Hôm pừ lơ sừ

Suwon chả có một cái chợ làm vốn. Cho nên mua sắm từ con cá đến cây kim đều phải vào siêu thị. Cứ mở tủ lạnh mà thấy "trống vắng chiều nay" thì bà con ta rủ nhau đi Homeplus.

Homeplus theo cô giáo tiếng Hàn giải thích thì vốn là cái siêu thị bán đồ giá rẻ, dân VN làm biếng nên gọi tắt là Home+, dân Hàn vốn chăm chỉ siêng năng nên gọi dông dài là Hôm pừ lơ sừ.

Home+ có một tầng bán thức ăn, một tầng bán nhu yếu phẩm, một tầng bán đồ gia dụng và quần áo không xịn lắm, một cho quần áo xịn. Ba trong số bốn tầng đó bọn SV chỉ dám bén mảng đến khi túi rủng rỉnh tiền học bổng. Nhu yếu phẩm thì nếu thiếu kinh nghiệm mua sắm cứ nhắm ngay chú nào made in Home+ mà tóm, đảm bảo giá rẻ nhất hội, chất lượng cũng tạm chấp nhận.

------------------------------------

Hai tám tết, ngồi gõ máy tính mãi cũng buồn nên dzịt quảy balô đi chợ. Chu choa là đông. Khí thế mua sắm tưng bừng. Số lượng nhân viên đứng chào mời giới thiệu sản phẩm cũng nhiều gấp đôi bình thường. Nhờ vậy mà sau khi đảo qua đảo lại mấy vòng dzịt đã nếm được vô số món họ nấu tại chỗ cho khách hàng nếm thử. Chắc cũng bù được số lượng đạm thiếu thốn bữa rày.

Cuối cùng cúng chọn được một bịch rau giảm giá, quýt giảm giá và bánh mì giảm giá. Hơi cũ một tẹo nhưng còn lâu mới quá đát. Lúc trả tiền, tội nghiệp chị thu ngân bối rối khi bị chìa cho một túi nylon toàn tiền xu. Hehe, chị thông cảm, em mổ heo làm tiệc cuối năm...


Chuyện linh tinh - 1

Lúc đi lên cầu thang, mình thấy có hai cha con đang chuẩn bị xuống thang.

Cô bé con khoảng 4-5 tuổi, trông rất xinh, mang đôi giày patin màu hồng. Loại giày chỉ có một hàng bánh xe, đi không khéo rất dễ ngã. Mình tự hỏi không biết cô bé sẽ xuống thang như thế nào với đôi giày patin đó.

Cô bé nhìn những bậc thang và kêu nho nhỏ vẻ hoảng sợ. Nhưng ông bố vẫn dắt tay con gái từ từ xuống thang. Cô bé con níu tay bố, đặt từng bước chân lập cập. đôi giày patin dài quá vướng vào bậc thang phía trên khiến cô nhóc suýt té mấy lần. Nhưng rồi họ cũng đã xuống hết lượt bậc thang đầu tiên.

------------------------

Bên này người ta chăm sóc trẻ con như vậy. Không ấp ủ nuông chiều như ở VN. đi trong siêu thị, thấy mấy đứa nhóc bé xíu bị ngã là chuyện bình thường. Ở VN, nếu một thằng bé ngã, mẹ nó sẽ ôm chầm lên mà xuýt xoa, còn chú nhóc thì sẽ nước mắt ngắn dài. Bên này, người mẹ chỉ nhìn, và cậu nhóc tự mình lồm cồm bò dậy, lại chạy tung tăng như không có gì xảy ra.