Health check

Đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Nó bắt điền một cái form dài 4 trang bằng tiếng ... Hàn.

Vịt vận dụng hết lượng IQ có giới hạn của nó ra để ... đoán. Đại loại là nó hỏi có hút thuốc không, bao nhiêu gói một tuần, nhậu bao nhiêu chai một ngày (câu hỏi này chắc chỉ có ở Hàn), nhậu bao nhiêu ngày một tuần (vịt phải kìm chế ý muốn trả lời nhậu 10 chai/ngày, 7 ngày/tuần). Hỏi mày vận động bao nhiêu lần/tuần, vịt thành thật trả lời zero. Hỏi mày có bịnh hoạn gì không, vịt trả lời không (ko lẽ ghi vào "tui mà biết thì tui đi khám làm gì!!!!"). Cái gì không hiểu nó hỏi gì thì check luôn vô "không biết" (may quá có cái option đó).

Rùi cũng đi đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, thử máu, thử từa lưa...

Hôm qua nhận được kết quả. Kết luận về tình trạng của vịt là: "Thiếu vận động (ở mức nguy hiểm)".

Ặc ặc ...!!! Cái đó thì không cần khám ta cũng biết mà!

Tiếc của

Vừa tốn 250$ tiền lười.

Tiếc vàng cả mắt. Vậy mà vẫn còn ráng tự an ủi "thôi kệ, dù sao cũng được một khoảng thời gian nhàn nhã sung sướng".

Đúng là AQ :P

Documentation

Chuyện là, ngày xửa ngày xưa có cái project X.

Prj do 2 đồng chí A và B làm. Dzịt hông có biết tí gì trong đó.

A làm server, và không viết document, lý do: "lười quá!"

B làm client, cũng không viết document, lý do: hông biết viết

Rồi một ngày đẹp trời, cả A và B lần lượt ra đi về ... cty khác.

Một ngày đẹp trời nữa, Xù đại ca gọi dzịt "có khách hàng cần cái document của prj X. Thôi thì hai đứa kia nó đi hết cả rồi, mày chịu khó đọc code rồi viết document vậy..."

Ta đọc, ta đọc ...

Mưa, ho, bực mình

Nhìn thì tưởng tại mưa nên ho, tại ho nên bực mình. Nhưng thiệt ra chả liên quan gì tới nhau.

Ho thì ho cả mấy tháng rồi he he. Tội nghiệp bác Bự, lâu lâu bác đi qua đi lại, kiu mày nên cẩn thận sức khỏe, rồi lại kiu mày đi khám bệnh đi, mày uống thuốc đi. Gần đây nhất, cty kiu đi khám sức khỏe tổng quát. Cả cty có 2 thằng VN đi, nên mình nghĩ dám thấy mình ho hoài nên bác kiu phòng hành chính đăng ký cho mình đi khám coi có bị H1N1 không he he.

Mà thiệt ra lý do đơn giản hơn. Mình nghĩ mình sẽ hết ho nếu tắt cái máy lạnh thổi ngay đầu mình.

===================

Bực mình thì nói chung từa lưa lý do. Càng thèm học thiền hay yoga gì đó, cho nó bình tâm tĩnh trí. Lúc bực, làm cái gì cũng không được tốt.

Không biết nếu học thiền có thành ra giống trong cái bài listening của ông A.J Hoge không, cuối cùng cạo đầu vô núi ở he he. Mà nghĩ chứ sống vậy cũng sướng, không phải lo chuyện gì.

==================

Mưa thì vẫn là my favourite. Vẫn làm mình thấy thoải mái.

Có điều giờ đi mưa thấy ướt và lạnh.

Già rùi he he ...

Hồi xưa, thích người ta nhìn mình tốt đẹp. Bây giờ, lâu lâu enjoy cái vụ mấy người không ưa mình nhìn mình xấu. Cũng giống đi xem phim hài.

Ví dụ như cái hình profile trên facebook. Tấm hình con ếch đó là VA gửi cho. VA nhìn nó khoái, mình nhìn cũng khoái, gấu nhìn cũng cười he he. Nói chung nó giống giống mình, và ngộ nghĩnh.

Kết quả là có người nhảy vô í kiến, mình copy ra đây coi chơi :D bảo lưu luôn mấy lỗi chính tả vì lười sửa.

B: ma cai avatar cua Ka
B: co nhiu y nghia nhi?
Dzit : y nghia gi dau, ba.n to gui cho, no noi thay con do' giong to
B: ai gui cho KA cai hinh do xem ra cung co nhieu an y
B: tot co xau cung co
B: ke ca chửi đểu cung 4 có
Dzit : khong dau, ba.n ga'i tha^n cua to
B: tui ko binh luan thm
B: nhung cai avatar do thiet la ...có nhieu cai de nói
Dzit : to cung thay no giong to
Dzit : luoi bieng
B: tu suy ngam di
B: nhieu cai hay lem
Dzit : e`, to cha thich suy ngam, to thich no la duoc roi
B: thâm nho la ở cái chố
B: nguoi bi... ma ko biet
...

Hé hé, kết quả là lâu lâu mình muốn bắt chước thiên hạ đổi hình avatar ào ào cho dzui, nhưng cuối cùng lại thôi. Khoái để cái hình con ếch, để ai nghĩ mình tốt thì nhìn thấy tốt, ai nghĩ mình xấu thì nhìn thấy xấu, cho mọi người đều vui lòng.

(Note thêm là trong mắt đồng chí B này thì vịt đã hoàn toàn bị Hàn quốc làm biến chất, trở thành khô cằn, lạnh lùng, vô tình, bỏ bê gia đình, thờ ơ với xã hội, tệ bạc với chính mình, v.v và v.v... nói chung là suy thoái cả về tâm hồn lẫn thể chất. Nên đồng chí í nhìn hình con ếch mà suy ra được đủ thứ "thâm nho" thì cũng đúng, hé hé :D )

Mad blogspot ?

Lần thứ 2 phải reset lại pass.

Vấn đề là mình chả bao giờ đổi pass cả. Nhưng 2 lần liên tiếp rùi khi log vào blogspot nó lại báo pass sai. Thử kiểu gì cũng không được và đành phải reset pass.

Blogspot bị khùng rồi hu hu ... Lần sau log vô mà bị nữa chắc phải đổi nhà.

Nhìn bằng đôi mắt cũ

Có vẻ, con người ta hay yên tâm với những thứ cũ kỹ và không thay đổi.

Mình cũng vậy. Mình thích cái cảm giác khi quay về một nơi nào đó và thấy nó vẫn thế, hay là gặp một ai đó và thấy họ vẫn giống như ngày xưa. Gần đây, thỉnh thoảng có cảm giác sao đó, không hẳn là buồn hay thất vọng, mà chỉ là hơi chán chán, khi thấy một hai người bây giờ khác hồi xưa quá.

Nhưng thật ra, mình cũng tự biết là không phải họ khác hồi xưa. Thật ra, lúc đó cũng đã như vậy rồi. Một người thích nổi tiếng, thích hoạt động rầm rộ, thích sự chú ý thì ngay từ xưa cũng đã thích, ví dụ như tự đề cử làm lớp trưởng, hơi tự cao, thích lên đứng trước đám đông... Chỉ là lớn lên, thì môi trường khác, cường độ dĩ nhiên mạnh hơn, người ta bộc lộ rõ ràng hơn.

Cho nên, cái suy nghĩ "bạn khác xưa nhiều quá" thật ra là một suy nghĩ tự đánh lừa mình. Chẳng qua, mình đang tìm một lý do để giải thích cho cái cảm giác không thoải mái hiện tại. Chẳng qua, chính là mình không thích một mặt của người đó, vậy thôi.

Ngồi tự hỏi, có phải mình đang nhìn mọi thứ bằng đôi mắt cũ, để rồi trở nên cố chấp, cổ hủ hoặc không công bằng. Rồi nhớ ra là ngược lại thì đúng hơn. Mình thay đổi nhiều so với ngày xưa, cái nhìn đối với sự vật cũng thay đổi nhiều. Có nhiều cái ngày xưa cực ghét, bây giờ mình lại nhìn một cách bao dung hơn, thông cảm hơn. Có nhiều cái ngày xưa thích, giờ thấy nó cũng bình thường. Có nhiều cái ngày xưa không quan tâm, giờ lại đâm ra thích, hoặc đâm ra ghét.

Và sáng nay, lại bị cùng một người nhắc lại cái câu mà họ cứ nói hoài "you thay đổi nhiều quá!"

Ừ, thì cậu đang nhìn tớ với đôi mắt cũ.

Tớ chẳng quan tâm :D

Và chẳng cần :P

Người đàn ông em yêu

Ngọt ngào như thể ... chuối tiêu
Dịu dàng như thể lụa điều phủ gương
Rằng thương thì hết dạ thương
Rằng theo nhau mấy dặm trường cũng theo

Cần chi lội suối trèo đèo
Dựa vai một phút là xiêu một đời
Bão giông thì có mặt trời
Lúc buồn đã có nụ cười của anh

Mặc cho biển hóa dâu xanh
Gom ngày gom tháng để dành cho nhau
Mùa đi rồi lại mùa sau
Cỏ xanh qua hết dãi dầu lại xanh

Cả đời em cảm ơn anh
Những lời không nói sợ thành gió bay
Bàn tay nắm một bàn tay
Có đi hết mấy đời này cũng đi...

The curious case of Benjamin Button

Dạo này, hai đứa thích những thứ bình yên.

Xem The curious case of Benjamin Button. Có khá nhiều ý kiến trái ngược chung quanh phim này. Mình với gấu thì thích lắm.

Chiếc đồng hồ quay ngược. Chẳng là gì hết, thời gian vẫn trôi. Chỉ là một thứ lặng lẽ đi ngược lại quy luật vốn có. Một người với một cuộc đời chảy ngược.

Kỳ lạ nhất, là sự bình thản. Bình thản sống cuộc đời kỳ quái của mình sao cho trọn vẹn nhất, tốt đẹp nhất. Bình thản chấp nhận mọi thứ như nó vốn có, không oán trách, không nổi loạn, không giận dữ, không bất cần. Không buộc tội ai, không ghét bỏ ai.

Phim làm từ một truyện cùng tên, nhưng nội dung lại trái ngược nhau. Mình thích phim hơn. Thậm chí tự hỏi ông biên kịch nào mà tài đến vậy, từ một cốt truyện bình thường có thể viết ra một kịch bản phim hay như vậy.

Trong truyện, Benjamin sinh ra với thể chất của một ông già và tâm hồn của một ông già. Rồi trẻ lại dần, tâm hồn cũng trẻ lại dần. Benjamin trong truyện lúc nhỏ tuổi (thật ra là ông già) thì khó tính, gắt gỏng và tỏ ra hiểu biết, lúc lớn lên hơn một ít (thật ra là một lão trung niên) thì yêu và lập gia đình với một cô "thích yêu người có tuổi vì họ đối xử với phụ nữ tốt hơn", lúc vẻ ngoài trở thành một chàng trai trẻ thì chán cô vợ già, suốt ngày tiệc tùng khiêu vũ, sau đó trở thành trẻ con và chơi bóng, rồi chơi đồ chơi con nít.

Trong phim, Benjamin cũng sinh ra với thể chất của một ông già - thậm chí là một ông già 90 tuổi sắp chết. Nhưng tâm hồn lại là một đứa trẻ, với cách nói chuyện ngây thơ và suy nghĩ đơn giản. Mình thích cái lúc Benjamin gặp Daisy lần đầu. Hai đứa trẻ chơi với nhau, cùng nghe kể chuyện, cùng đòi "đọc nữa đi", và bị thu hút vào nhau theo một kiểu rất ư là con nít. Sau đó, ông già bên ngoài thì trẻ lại, đứa con nít bên trong thì lớn lên, bắt đầu thích những cuộc phiêu lưu. Rồi yêu lần đầu tiên, cái kiểu tình yêu bồng bột của thanh niên mới lớn. Rồi ra trận. Rồi yêu lần thứ hai, đằm thắm và sâu sắc đúng kiểu một người đã trưởng thành. Rồi lập gia đình. Rồi có con. Và khi cảm thấy chuyện mình ngày càng trẻ lại sẽ là một gánh nặng cho vợ và con sau này thì lặng lẽ bỏ đi. Ngay cả khi Benjamin bề ngoài đã thành một cậu bé nhỏ xíu, bị chứng bệnh quên hết mọi thứ, thì tâm hồn vẫn là một ông già thật sự. Cái lúc cậu bé leo lên nóc nhà ngồi nhìn ra xa, mình nghĩ đến một ông già đã lãng trí và quên tất cả, nhưng vẫn còn mang máng đâu đó nỗi nhớ về những ngày tháng phiêu bạt của đời mình.

Xem xong phim, thấy cuộc đời như một dòng chảy lặng lẽ và sâu thẳm. Người ta sống vì những điều đáng sống. Nghịch cảnh thì sao? Bị chối bỏ thì sao? Khác người thì sao? Hiểu lầm thì sao? Chẳng có gì là quan trọng, khi người ta sống đúng với chính mình, bình thản, chân thành và yêu thương.

12 năm

Chắc vì rừng dâu hóa biển xanh
Nên bạn hôm nay không giống bạn ngày xưa nữa
Mà cũng biết đâu, có thể
Ngày xưa bạn cũng đã khác rồi
Chỉ là
Ta đã không nhận ra thôi