Lời khuyên

Có lần, mình đọc ở đâu đó, một cuốn sách nói về đàn ông tìm kiếm lời khuyên tức là tìm kiếm solution, phụ nữ tìm kiếm lời khuyên tức là tìm kiếm sự thông cảm.

Mình cũng không chắc có phải 100% đàn ông với 100% phụ nữ đều như vậy không. Nhưng có vẻ khá nhiều người khi gặp trouble thì lại cần sự thông cảm hơn là lời khuyên.

Sách khuyên như vậy: khi phụ nữ mà hỏi í kiến về trouble của họ, thì đừng có dại mà nêu lên í kiến của bạn, sẽ chỉ làm vấn đề tồi tệ hơn. Chỉ cần tỏ ra thông cảm là được.

Mình dạo này hay đọc vnexpress. Trên đó có mục tâm sự, không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn trên trang index đến mục này là mình lại nhớ tới lời khuyên của cuốn sách kia. Phải nói người ta rất nhiệt tình giúp đỡ, cho lời khuyên, nêu ý kiến ... đối với những vấn đề mà ai đó gửi lên. Chỉ có điều mình hay tự hỏi, cái người nhận được những lời khuyên đó, có thật sự lắng nghe không. Hay là chỉ cố gắng tìm kiếm sự đồng tình, và cảm thấy khó chịu nếu gặp phải ý kiến trái ngược với những gì họ muốn làm.

Ví dụ như vầy, có cô N nào đó đang gặp vấn đề X. Cô viết thư xin giúp đỡ. 99% khuyên cô nên chấm dứt làm X, rằng như vậy là sai lầm, rằng như vậy là không tốt, rằng như vậy là đau khổ... Chỉ có một người (đàn ông nhá) nói đừng khuyên bảo chê trách xỉ vả cô N nữa, bình thường chắc cô cũng nghe nhiều rồi, cái cô cần là sự thông cảm, rằng là tui cũng thông cảm với cô lắm vì ... tui cũng rứa (vậy là tỉ lệ 100% đàn ông sai nhá)

Như vậy:
- Mấy người kia mất thời gian vô ích?
- Cô N bị khuyên bảo, chê trách, xỉ vả vô ích? Tại vì trước đó chắc cũng có nhiều bạn bè, người thân ... làm chuyện đó rồi, nếu cô nghe theo thì đã chẳng gửi thư lên vnexpress.

Nhưng nếu ngược lại:
- Mọi người xúm vô đồng tình với cô N? --> cô tiếp tục X, và tiếp tục đau khổ sở. Vậy có tốt không?
- Mọi người phớt lờ cô? --> cô cảm thấy bị bỏ rơi và thêm vào X cô bị Y.

Hì, phức tạp nhạp, cũng tại mình suy nghĩ lẩn thẩn nhiều quá.

------------------

Thỉnh thoảng coi phim hoặc truyện Mỹ, có mấy ông bác sĩ tư vấn. Scene thông thường là vầy:

Fred: Help, tui có problem. Thế này blah blah blah blah blah blah blah ....
Mary: Ok, bình tĩnh bình tĩnh. Tui hiểu mà. Không sao đâu...

Có vẻ nguyên tắc tư vấn là: thông cảm trước (nhất thiết phải có), lời khuyên sau (ko có cũng được).
------------------

Nói vậy thôi, chứ lời khuyên luôn cần thiết. Ngay cả khi nó có tác dụng tức thời hay không.

Mỗi người đều thích có một người cha, hay anh, hay chị, hay chú bác ông bà, bạn bè ... lắng nghe và khuyên bảo. Mỗi người vào lúc nào đó trong đời đều có thể hoang mang, mất phương hướng và không biết nên làm gì.

Lúc đó, một lời khuyên chân thành là một món quà vô giá.

Mình vẫn còn nhớ lời khuyên của VA hồi xưa (cũng lâu lâu lôi ra xài lại khi bạn bè có problem). Có thể nói, một số lời khuyên làm thay đổi cả cuộc đời.

Có thể nào?

Có thể nào chỉ nhìn bông hoa đang nở đẹp, mà không quan tâm đến những héo úa ngay xung quanh nó?

Có thể nào chỉ nhìn nụ cười trên mặt người khác, mà không quan tâm đến cái gì ẩn nấp sau nụ cười đó?

Có thể nào chỉ nghe lời nói đẹp, mà không nghĩ lời nói đó có bao nhiêu phần trăm sự thực?

Có thể nào ăn một món ăn ngon, mà không quan tâm nó có chất độc hại hoặc vi trùng hay không?

Có thể nào bước ra cửa buổi sáng và mỉm cười vì gió mát và nắng đẹp, không quan tâm đến sau đó là một ngày dài hay một cuộc đời dài?

Thiền?

Chắc phải đi học thiền quá he he

Dạo này mình dễ bị nổi nóng. Hôm bữa nghe bài Vipassana của A.J.Hoge, ổng nói về meditation mà mình nghe khoái quá.

Phải đi học được một khóa như vậy thì tốt. Đỡ bị mấy cái phiền toái nhỏ nhỏ làm bực mình. Như sáng nay chẳng hạn, cậu trong cty chạy qua báo HTTP request bị lỗi gì gì đó, mãi một hồi mình mới hiểu là cậu í đang nói về một cái service hồi xưa bạn Phi làm. Vấn đề là bạn Phi về VN, transfer cho gấu, mà từ đó đến giờ mặc dù mình đã nói với họ rất nhiều lần là cái đó gấu làm, họ vẫn cứ chạy đi kiếm mình.

Giờ đang ngồi, tập trung hít thở và tự nhủ "bình tĩnh, bình tĩnh, để cho người khác làm mình nổi nóng là stupid"

How does a fish want to die?

Một con cá xiêm lúc về già sẽ thích chết thế nào nhỉ?
- chết già trong hồ nhỏ?
- hay chết trong bụng cá to khi đang bơi ngoài ao lớn?
- hay chết vì đánh nhau?

-------------------------

Hic, con cá Nam Hàn sắp chết. Nó chắc được hơn một năm rồi, hết tuổi thọ cá rồi. Nó bơi nghiêng, một mắt bị lòa trắng đục, đuôi rũ xuống chứ không xòe ra như trước nữa và xơ xác. Cho thức ăn cũng không ăn nữa.

Gấu thì muốn mang nó ra cái hồ ở building bên cạnh thả. Hồ đó có nhiều cây cỏ, bông súng, có thác nhân tạo, nhiều rong rêu. Chỉ là có luôn một bầy cá chép. Sợ nó chưa được hưởng thụ tự do cuối đời thì đã chui vô bụng cá chép rồi.

Có một giải pháp khác là cho con cá nhỏ vô cho hai đứa đánh nhau. Chết trên sa trường. Nhưng vậy chắc cũng đau lắm.

Mình cứ tự hỏi một con cá già đã trải qua hết cuộc đời của nó trong một cái hộp nhỏ xíu, thì sẽ thích chết thế nào.

QA, ta muốn có QA

1.

Code xong. Viết doc. Gửi mail cho Xù "tui làm xong rồi, có thể test ở đây ... Ông làm ơn nhờ QA test giùm"

Hai tuần sau, hỏi Xù kết quả test thế nào. Xù bảo QA bận quá chưa test được (cty mình có 1 chú QA duy nhất).

2.

Nghe báo bug (nghe chứ hông phải là nhận mail hay bug report nhá!). Chú Kim nói "lâu lâu nó báo "data is damaged" rùi không chạy nữa".

Nhận code về, build, xong ngồi chạy thử cả buổi. Không thấy lỗi.

Gửi mail báo chú, chú chỉ cách generate. Phải log in, rồi log out ... liên tục vài lần thì nó sẽ bị lỗi.

Chú làm thử trên máy mình. Làm hoài, không thấy.

Sang máy chú. Vẫn không thấy lỗi.

Nản. Về chỗ thì thấy chú la lên "được rồi nè".

Kết quả là cả buổi chiều nay mình ngồi login ... logout ... login ... logout ... login ... logout ...

Chả biết máy mình quá mạnh, hay quá củ chuối, mà nó chạy phây phây, chả sao cả.

Vấn đề là dựa trên triệu chứng trên máy chú thì nó không phải do cái module mình làm. Nhưng chú nói "tao nhớ hình như hồi xưa lỗi nó khác".

QA, ta muốn có QA :((

Ước mơ - tập 2

Hôm nay, tự nhiên cảm thấy mình than vãn vậy là quá đủ rồi. Nên nhìn lại mọi thứ một cách tốt đẹp hơn.

Ví dụ, cách đây mấy ngày, mình than thở về việc không có ước mơ nào cả.
Nếu nhìn lại thì sao?

5 tuổi: mơ ước được ăn chocolate -> đã đạt được.

10 tuổi: mơ ước một con búp bê đẹp --> đã đạt được.

12 tuổi: mơ ước có bạn để chơi chung --> đã đạt được.

17 tuổi: mơ một người quan tâm đến mình --> đã đạt được.

21 tuổi: mơ đi đây đi đó --> đã đạt được.

22 tuổi: mơ sau khi ra trường có một việc làm kiếm được > 3tr / tháng --> đã đạt được.

23 tuổi: mơ một tình iu chân thành --> đã đạt được.

25 tuổi: mơ có đủ tiền mua nhà cho mẹ --> đã đạt được.

27 tuổi: mơ một gia đình nho nhỏ hạnh phúc --> đã đạt được.

Còn than phiền gì nữa hả?

Bây giờ thì mơ gì? Bí mật, ke ke ... Nhưng có lẽ là có chứ không phải không.

Suy nghĩ lạc quan vẫn tốt hơn hỉ ^^

Nếu không có tình yêu...

(Chôm từ blog Bowmy, nguồn hoathuytinh.com. Tui chỉ lựa ra mấy câu tui thích nhất)

Không có tình yêu, bổn phận khiến người ta dễ nóng giận

Không có tình yêu, trách nhiệm đẩy người ta tới chỗ bất nhã

Không có tình yêu, công bằng làm cho người ta đâm ra tàn nhẫn

Không có tình yêu, sự thật biến người ta thành kẻ ưa xoi mói

Không có tình yêu, sự am hiểu đẩy bạn trở thành kẻ cố chấp

...

Không iu được ai đó thì thiệt là thê thảm, mối quan hệ biến chất, bản thân mình biến chất.

Kết luận:

1. Phải ráng mà học cách iu thương

2. Nếu ráng mà cũng không iu được thì nên chấm dứt mối quan hệ trước khi nó biến chất và mình bị hủy hoại.

Happy

Gặp lại bạn cũ sau 3 năm rưỡi.

Nó nhắc đi nhắc lại "tao vui lắm vì thấy mày happy". Mà mình cũng cảm thấy vậy, thấy rất sung sướng vì nó sắp đám cưới. Cái tên bạn ngày xưa hay thở dài, hỏi tới hay than, bây giờ thì vui vẻ lộ ra cả mắt cả mày.

Nó vẫn hiền và tử tế như xưa. Vẫn thỉnh thoảng ho lục khục. Vẫn ốm, mặc dù nó đã mập hơn hồi xưa được 5kg. Nhưng không thấy ở nó sự mệt mỏi dài ngoẵng ngày xưa nữa.

Nhiều khi, thấy sung sướng quá trời khi có thể nói với ai đó rất thật lòng "Tao happy vì thấy mày happy". Và cũng sung sướng tương tự khi người ta nói thế, và mình biết người ta nói thật, thật 100%.

Dreamless

3 điều làm nên hạnh phúc trong cuộc sống:
- Tin vào bản thân
- Iu thương người chung quanh mình
- Hướng tới tương lai, có một giấc mơ để theo đuổi.

Vấn đề là mình không có giấc mơ nào :(

Hệ quả của vụ đó là mình không tin vào bản thân. Tin quái gì được khi mà 30 tuổi đầu rồi lại chả biết ngày mai mình muốn gì và sẽ làm gì nữa.

10 tuổi. "Lớn lên con thích làm gì?". Trả lời: con thích làm bác sĩ. (mẹ dạy thế)

15 tuổi. "Sau này con thích học trường gì?". Trả lời: Bách Khoa, ngành điện tử. (lúc này đang thần tượng cậu, cậu là kỹ sư điện tử)

18 tuổi. Ba hỏi, con có muốn làm nhà báo không, được đi đây đi đó. Trả lời: nhà báo không kiếm được nhiều tiền, con sẽ học CNTT.

19 tuổi. Học môn Kinh tế ứng dụng thấy thích. Tự hỏi sao hồi xưa không học trường Kinh tế hay ngoại thương --> gạt đi vì nghĩ một môn học không đủ đại diện một ngành.

20 tuổi. Theo mấy anh chị lớn tập tành làm du lịch. Khám phá ra mình cũng không sợ giao tiếp lắm, hoạch định cũng khá, nhưng lại dở tệ trong chuyện tiếp thị và nhớ mặt người.

21 tuổi. Lang thang viết lách. Nhận được đề nghị làm cộng tác viên có lương. Từ chối vì nghĩ mình thật ra không có tài năng đủ để viết được những bài báo hay ho.

22 tuổi. Đi làm. Hoảng sợ vì thấy mình chả biết gì về chuyên ngành. Sếp khen thông minh và vạch ra cho mình một tương lai rực rỡ nếu mình có ước mơ. Mình thì không tưởng tượng được hình ảnh mình khớp với cái tương lai rực rỡ sếp đang nói.

23 tuổi. Ra trường và đi làm, kiếm tiền giống như đã định. Mục tiêu là trở thành một PM.

25 tuổi. Đi Hàn học. Mục tiêu là kiếm được việc trong cty to bên Hàn.

27 tuổi. Tốt nghiệp. Làm cty nhỏ. Mục tiêu: kiếm kha khá tiền.

30 tuổi. Vẫn làm cty nhỏ (sắp sụp). Mục tiêu: chả biết.

Đời mình nó xuống dốc như cái đồ thị y=1/x thì phải :(