tiny things

Có những hạnh phúc bé như cây kim ...

vd như người bạn mua cho mình một lon nước, đúng cái loại duy nhất mà mình thích (trong vô số loại nước trong cái máy bán nước giải khát tự động).

vd như một lần tình cờ thấy trên bàn một người bạn hai viên đá thủy tinh mình tặng từ lâu lắm rồi...

snow and ice

Hôm nay đi họp ở một thành phố khác.

Buổi họp project giữa mấy cty. Thiên hạ nói toàn tiếng Hàn. Con dzịt ngồi ... ngủ. Gà gật một hơi dòm lên thấy giáo sư đang dòm ... mình. hix ...

Sau giờ giải lao, đang chuẩn bị gật tập hai thì cậu bạn Hàn huých tay chỉ ra ngoài. Tuyết rơi ... phòng họp trên tầng bảy, một mặt lắp kính. Nhìn ra thấy một trời tuyết bay mênh mông ...

tuyết rơi thì đẹp, nhưng đến tối khi nhiệt độ xuống dưới 0 thì mặt đường tráng một lớp vừa tuyết vừa băng trơn trợt. đi lên lab, leo mấy cái bậc thang đá đóng băng mà run lẩy bẩy. Hôm nọ ngã một lần nên hôm nay hơi trượt tí đã thót tim. đúng là "Once bitten, twice shy". Hay chỉ đơn giản mình là con vịt chết nhát ... :(

Chuyện nhí

không phải là chuyện nhỏ mà là chuyện nhí, chuyện bé tí nị, hehe ....

đi ăn với vợ chồng giáo sư. GS giải thích cái menu, mình thắc mắc sao cái nhà hàng chi nhìn sang rứa mà có mỗi hai món bò và cá. Khó cho cô bạn không ăn được cả bò lẫn cá, chưa biết chọn làm sao.

Tự dưng thấy GS lật cái menu sang một trang khác, và hỏi vợ (bằng tiếng Hàn), mấy món này thì sao.

GS phu nhân cũng trả lời (bằng tiếng Hàn): không không nó mắc lắm.

Một lúc sau, cô bạn quảng cáo với GS là mình đang học tiếng Hàn. Chả biết GS có nhột không, hehe...

Cũng cần giải thích chút là GS chỉ mời mấy đứa con gái ăn cơm thôi. Lab có 5 đứa con gái nên GS kham nổi, nếu mời cả con trai đến hai mươi người, GS chịu sao thấu.

Bún xào

Tự dưng ngồi đọc các bài viết về món ăn Việt Nam, lại nhớ món bún xào...

Cái món bình dân nhất trong số các món bình dân, và có lẽ chắc chỉ Sài Gòn mới có. Bất cứ một cái chợ nào cũng có ít nhất một hàng bún xào. Nhưng phổ biến nhất là những gánh bún bán rong, thường thấy ở những góc đường hoặc khu xí nghiệp. Giá cả cũng rất thoải mái, thường hai nghìn một phần bún có đậu phụ, nếu sang thì thêm một nghìn hai ba cái chả chay thơm thơm.

Nhưng tìm được một hàng bún xào ngon rất khó. Bún ngon trước tiên phải có nước chấm ngon. Nước chấm phải thật vừa ăn, có thể hơi mặn một tẹo cho thêm đậm đà, nhưng nhất định không được chua quá, không được lạt quá hay ngọt quá. Thêm vị ớt cay cay, nếu là thứ ớt tồi thì cũng có thể làm nước chấm bị chua và mất ngon. Mười gánh bún thì may ra chỉ được một gánh pha được thứ nước chấm ăn vào là muốn húp sạch mới thôi.

Nguyên liệu làm bún xào đơn giản vô cùng. Bún gạo, rau cải ngọt, giá, cà rốt xắt sợi. Toàn những thứ mát và nhẹ bụng, nên ăn không ngán bao giờ. Nhưng bún phải vừa mềm, không cứng không nát không chua. Rau giá cà rốt đêu phải xào vừa chín, còn giữ được màu bắt mắt. Rắc thêm một ít đậu phọng giã nhỏ cho thêm vị thơm thơm giòn giòn, và mấy lát đậu chiên. Chan nước chấm. Yummy ~~~

Cũng phải nói đến chả giò chay. Không hiểu sau ăn với bún xào người ta dùng chả chay mà không ăn chả mặn. Có lẽ ban đầu món này là món chay thì phải, vì nước chấm cũng là tương chứ không phải nước mắm như phần đông các món khác. Chả giò chay ngon phải được làm nhân thật khéo, thơm bùi vị tiêu, khoai lang, đậu xanh (và không biết những thức gì nữa, hihi), nhân nêm thật vừa, lớp bánh phải mỏng giòn. Không có vị ngọt của thịt nên nhất thiết phải thơm. Có gánh bán chả rất rẻ, nhưng ăn nhạt nhẽo chán ngắt.

Món bún xào gắn với nhiều kỷ niệm. Thuở lớp mười, buổi sáng hay chạy ra chợ mua một nghìn bún ăn là vừa no. Thỉnh thoảng chơi sang mua thêm hai cái chả nhâm nhi là đủ bắt đầu một ngày hạnh phúc. Năm lớp mười hai về nhà ngoại ở, hàng bún xào thành quá khứ. Cũng phải đến năm năm sau, khi đã ra trường đi làm, mẹ mới phát hiện ra một hàng bún xào ngon gần như ngày trước. Chủ nhật mẹ đi chợ hay mua về cho một phần. Mà cái hàng đó ngon quá nên hễ đi chợ khoảng tám giờ đã hết veo.

Rồi khi anh và em phát hiện ra một gánh bún rong có món chả khá ngon và nước chấm được coi là vừa miệng. Buổi sáng anh chở em đi làm hay ghé qua. Chị bán hàng trông nhỏ nhắn dễ thương, biết em thích ăn chả nên thỉnh thoảng vẫn dành lại hai cái khi mình đến muộn. Đến công ty hai đứa chia nhau một phần ăn, coi như có chút gia vị để bắt đầu một ngày.

Bây giờ ngồi nhớ món bún xào, không biết là nhớ món ăn hay nhớ những ngày thơ ấu cơ cực đã qua, nhớ tình thương bao la ân cần của mẹ. Cũng có thể là nhớ cái eo xèo của khu chợ chung cư cũ, nhớ những buổi sáng tinh sương hai đứa chở nhau dọc con kênh soi bóng bình yên, nhớ nụ cười hiền của chị bán hàng, nhớ cô bạn cùng cty và cùng cả tâm hồn ăn uống. Và cũng có thể là … nhớ anh lắm, anh biết không...

Lazy

Buổi sáng lười biếng, ăn rồi lại ôm cái máy tính ... Thậm chí chả buồn mở cửa sổ.
Cho nên căn phòng âm u ... cho nên cứ nghĩ là trời đất cũng đang lạnh lẽo và âm u như vậy.
Nhưng vừa thử nhìn ra ngoài ... Trời nắng rực rỡ.

Mùa đông chưa có tuyết cứ khô queo và trụi lủi. Những ngọn đồi trơ trụi, cây cối khẳng khiu. Lạnh đến tê nhức cả đầu.

Hôm thứ hai trời mưa. Có con vịt ngốc đứng chờ xe bus lâu quá chừng lâu dưới trời mưa. Lạ một nỗi chỉ thấy hơi cong cóng một chút. Những vòm cây trơ trụi không giúp được tí nào trong chuyện che mưa. Nhưng khi nhìn kỹ thì ... chao ơi là đẹp, những cành cây rắc đầy mưa long lanh như một vòm sương thủy tinh.

mọi chuyện dường như đều có thể ẩn chứa một điều gì đó tốt lành, nếu mình nhìn bằng đôi mắt khác...