Mùa đông

Ký ức về những mùa đông trước của mình mờ nhạt một màu xám. Dường như đó chỉ là những ngày dài lạnh buốt, xám trắng và lặng lẽ nối tiếp nhau đi qua. Thỉnh thoảng có một trận tuyết rơi trắng trời trắng đất, một mặt hồ đóng băng cứng lạnh, lũ vịt trời ngủ trên mặt băng, những tổ chim kachi như những chiếc rổ đen to tướng nổi rõ trên đồi cây trơ trụi.

Mùa đông này...

Buổi sáng hai đứa quấn lên người mấy ký quần áo, lúc cúc ra đường. Ré lên khi gió cắt vào mặt. Mấy cái đĩa hứng nước dưới những chậu cây bên hành lang đã đóng băng hết cả, chứng tỏ nhiệt độ đang âm. May mà vẫn có nắng vàng phủ nhè nhẹ lên mặt lên vai như một lời an ủi. Trời thì cao và xanh. Hàng cây hồi mùa hè treo đầy những chiếc lá lấp lánh lấp lánh, giờ vươn những cành nhánh trụi lốc, khẳng khiu và trắng lóa vì nắng lên trời.

Nó toe toét chỉ "gấu ơi cây đẹp quá". Cái màu trắng của cành khô trong nắng sớm in trên nền trời xanh nhạt như những bức tranh ở châu Âu. Cũng ngộ nghĩnh, một hàng cây nho nhỏ bình thường, cả năm chỉ có lá xanh, mùa thu thì lá không vàng mà cứ thế khô quắt đi rồi rụng, mùa đông thì trụi lủi, thế mà lúc nào cũng thấy đẹp.

Buổi sáng bảo "building mới của mình nghèo quá, chẳng có đèn Noel". Trưa đi ăn cơm nhìn thấy những người thợ đang lúi húi treo từng dây đèn lên đám cây trước cửa. Chiều tối về, hai đứa hò reo, cây đầu tiên đã quấn đầy đèn sáng lung linh.

Gấu nói, mùa đông năm nay nhiều sự kiện ghê. Nhiều thiệt chứ! Hai mami sang, đi chơi Seoul, đi Jeju, đi chụp hình tá lả. Rồi thì kỷ niệm ngày cưới, hai đứa đi coi phim 2012, vịt mèo vừa coi vừa la á á như chơi trò chơi cảm giác mạnh. Coi phim xong thì đi shopping ở Myungdong, shop thì ít mà ăn vặt thì nhiều. Vừa đến Myungdong, thấy một anh chàng cầm cái bảng "Free Hug" to đùng, hóa ra phong trào này đến Hàn rồi. Xúi gấu nhảy vô ôm cái đi, gấu bảo không, nếu là cô xinh đẹp thì gấu mới ôm. Đi thêm vài bước lại gặp một bảng Free Hug, lần này là một cô rất xinh. Dzịt lại xúi gấu, gấu dĩ nhiên hông dám (hé hé). Đi mấy bước, dzịt quay lại, nhìn cô gái ôm cái bảng đứng giữa con đường gió lạnh và rất đông người qua lại. Ừ, sao lại không? Lúc Dzịt đến đứng trước mặt và mỉm cười, cô gái nhìn dzịt mất một hai giây mới cười toe, thả cái bảng xuống và thế là hai đứa ôm nhau rất chặt. Dzịt lùn, nên cằm nó áp vào vai cô gái, tự nhiên thấy dễ chịu vô cùng vì cảm giác êm êm từ chiếc áo len dài của cô, cảm giác ấm áp từ đôi cánh tay vòng qua người, cảm giác vùi mặt vào cái gì đó - mặc dù xa lạ, nhưng hết sức hiền lành và đáng yêu - giữa một ngày mùa đông lạnh giá. Buông ra, hai đứa lại cười toe toét rồi chia tay, đều cảm thấy ấm lên một chút.

Rồi thì công ty chuyển chỗ, chạy tới chạy lui, chia tay cái building cũ. Mặc dù mấy năm làm ở đó cũng chẳng có gì hấp dẫn, canteen thì dở ẹc, quán ăn thì đắt tiền, thang máy thì đông đúc, nhưng riết cũng quen. Giờ đi, bỗng dưng cũng thấy hơi tiếc tiếc, mà cũng chẳng biết mình tiếc cái gì. Building thì cái nào cũng giống cái nào. Building mới nhỏ và vắng hơn. Từ lớp kính trong văn phòng nhìn ra chỉ thấy kính của tòa nhà đối diện, làm nhớ đến cái phim ngắn có hai anh chị làm việc trong hai building đối diện nhau, làm quen bằng cách viết lên giấy rồi giơ lên cho người kia nhìn. Cũng ráng dòm thử, mà chả thấy bên kia có anh đẹp trai nào cả he he.

Mùa đông này...

Nói chung là lạnh, mà cũng không lạnh. Gấu mua cho rất nhiều áo ấm, mũ, găng tay, khăn choàng, tối ngồi đọc truyện còn lấy chăn quấn lại như cái chả giò.

Con cá năm ngoái đã già và chết, năm nay lại có một con cá khác, cũng to cỡ đó, béo ú cỡ đó, màu đỏ y như vậy, cũng ngủ lờ đờ suốt ngày. Một con cá mà khi dòm nó mình lại nhớ đến con cá cũ. Hình như, mọi thứ đều đặc biệt hơn nếu khi nhìn nó mình nhớ đến một cái gì đó khác. Giống như tuyết, bây giờ mỗi lần nhìn thấy tuyết, trong phim hay ngoài đời thực, đều nhớ mẹ mèo. Thèm dẫn mẹ mèo đi nơi nào có tuyết phủ, như Akita của Nhật chẳng hạn, mà chả biết có dịp nào không.

Chắc là sẽ có, dù sao thì cuộc sống vẫn còn dài và rộng, mỗi ngày lại một tươi sáng hơn. Giống như mình tự nhiên nhận ra mùa đông năm nay đã không còn màu xám buồn, mà là trời xanh nắng vàng và hàng cây trắng sáng như trong tranh.

Cty dọn nhà

Cty chuyển văn phòng. Dọn từ building to sang building nhỏ hơn, nằm sau lưng Emart. Hai đứa bảo nhau chắc bác Bự hết tiền mướn văn phòng giá cao, tội nghiệp bác.

Đáng thương nhất là chú trưởng phòng HC và chú vịt mẹ, chạy tới chạy lui bở hơi tai, chắc cuối tuần cũng phải vào cty tới khuya để coi sóc ba cái vụ lắp ráp partition, sắp xếp cái này cái nọ. Sáng nay, bọn developer yên vị cả rồi mà hai chú vẫn còn phải chạy lòng vòng.

Mấy ngày trời bị lạnh cóng. Bữa đầu tiên chuyển server sang trước, Xù đại ca phát hiện ra nguyên đám Hubb không gửi IP lên server được. Hình như có cái gì đó ngu ngu nên mấy cái hubb chỉ lấy IP dựa trên domain name một lần, domain bị đổi sang IP khác là nó hết connect được. Xù đại ca ngồi connect vô từng cái hubb bị ngu để reset lại. Connect chừng vài cái, Xù đại ca chán. Xui cái dzịt ngồi ngay cạnh, thế là bị Xù tóm bắt làm cái công việc hết sức là trời ơi đất hỡi đó.

Dzịt ngồi tính sơ sơ khoảng gần trăm cái hubb bị như vậy. Làm được chừng 10 cái thì ngán tới cổ, tay thì lạnh cóng, dzịt túm Xù hỏi có cách nào lẹ hơn không. Xù trả lời rất hồn nhiên "có, nhưng mày phải lấy được danh sách của các hubb bị ngu". Trời ạ, 5 phút. Giờ mới thấy thương mấy ông thầy dạy CSDL của mình.

Hôm nay thì sắp xếp gần xong cả, ngồi làm việc rồi mà tay vẫn lạnh cóng. Cả dãy có mỗi cái lỗ phun khí sưởi ngay trên đầu Xù. Dzịt hạ quyết tâm, nay mai nữa mà ta vẫn bị lạnh thì sẽ tăng nhiệt độ máy sưởi lên, thây kệ Xù bị nướng.

Hoa anh thảo bên cửa sổ


Mùa đông. Những bông hoa như những đốm lửa đỏ.
Gió rì rào khúc hát lạnh băng trên hàng cây đã rụng rất nhiều lá.
Chẳng bao lâu nữa khi nhiệt độ xuống thấp hơn, mọi thứ sẽ đóng băng. Cả cây cối. Cả sông hồ.
Hy vọng vẫn còn những đốm lửa bên cửa sổ.
Nhà cũng sẽ lạnh. Chỉ có hai con mèo cuộn vào nhau tìm hơi ấm.
Ngôi nhà có những mảnh tối rất nhỏ. Đôi lúc người đi lạc vào một mảnh tối. Hoang mang. Không biết đâu là đường đi.
Cựa mình một chút, lại bước ra ngoài ánh sáng.
Lúc cúc sưởi ấm cho nhau. Lúc cúc nói về những giấc mơ và những hoang mang.
Đôi khi, nói được về nỗi hoang mang, cũng là hạnh phúc.
Như một ngày đông xám, nhìn những đốm lửa đỏ trên bục cửa. Biết sự sống vẫn còn bền bỉ dịu dàng.
Như một ngày đông lạnh, rúc trong một vòng tay ấm, biết mình vẫn còn yêu và được yêu.