Nơi ấy bình yên

Hic, coi bộ tui ngày càng chuộng ngoại. Bằng chứng là về VN thì ngoài chuyện nhét cho đầy bụng (cũng không đầy lắm, vì chạy miết ngoài đường) và nằm dài ra hưởng thụ không khí gia đình, thì phải thú thiệt là tui ngán. Giá cả đắt đỏ, thời tiết nóng nực và kinh dị nhất là vụ đường sá.

Hai tuần lễ chạy đi chạy lại, cứ thò mặt ra đường là thấy kẹt xe. Mấy ổng quây lô cốt bự chình ình giữa đường giữa sá, chừa lối đi bé tí cho bà con, thành ra dân tình cứ vậy mà chen chúc với leo lề. Khói bụi ngập ngụa, còi xe inh ỏi, đường một chiều mà cũng kẹt cứng ngắc mới là chán mớ đời. Thêm cái đoạn đường rầy xe lửa gần nhà, cứ có xe lửa qua là nó kẹt. Đơn giản là trước khi xe lửa qua cỡ một phút thì họ chắn đường, thế là các bác các chú bị dồn lại một cục, bèn giải quyết sự nôn nóng bằng cách lấn sang phần đường bên kia. Xe lửa qua rồi, rào chắn nhấc lên thì ôi thôi, con đường giống như bãi chiến trường mà 2 bên đường rầy là hai đạo quân đối mặt nhau, bít kín hết tất cả lối thoát. Kết quả là xe lửa qua có vài chục giây, mà khúc đường đó thì phải hơn nửa tiếng sau mới thông lại được.

Chán đủ thứ. Đi taxi, đồng hồ thì 4 chục ngàn mà mấy ổng cứ thoải mái chém tui 7 chục. Cũng nói rất chi là nhỏ nhẹ "Chị cho em xin 7 chục", tay thì giữ rịt cái vali của tui, dạng như là "mày không đưa tiền thì đố mày thoát". Làm lúc tui qua trở lại bên này, đi taxi về nhà, ông taxi thối lại từng cắc, tui xúc động mém nữa thì rơi nước mắt.

Chán mấy trò gian dối, làm người ta cứ phải nghi ngờ nhau. Xe xịt bánh giữa đường, đẩy vào hàng vá xe. Gặp như bên này thì ta quăng xe đó rồi đi lang thang shopping hoặc giải khát, lát sau quay lại đã thấy xe được sửa ngon lành bóng loáng. Ở nhà mà quăng cái xe xong chắc quay lại thì bỏ luôn cái ruột xe, hoặc có khi chỉ xe còn cái xác, hoặc cũng có khi hổng còn thấy cái xe đâu.

Chán cả mấy trò chụp giựt của thiên hạ. Dừng xe lại tính uống ly dừa tắc (bảng giá đề dừa tắc 2000), hai đứa chưa kịp bước xuống xe thì chị bán hàng đã dí hai quả dừa đã gọt đầu vào mũi. Ặc ặc, cũng phải thừa nhận công phu chị cao, từ lúc gấu quẹo xe lên lề đường tới lúc gấu dừng xe chưa tới mười giây mà chị đã kịp lật nắp hai trái dừa, cắm ống hút vô đàng hoàng. Chả lẽ lại đôi co, đành nhận hai trái dừa với giá chém đẹp. (hic, nhớ mấy người bán hàng dễ thương bên này gì đâu!).

Vậy nên quay lại đây, tui thấy cả một trời bình yên. Bình yên từ cái lúc bước xuống máy bay thấy những khuôn mặt hải quan tươi cười thay cho mặt mũi quạu đeo của mấy chú hải quan VN. Bình yên từ lúc leo lên limousine trả tiền theo giá vé quy định, ngủ một giấc về tới nhà. Bình yên khi bước ra chợ mua một ngàn đồng rau được ông bán rau nhét thêm một mớ, còn cười toe toét cám ơn. Bình yên khi nằm ình trong nhà ngủ trưa không phải lo có ai đó rinh mất cái xe đạp. Bình yên khi buổi sáng bước ra đường, thay cho cảnh kẹt xe khói bụi tùm lum là hai hàng cây xanh mượt, gió và nắng vàng. Bình yên khi buổi tối đi long nhong ra công viên tập thể dục, thấy tụi con nít chơi bập bênh với nhảy dây, chứ không phải là mấy cặp ếch xếp hàng đầy nhóc công viên Gia định.

Ai nói tui chuộng ngoại tui đành chịu. Tui cũng chả hiểu sao mà rút cục cái "nơi ấy bình yên" của tui lại là cái xứ người này, chứ hỏng phải là quê hương.