Vui một mình

Vui một mình có dễ không?

ăn mừng một mình có dễ không?

Nỗi nhớ con thuyền (tập 2)

(Tặng penguin, vì đọc lời bài hát Nỗi nhớ con thuyền bà post. Nhưng bà đọc mà buồn là tui quánh bà chít)

Cũng chẳng nỗi nhớ nào lặng lẽ như nỗi nhớ của con thuyền
một ngày xa biển
Những ngóc ngách tâm hồn rêu xanh dần phủ kín
nằm tựa bờ thương gỗ mục liêu xiêu

Lắng nghe xa xăm vọng tiếng thủy triều
day dứt nhớ từng ngày lang bạt
Nhớ bản tình ca ngọt ngào sóng hát
ánh mắt biển nhìn từ thăm thẳm đáy sâu

trong lòng đại dương những thần thoại bắt đầu
hình như tình yêu cũng sinh ra từ bọt biển
phải chi có thể phiêu du cả đời không về lại bến
mặc thế gian cứ việc thăng trầm

con còng gió trên cát chợt trầm ngâm
tự hỏi mình nghe tiếng thở dài hay tiếng gió ...

Thức dậy sớm

Mở mắt vẫn còn thấy đêm
một khuôn mặt vẫn còn phảng phất
Giấc mơ mùa đông đứt quãng giữa chừng vì lạnh
không kéo dài nổi đến scence hạnh phúc sau cùng

Nằm nghĩ có nên ngủ tiếp hay không
Những giấc mơ cũng giống tình yêu, mất một nhịp rồi chẳng thể nào quay lại
Trong mơ người ta hay gặp những gì muốn thấy
Bảo sao mơ với thật chẳng khác nhau

Hình như mình trí tưởng tượng cũng hơi giàu
Nên một trăm đêm là một trăm giấc mơ có lẻ
hay là suy nghĩ quá nhiều nên không thể
có một phút nào đầu óc được bình yên

Cô bạn còn ngủ nên chẳng dám mở đèn
Ngồi lặng nhớ tối qua sao sáng lắm ...

Bèo nhèo

Thỉnh thoảng thấy mình bèo nhèo như con mèo...

Đó là những khi tự đặt ra cho mình : từ giờ phải làm thế này, không nên làm thế kia... rồi vẫn tiếp tục làm theo thói quen.

Những lúc nghĩ nát đầu không ra vì sao mình cảm thấy trống thênh thang như cái nhà bị dọn sạch đồ đạc, cửa ngõ tan hoang cho gió lùa vào.

Những lúc khóc lóc với ai đó vì một problem nhỏ nhặt nhảm nhí nhất.

Những lúc có problem trầm trọng mà không muốn nói với ai trừ một người, nhưng người đó lại đi đâu mất rồi.

Những lúc mở lên mở xuống cái list của messenger cứ hai phút một lần, chờ đợi một ai đó sẽ không online.

Những lúc ngồi cười toe toét giữa đám đông mà vẫn không nguôi nhớ về một người...

Những lúc người ta nói bye bye, và mình nhìn hoài cái webcam đã đen thui ... Tự hỏi thế nào thì tốt hơn, một cái webcam đen thui hay cái webcam shows một chỗ ngồi trống ...

Song from a secret garden

Một ngày không bị vướng bận bởi công việc (tại mình không muốn làm việc, chứ không phải do chả có việc gì). Nghe nhạc. Cái máy ở phòng cấu hình yếu xìu, chỉ nghe được vài bài nhai đi nhai lại. Nhưng khi nghe đến Song from a secret garden thì không muốn nghe bài khác nữa, chỉ cần mình nó quay vòng mãi...

Có một khu vườn bí mật nằm đâu đó trong tâm hồn của mỗi người

Khu vườn bình yên. Và nhiều bóng tối. Tiếng piano là mưa, lẫm đẫm rơi trên những tảng đá phủ rêu xanh. Cánh ngọc lan thơm mùi liêu trai. Tiếng violon là gió, là một con đường băng qua khu vườn, luồn qua những tàng cây lòa xòa. Bụi cỏ đẫm sương. Cành khô mục vỡ dưới gót giày. Thấp thoáng những bức tranh. Những hồi ức. Những giấc mơ chập choạng đan nhau. Những khuôn mặt từ xưa xa. Thấp thoáng tôi của năm lên sáu, lên mười, của một tuổi thơ sớm qua. Của tuổi mười bảy ngốc nghếch với những nỗi buồn không tên mịt mờ. Của tuổi hai mươi ngồi khóc với những thất bại đầu đời. Và bây giờ... bó gối trong góc vườn có phải là tôi, dằng dặc nỗi buồn xa nhà, dằng dặc giấc mơ về một người...

Quá nhiều cho một bản nhạc...

Mà có phải một bản nhạc đâu. Đó là cổ tích được kể bằng tiếng con dế nỉ non trong góc vườn, dưới ánh trăng rơi...

(download here: http://163.180.116.104/res/Music/symphony/Song%20from%20a%20Secret%20Garden.wma)

Đến rồi đi

Đến rồi đi và không để lại gì
là những chiếc lá mùa thu cũ rã dần trong bàn tay chơ vơ của ký ức
có thật không để lại gì?

có ngọn gió lạnh buốt một đêm miền đông vang vọng tiếng Saxo của bài Alone
hạnh phúc sao những người chưa bao giờ đơn độc
khi yêu, người ta hết lẻ loi hay là càng lẻ loi hơn?
có một cái áo, một chiếc ghế, một chiếc CD, hai cái mobile xưa rích giống hệt nhau
và một giọng nói ấm đến từng sợi tóc
và con đường bụi mù xa vạn dặm
nơi những chuyến xe tốc hành đến rồi đi
có để lại gì?

Hạnh phúc có phải là không làm tổn thương ai ngoài mình?
tình yêu có phải là khi nhận được sự đồng ý thì mới bắt đầu
nếu ngày xưa đi về hai hướng khác
liệu mình có nhận ra nhau

là số phận hay lựa chọn?
số phận cũng là một sự lựa chọn
người ta đi mãi trên một con đường là vì điều gì
người ta rẽ sang hướng khác là vì điều gì?

"Mãi mãi" là một từ của sự dũng cảm
"Tôi sẽ" là một từ khác của sự dũng cảm
có ai dám bảo trước mình sẽ làm gì
khi những điều quan trọng nhất lại dễ thành phù du
có ai dám nói về vĩnh cửu
khi mọi thứ đều có kết thúc và bắt đầu

mình hiểu mình
mình không hiểu mình
trái tim mỗi người là một lỗ đen vũ trụ
thế giới đằng sau nó thăm thẳm và trĩu nặng gấp trăm ngàn lần lực hút của trái đất
một lần thôi rơi vào đó
rồi nát vụn cũng đành

cứ tưởng những gì đang có thì bình dị
có lúc đang vui chuyện, mở miệng ra nhắc mới giật mình
hóa ra chưa bao giờ em thôi nghĩ về anh...

Mầm hoa và sương mùa đông

Ở nhà, cứ đọc trong sách "mùa xuân cây đâm chồi nảy lộc ra hoa", thế là tưởng loại hoa nào cũng đâm chồi vào mùa xuân như mấy chú mai đào nhà mình.

Hóa ra chả phải, hay đúng ra không phải đối với hoa cherry và mộc lan, hai loài hoa rực rỡ nhất của mùa xuân ở đây.

Cherry hồng nhạt, khi nở cả hàng cây sáng bừng lên như có ai đó rắc cả một đám mây hồng xuống trần gian. Mộc lan trắng muốt kiêu kỳ, cánh to, trông như những bông sen cạn. Năm nào cũng một cảm giác náo nức và ngỡ ngàng khi những bông mộc lan và cherry đầu tiên bừng nở, báo mùa xuân đang vội vã quay về.

Nhưng mầm nụ của hai loại hoa này thì đâm ra vào cuối mùa thu. Sau khi chiếc lá cuối cùng trút xuống thì cây nảy đầy những chồi nụ mập mạp. Nhất là cây mộc lan, những nụ hoa bằng ngón tay trông như sắp sửa nở bung đến nơi. Nhưng nụ không nở mà giữ nguyên như vậy suốt hơn 4 tháng mùa đông.

Không hiểu sức mạnh nào khiến cho những cái nụ sống sót qua một mùa đông lạnh giá khắc nghiệt đến nỗi người ta phải lấy rơm bó từng thân cây để giữ cho cây không chết.

Mà cũng có lẽ vì chờ đợi và ấp ủ suốt một mùa dài, nên khi hoa nở mới nhanh và rực rỡ đến vậy.

--------------------------------------

Chuyện thứ hai là chuyện cổ tích. Rằng có một nàng công chúa rất nhân hậu, rất xinh đẹp. Công chúa sắp đi lấy chồng, dĩ nhiên là một hoàng tử. Những buổi chiều, những đêm mùa đông nàng trầm ngâm nhìn ra ngoài khung cửa, nơi biển cả cuộn khói sóng. Đất nước mà nàng sẽ đến ấm áp và xinh đẹp, nhưng không có biển xám buồn và tuyết trắng mênh mông. Vua cha thương con hỏi nàng muốn gì làm của hồi môn.

Nàng chẳng đòi gì, chỉ xin một chiếc áo choàng xám như mặt biển vào những buổi chiều bão giông, và một chiếc vương miện lấp lánh mịn màng huyền ảo như băng tuyết trên thành cửa sổ trong đêm trăng.

Áo thì còn dễ có. Những thợ dệt thợ may giỏi nhất được triệu tập. Những nguyên liệu tốt nhất được cung cấp, và họ làm việc cả ngày lẫn đêm. Nhưng cả người thợ kim hoàn giỏi nhất cũng không làm được một chiếc vương miện lấp lánh như băng giá trên cửa sổ mùa đông. Cho đến khi có người hiến kế: có một loài hạc trắng như tuyết sống trên một hòn đảo. Con trống có chiếc mào trắng muốt xòe rộng như vương miện, mịn màng hơn tuyết nhung. Cắt lấy chiếc mào đó và cho thợ kim hoàn giỏi nhất đính trăm ngàn viên kim cương li ti lên, chiếc vương miện của nàng công chúa trong ngày hôn lễ lộng lẫy huyền hoặc đến nỗi người ta đua nhau bắt chước, khiến cho loài hạc đáng thương suýt nữa diệt vong...

Chuyện còn dài, nhưng chi tiết về chiếc vương miện lấp lánh như băng giá trên cửa sổ làm tôi nhớ mãi. Và cho đến sáng nay tôi mới biết rằng tất cả hình dung của mình trước nay về nó là hoàn toàn sai lầm.

5g30 sáng, đi từ lab về. Lạnh thở ra mù mịt khói. Đi ngang dãy xe đạp và xe máy dựng bên một rào cây, dưới những ngọn đèn vàng. Có cái gì đó lấp lánh trên yên xe. Cái gì đó khiến tôi khi nhìn một lần nữa thì đứng sững sờ quên cả giá rét. Qua một đêm lạnh, sương giá đóng trên yên xe đã đóng băng, một lớp băng mỏng tanh như triệu triệu viên kim cương lấp lánh. Chiếc yên xe màu đen tầm thường bỗng như phủ một lớp nhung mịn, mịn hơn bất cứ loại nhung nào, lóng lánh rực rỡ hơn bất cứ loại trang sức nào. Ngay cả bầu trời đêm thăm thẳm chi chít những vì sao cũng không huyền ảo bằng lớp băng giá đen thẫm mà lại chớp sáng lung linh trên những chiếc yên xe ấy.

Trong một phút chốc, tôi thấy mình hiểu ra vì sao nàng công chúa xưa lại ước ao được cầm trong tay lớp băng giá ấy, được mang nó ra làm trang sức cho mình và được đem theo nó bên mình đến nơi xa xôi...

Không nói được

Khi biết một người bạn đang có chuyện buồn. Mình muốn hỏi thăm, muốn an ủi lắm mà không biết phải mở miệng ra làm sao...

Khi mình muốn nói với mẹ là mẹ ơi con thương mẹ lắm, con nhớ mẹ lắm... Nhưng từ nhỏ tới lớn hai mẹ con không quen nói những câu như vậy với nhau.

Khi thấp thoáng trong những chuyện bạn kể cho tôi, có một linh cảm mơ hồ về điều gì đó sẽ không được đẹp như bạn (và tôi) mong ước.

Khi mẹ kể chuyện nhà. Những chuyện mà bây giờ chỉ có thể nghe chứ chẳng giúp gì được.

Khi muốn nhỏ em mở lòng ra tâm sự với mình như cái hồi hai chị em ở nhà rỉ rả suốt đêm

Khi muốn nói với thằng em là mình nhớ và lo cho nó lắm

Khi muốn nói một lời chân thành ...

Chuyện con cá

Bưng nồi cơm tính đặt vào chỗ để nấu, tự dưng bé Hạnh la làng. Một con cá trong bồn đã nhảy ra nằm trên cái nắp hộp dùng làm chỗ đặt nồi cơm. Nó nằm đó, cứng ngắc, dĩ nhiên là đã chết queo.

Cái bồn cá xuất hiện khi cậu Myamar về nước, để nó lại. Hai con cá dài cỡ hai đốt ngón tay, xam xám, hơi có sọc. Một lớp sỏi màu mè và một căn nhà nhỏ xíu giữa bồn. Mỗi lần súc bồn, bé Hạnh cọ sạch mọi thứ trừ đám rêu bám quanh cái nhà nhỏ. Nhìn hay hay như một góc thủy cung. Vịt thả vào bồn thêm mấy viên sỏi thủy tinh màu. Rồi hai đứa đi đâu thấy sỏi đẹp cũng nhặt về. Mùa hè còn vớt cả bèo hoa dâu từ cái bồn đá con rùa ngoài sân trường để cho mấy con cá bơi loanh quanh dưới cái bóng lá bèo xanh xanh. Thỉnh thoảng rảnh ngồi dòm, thấy cũng hay hay, đầu óc thảnh thơi nhè nhẹ.

Bé Hạnh cho cá ăn. Ngày một lần, lần một miếng thức ăn tổng hợp mỏng hơn tờ giấy, nhỏ hơn cái móng tay út. Không cho nhiều hơn, vì sợ mau đục nước. Con cá đớp một góc ngậm ngậm, rồi dứt ra một tẹo, phần còn lại chìm luôn xuống đáy bồn lẫn trong đám sỏi màu. Hai con cá vẫn mãi tìm trên mặt nước, không thấy gì nữa đành thôi. Tụi nó là loài cá ăn bề mặt. Không hiểu sao ngày nào cũng được nuôi kiểu đó mà tụi nó vẫn sống nhăn. Chỉ có một hôm mới đây, bé Hạnh dòm dòm rồi bảo, hình như tụi nó ốm quá chị ạ. Nhưng ốm thì ốm, hai con cá vẫn bơi qua bơi lại chóng mặt, và chung sống hòa bình (có hạnh phúc không thì không biết. Của đáng tội, chỉ có hai đứa, anh chàng cá mà muốn léng phéng với nàng nào khác thì cũng vô phương).

Vậy mà bây giờ chàng cá nằm đó, lạnh cứng. Nàng cá quanh quẩn trong bồn, như ngơ ngác tìm. Vịt thương tình lấy cho nàng chút thức ăn. Một miếng thức ăn vẫn chưa bằng cái móng tay, nhưng bóp vụn ra thì lâu chìm, ăn được lâu. Nàng cá cũng nhào đến ăn lấy ăn để. Nỗi buồn chưa chắc có hiệu quả bằng cái bụng đói.

Bé Hạnh ngẩn ngơ tiếc con cá. Nó đổi ngay status yahoo, thông báo tin con cá chết cho bà con lối xóm, cùng với cái icon buồn xo rất chi là biểu cảm. Ngay lập tức một vài chú nhảy vào hỏi thăm chuyện cá, tranh thủ hỏi thăm chuyện người. Giang b (b đây có thể hiểu là béo, là bờm, là ... tùy ý khán giả) nhanh chân nhất. Và sau đây là màn đàm thoại song phương đầy gay cấn (đã được kiểm duyệt bớt cho đỡ dài dòng, vì thật ra nó dài loằng ngoằng như mấy cuộc họp giải quyết vấn đề Trung Đông)

Pho Giang: Chac lai dem xa`o to?i rui` phai hon
Hanh : u
Hanh : you xui con ca cua HAnh nhay ra ngoai`
Hanh: mua ca' moi' den` de^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pho Giang: la` sao Hanh?
Hanh: sao la sao
Hanh: mua con ca khac den` de^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pho Giang: chac la` H dang de ca'i chao ben canh lo ca' phai ko?
Pho Giang: no' nhay ra ngoa`i the la` len thot luon rui chu gi`
Pho Giang: toi nghiep no' wa'
Hanh: mua ca moi den` de^^^^^^^^^^^^^^^^^

Hanh: mai di home+ mua nha
Hanh: nuoi tiep'
Hanh: beo' lai. thit.

Hanh: mai an che` dau den ko?
Hanh: mai mua den` de^^^^^^^^^
Hanh : mua ca thi` duoc an che`
Hanh : ko thi` thui
Hanh : which one do u like?

Pho Giang : G chon ca'i duoc an che` ma` ko phai di mua ca' a'
Pho Giang : ko bit chon vay co' duoc hong?
Hanh : hahhaha
Hanh : nooooooooooooooo
Hanh: dam phan song phuong 2 ben cung` co loi
Hanh: ko choi loi 1 ben
Pho Giang: thi` H loi wa' co`n gi`
Pho Giang : H nau che` co' nguoi an giup ma` --> wa' loi di chu
Pho Giang: co' G la` thiet ne`Pho Giang (vua phai an che`, vua ko duoc di mua ca'
Hanh noooooooooooooooo

Hanh : G ko giup co nguoi` khac giup'Hanh (hahhaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hanh : nao`Hanh : cho nghi~ tu gio den mai
Pho Giang : thoi, kieu na`y dem nay "tran troc ban khoan giac chang tha`nh" rui`
Pho Giang : G dang dinh viet paper, ma` kieu na`y thi`.....
Pho Giang: chac chi co' viet duoc tu che`, cha'o or smt like this thoi
Hanh : ko thuong xot
Pho Giang : trui ui, ca'c cu no'i co' thuong thi` thuong cho tro't di ma`
Hanh : no
Pho Giang : da~ quang ca'o co' che` rui` ma` ko cho nguoi nghe duoc an la` seo?
Pho Giang: lan na`y G hua se~ ko mang no^`i ra xin nua dau
Hanh : nooooooooooooooo
Hanh : mua ca thi` an che`

Pho Giang: huhu, xem ra che` la^`n na`y co' vi dang rui, ko ngot nhu lan truoc
Hanh: hahha
Pho Giang : a` ma` lan truoc cu~ng ko co' ngot lam
Pho Giang : cu~ng phai da`m pha'n may...pha't moi duoc an
Pho Giang : a` ma` cu~ng chua co' duoc an, 2 thang Phuong & Diepno' an mat
Hanh: thang` nao` an thi` G cung~ phai mua ca'
Pho Giang : xui xeo the ko bit

Kết quả : dĩ nhiên là kẻ nắm quyền kinh tế (ở đây là kẻ nắm nồi chè) toàn thắng. Giang b dẫn hai chị em đi mua cá, than thở "Thôi thì cũng vì miếng cơm manh áo..."

Tại hàng cá, hai chị em dòm mấy con cá trong hồ, cùng loại mà nhỏ xíu. Tính mua một con về cho con kia có bạn. Kiểu này thì nàng cá ở nhà chắc phải nhận cậu bé mới về làm con nuôi, chứ bạn nỗi gì.

Anh nhân viên bán cá cười rất chi là tươi, hỏi : mấy con. Trả lời (đỏ mặt tía tai) : một con... Anh nhân viên vắt tay vào thành bể, biểu diễn một tư thế xìu xuống như cái mền rách. Một tay huơ huơ, bốn ngón chìa ra; Không được, 1 con không được, phải 4 con trở lên. Hai chị em dòm nhau. Cái hồ nhỏ bằng cái tô, bỏ năm con cá vào chắc tụi nó bơi tông nhau rầm rầm.

Nhưng không mua thì thương nàng cá ở nhà một mình thui thủi. Thôi kệ, cá con cá già gì cũng là đồng loại cá, mua cho nó có bạn có bè (hoặc là có thêm bầy con nuôi). Thế là cuối cùng mua hai cặp, một cặp cùng loại (nghĩa là xám xịt), một cặp khác loại, chỉ dài bằng đốt ngón tay, bé xíu xiu, có những vệt màu lấp lánh.

Buổi tối, sau một màn chat chit hăng say, Vịt quay sang hồ cá xem tình hình mẹ con nuôi thế nào. Trời ạ, nàng cá to đang đuổi mấy con cá nhỏ chạy (mà không phải, bơi chứ) tán loạn. Tội nghiệp lũ cá con bơi cong cả đuôi. Thả một mớ thức ăn vào để cứu bồ, nàng cá xông vào ăn (mấy con cá con không ăn, chắc bình thường ở tiệm được nuôi toàn sơn hào hải vị nên chê thức ăn tổng hợp. He he, đợi vài hôm đi các con, sẽ thấy thức ăn tổng hợp cũng khó có mà ăn). Ăn xong chắc nặng bụng, nên nàng ta lượn vài vòng mới nhào vào cắn cá con vài cái, rồi lại lượn vài vòng...

Tự nhiên thấy bứt rứt. Mang chi mấy con cá con về cho tụi nó rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, bơi tới bơi lui bơi đứng gì cũng phải dòm chừng để chạy trốn cho nhanh. Hóa ra mình lãng mạn quá đáng, cứ tưởng con cá cũng biết buồn nhớ người iu, biết cảm thấy lẻ loi, biết tình cảm đồng loại. Hóa ra nó chỉ quan tâm đến chuyện bảo vệ lãnh thổ và mớ thức ăn ít ỏi của nó thôi.

Forever and one - con đường đến Neverland

Một buổi chiều chủ nhật. Ngoài kia là mùa đông ngập tràn những cơn gió vần vũ lạnh. Trong phòng là mùi thơm của nồi chè đang nấu, của mấy cái bánh chuối mới làm, và tiếng nhạc. Ấm áp và ngọt ngào. Nhưng những bài hát dần dần mang mình ra khỏi căn phòng, ra khỏi cả hiện tại. Sleeping sun đổ xuống vầng hào quang đỏ rực của một đêm vĩnh hằng, nơi chỉ còn có trái tim thổn thức về tình yêu. We all fall in love sometimes lại xóa mờ hết không gian bằng màn khói xám của một buổi chiều mưa lẫm đẫm; như thấy trước mắt mình mưa ướt thẫm mọi vật, ướt những con đường, những bậc thềm, ướt những lá phong lũ rũ, những bông cúc mùa thu trắng mông lung.

và Forever and one. Lại nghe gió xoáy trong những đêm dài mùa đông day dứt. Con đường từ lab đi về dài thật dài. Lạnh. Cái lạnh túm chặt lấy mình mà vặn xoáy, bẻ gãy, cả tai cả mũi tê nhức lên rồi chả còn cảm giác gì. Bàn tay lập cập dường như không phải là tay mình nữa. Đêm sâu hơn bao giờ, bóng tối nặng trĩu hơn bao giờ. và tình yêu. và nỗi buồn. và sự cô đơn... Neverland...miền đất không bao giờ. Nơi những giấc mơ không thành. Nơi hạnh phúc không có thực. Nhưng con đường đến Neverland, mình vẫn đi, có những người khác vẫn đang đi. Con đường mỗi người tự mình vạch nên bằng một tình yêu khắc khoải. Con đường mà giá lạnh, nỗi buồn và sự cô đơn bủa vây không thể nào dứt ra được. Con đường hun hút bóng đêm và tiếng rền rĩ của những cơn gió lang thang trên đồi cao. Con đường vô tận mà mỗi người ao ước một bàn tay, nhung nhớ một bóng hình và mong chờ một huyền thoại, nhưng rất có thể nơi đến chỉ là miền đất Không bao giờ.

Passion

Hôm qua đi xem múa truyền thống của Hàn, rút ra kết luận: sự đam mê chỉ đến khi người ta hiểu rõ về cái gì đó. Mình thì chưa đến mức hiểu rõ và đam mê, nhưng cái khóa học múa dân tộc Hàn đã khiến mình say sưa theo dõi từng động tác của các bài múa.

Không còn thời gian cho những chuyện linh tinh nữa. Tập trung làm việc thôi.

Wild flower (Dolly Parton)

The hills were alive with wildflowers
And I was as wild, even wilder than they
For at least I could run, they just died in the sun
And I refused to just wither in place

Just a wild mountain rose, needing freedom to grow
So I ran fearing not where I'd go
When a flower grows wild, it can always survive
Wildflowers don't care where they grow

And the flowers I knew in the fields where I grew
Were content to be lost in the crowd
They were common and close, I had no room for growth
I wanted so much to branch out

I uprooted myself from home ground and left
Took my dreams and I took to the road
When a flower grows wild, it can always survive
Wildflowers don't care where they grow

I grew up fast and wild and I never felt right
In a garden so different from me
I just never belonged, I just longed to be gone
So the garden, one day, set me free

Hitched a ride with the wind and since he was my friend
I just let him decide where we'd go
When a flower grows wild, it can always survive
Wildflowers don't care where they grow

Nho xanh và chim Kachi

Hôm nay đi hái đợt hồng cuối cùng

Còn một cây hồng duy nhất, chỉ còn sót lại khoảng hai mươi trái. Loại hồng dĩa bẹp như cái bánh cam. Không ngon bằng loại hồng trứng đầu mùa, nhưng bây giờ mùa đông rồi, cũng chả còn gì để chọn.

lạnh đến nỗi hai tay cóng lại, da tay muốn nứt ra. Hái được 6 trái bằng cái que xiên xẹo. loại hồng này bám cành chắc khủng khiếp, lại khó móc. Vịt nhìn cây hồng khẳng khiu ước lượng xem nó có chịu nổi thân hình mập ú của mình không, rồi kiên quyết trèo.

Những trái thấp dĩ nhiên đã bị người ta vặt cả. Chỉ còn những quả vắt vẻo trên cành cao nhất. Vịt bám vào một cái chạc ba, nghe cái cành hồng nhỏ bằng cổ tay con nít đung đưa, đung đưa. Không sao, có dịp luyện tập khả năng chịu độ cao. Miễn là đừng nghĩ mình sẽ ngã.

Nhưng mình không ngã là một chuyện, cành cây gãy là chuyện khác. Con vịt đành bỏ cuộc khi gió bắt đầu nổi lên. Còn 3 trái trên cây. Tự nhủ, thôi dành lại cho mấy con chim Kachi.

Nhớ mùa đông trước đi Hwasong chơi, thấy một cây hồng còn hai trái vắt vẻo đầu cành, anh bạn Hàn giải thích là họ chừa lại cho Kachi ăn. Bây giờ tự nhiên lại nghĩ, không biết họ tự nguyện chừa hay là không hái nổi.

Thấy mình cũng giống con cáo, không hái được nho thì bảo nho xanh. Con cáo còn thật thà hơn. Nó mà học mình một khóa rồi, không hái được nho dám lại bảo thôi dành lại cho người khác.

Bến phù du

Bến phù du
Ai cũng phải qua một lần
Nghe rì rào cỏ lau hát những ngày những mộng mơ xa cũ
vốc nước vào tay soi quá khứ
thẳm sâu những vết thương lòng

bến phù du và những con thuyền đi không về không
ai hát bài ca mờ nhân ảnh
bàn tay muôn đời lạnh
đốt lửa bên đời có gặp lại nhau không

bến phù du
con gió thổi ngược dòng
giọt nước nào cũng nửa trong nửa đục
ngâm bàn chân lang thang mỏi mệt
giật mình nhận ra đá cũng đang mòn
tình yêu màu gì hở ngọn gió cô đơn?

Ngôn ngữ bàn tay

Đi xem concert của Hàn, thỉnh thoảng lại có mấy tiết mục múa kỳ cục : một đám người đứng im lặng không di chuyển gì hết chỉ khoa tay lòng vòng làm điệu bộ. Nhìn phải nói là chán òm. Thử hỏi nguyên một bài hát mà chỉ có hai cái tay khoa tới khoa lui thì chán thế nào.

Mới đây được cô bạn Hàn giải thích, người Hàn gọi đó là son-hoa, nghĩa là nói chuyện bằng tay. Có nghĩa là người ta "hát" bằng tay. Và khi cô bạn xem một tiết mục, cô không ngừng tấm tắc "Đẹp quá, đẹp quá!"

Tôi vẫn thấy chán.

Không hiểu sao lại có hình thức "hát câm" thế này? Hoặc là người Hàn nhiễm phim "Ngôi sao may mắn" quá độ, hoặc là họ muốn phát triển một loại hình nghệ thuật dành cho người tàn tật.

Dù sao, nếu tôi không nghe được họ hát, tôi thích nhìn họ múa hơn.

Jeju - ngày 3 - tiếp theo và hết

Mới đọc một truyện ngắn của một nhà văn đi tập huấn ở Hàn, kể về Trung thu Hàn. Trời ạ, cái kiểu văn đó ... Phải coi lại mấy cái blog lủng củng của mình, không khéo mình cũng viết cùng một kiểu như vậy thì nguy tai.


Dù sao cũng không định viết văn. Chỉ là muốn ghi lại những gì mình thấy, mình trải qua, kẻo nó trôi tuột mất vào quá khứ. Trí nhớ thường chơi khăm con người, có những thứ muốn quên mà cả đời không quên nổi, có những điều đáng nhớ thì cứ phai nhạt dần đi.

Còn nợ phần tiếp theo của chuyến đi Jeju. Hôm nay nhất quyết thức khuya trả nợ vậy.

Đang ở đâu nhỉ? À, lưng chừng Halasan. Dốc mưa ngoằn ngoèo ẩm ướt dưới chân, tiếng suối rì rầm sau lưng và rừng cây thẳm xanh trước mặt. Ba đứa mải miết leo. Thỉnh thoảng dừng lại chụp hình. Rồi cây cối quang ra, trời xanh ngăn ngắt trên đầu và mình chợt nhận ra mưa đã tạnh, nắng đã lên.

Hóa ra leo núi trời mưa còn đỡ hơn trời nắng. Nóng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, hơi thở bắt đầu hụt đi và đôi chân mới đây thôi còn tỉnh bơ bây giờ đã nặng chịch. Mà cảnh triền núi thì đẹp như tranh. Không còn rừng, nhìn thấy rõ con đường bậc thang vòng vèo men theo vách núi dẫn hút lên trên. Sương bắt đầu kéo về trên những đỉnh núi trập trùng xanh chung quanh. Một ngọn thác trắng in lên cái nền xanh của núi, xa mờ. Hưng tinh mắt ồ lên, có một con nai đang đứng trên vách núi chênh vênh bên kia. Chỗ đứng dốc đến nỗi có leo cũng chưa chắc bám được, vậy mà nai ta tỉnh bơ nhai lá. Tự nhiên nhớ truyện Bà chúa tuyết của Andersen, chàng thợ săn nai học cách trèo của con mèo già "đừng nghĩ đến việc ngã là sẽ không bao giờ ngã", và chàng đã trèo giỏi hơn cả lũ nai. Mình vẫn tin cái lý thuyết ấy, nhưng ít khi dám thử.

Ráng nhấn hết chân nọ đến chân kia xuống các bậc thang để trèo mãi, trèo mãi... Chỉ sợ mình dừng lại thì sức lực sẽ bị đánh lừa, lúc đi tiếp còn mau mệt hơn. Nhưng rồi cuối cùng bé Nga mệt quá, ba đứa cũng phải ngừng dưới bóng một tảng đá to. Lôi bánh và nước ra. Có hai con chim gì to to bay đến và nghiêng ngó. A, quạ! Trông nó mạnh và dữ dằn. Tiếng kêu to khô khốc nghe phát sợ. Đã đọc chuyện về con quạ trong cuốn Truyện loài vật, mình vốn có ấn tượng là quạ rất thông minh, vậy mà nhìn nó vẫn thấy mất cảm tình.

Nhưng mà vẫn phải nén cái sự mất cảm tình của mình xuống. Bao nhiêu đời rồi người ta nhìn bề ngoài mà ghét bỏ mấy con quạ, kể ra thì nó cũng dữ và hay cắp vặt, nhưng ghét nó thì cũng tội tình. Lấy bánh ra, hai con quạ ngó nghiêng và nhích lại gần. À ra bọn mày đòi ăn! Mẩu bánh quăng ra còn lơ lửng, quạ ta nhảy lên mổ gọn bơ như xiếc. Thế là bánh cứ quăng, quạ cứ thay nhau nhảy đớp không sót mẩu nào. Bé Nga rùng mình khi thấy tụi nó đã tiến lại quá gần. Nhìn gần, với cái mỏ to và móng vuốt sắc, trông nó đáng sợ. Giấu bánh đi và xùy xùy, lũ quạ bay dạt ra xa, chờ một lúc không thấy gì nữa thì cất cánh bay đi.

Nhưng được một hai phút thì chúng quay lại. Dòm chúng đứng ngó nghiêng thèm thuồng cũng tội, khoảng cách xa không sợ lắm, thế là trò xiếc lại tiếp diễn. Để ý thấy một con đớp được mẩu nào nuốt mẩu đó, con kia chỉ ngậm đầy mỏ. Chắc còn một lũ con ở nhà đang chờ nó mang mồi về mớm cho. Không hiểu sao mình nghĩ cái con dành thức ăn cho con là con cái, còn con tỉnh bơ ăn sạch một mình là con đực.

Tiếp tục lên đường. Đồng hồ đã chỉ 4 giờ hơn. Được một quãng nữa thì có cảm giác mình đã lên cao lắm rồi, nhìn xuống đã thấy mù sương nằm lại dưới chân. Con đường thỉnh thoảng nhô ra thành một cái ban công bằng gỗ có tay vịn là dây thừng vắt vẻo bên sườn núi, lý tưởng cho khách dừng lại ngoạn cảnh và chụp hình. Đến một cái ban công như vậy, Hưng và bé Nga dừng lại đòi về. Nó nhìn đồng hồ tiếc rẻ. Cho thêm 15 phút nữa thôi, tớ ráng đi thêm một chút nữa xem trên kia có gì.

Qua khỏi mấy cái ban công, đường lại lẩn vào rừng. Một con suối nhỏ róc rách dọc ven đường. Rồi không còn bậc thang, chỉ còn những tảng đá suối kế tiếp nhau làm đường đi tiếp. Nó nhảy từ tảng này sang tảng khác. Nhanh nhanh nhanh... chỉ còn 10 phút ... 7 phút. Một bãi đá suối rất to hiện ra trước mặt, những tảng đá lớn chất chồng phủ kín một vùng nước như cái hồ con. Suối có lẽ bắt nguồn từ đây. Bên kia vẫn còn đường, nhưng đã đến lúc quay về.

Nó ráng đi nhanh hết cỡ trên đường về. Hưng với bé Nga đang chờ. Chuyến xe bus lúc 6g45 chẳng biết có hay không. Nó lơ mơ cảm thấy là không (cảm thấy vậy từ lúc bắt đầu lên núi cơ, nhưng vẫn muốn liều). Mũi giày chúi vào hốc giữa hai tảng đá đau nhói. "Đừng nghĩ đến chuyện ngã thì sẽ chẳng bao giờ ngã". Mong là như thế...

Xuống núi hóa ra vất vả tương đương lên núi. Lên thì mệt, xuống thì đau. Chân mỏi nhừ. Mũi chân ngón chân bàn chân gót chân đau âm ỉ, thỉnh thoảng lại nhói lên mà vẫn phải cố bước nhanh, nhanh hơn nữa. Bé Nga nắm tay Hưng đi, còn mình thì ... nhớ gấu (mà thiệt ra đã nhớ từ lúc bắt đầu lên núi, nhớ ngày nào đó trên đường đi núi Bà Đen có người lo lắng cho mình từng bước chân)

Bến xe vắnh tanh. Trạm bán vé đóng cửa, không còn ai. Chuyến xe bus cuối cùng không chạy. Người gác gọi giùm taxi. Đi taxi về thì chết tiền, nhưng biết làm thế nào?

Trong lúc bó gối chờ taxi (cái chỗ đèo heo hút gió này đến taxi còn khó kiếm) thì thấy một chiếc ô tô 6 chỗ ghé vào sân lấy nước. Ba đứa nhìn nhau, hay là xin quá giang. Chỉ cần đến bến xe bus gần nhất. Nhưng xin thế nào??? Đánh bạo lại gần, vờ vịt hỏi bến xe bus gần nhất ở đâu. Người chồng sốt sắng, xa lắm lên xe đi tôi chở đến đó giùm cho. Chỉ chờ có thế, cả lũ cám ơn rối rít.

Hai vợ chồng bàn nhau rồi chạy về hướng Nam, vì bến xe ở hướng đó gần hơn. Jeju city ở phía bắc. Xe đi hoài đi hoài... Mấy cái mặt bắt đầu ngơ ngác. Hơn một tiếng qua đi...

Hai vợ chồng rất thân thiện, hóa ra đã từng làm việc ở Đại sứ quán Hàn ở VN. Cuối cùng họ cũng dừng trước một trạm bán vé limousine, dặn dò kỹ lưỡng rồi mới đi. Gần 8g. Cả bọn nhìn nhau cười méo xẹo. Bản đồ chỉ đây là một thành phố ở phía Nam đảo, từ Halasan về đây còn xa hơn về Jeju-si, biết thế xin họ chở về Jeju city luôn.

Thôi thì nhân thể du lịch khu phía Nam. Hỏi giờ chuyến cuối cùng, còn được tiếng rưỡi, ba đứa quyết định đi tham quan cái thác gần đó. Nhưng cứu đói trước đã. Xin cô bán vé chút nước nóng để trụng mì gói, cô lụi cụi đi ... nấu nước. Lòng hiếu khách của người Hàn luôn làm mình bất ngờ đến cảm động.

Cái thác nằm trong một công viên xây dựng công phu bề thế. Đường xuống thác dọc theo suối, trang trí cây và cảnh công phu. Rải rác những chiếc cầu bắc ngang qua suối, cả kiểu xưa (cong vòng lên, với mấy ông thần đảo Jeju đứng gác ở đầu cầu) và kiểu nay (thẳng tắp, phẳng sát mặt nước giống như một cái thềm hơn là cái cầu, có năm làn, làn giữa rộng và liền làm lối đi, bốn làn hai bên hẹp và đứt quãng làm kiểng). Cuối đường là một cái thác ... nhỏ xíu, đáng làm cháu chắt mấy đời của Dambri, nhưng khá lộng lẫy nhờ dàn đèn pha hết công suất chiếu vào.

Phải đón taxi về vì sợ nhỡ chuyến limousine cuối cùng, không ngờ lại vừa kịp cho chuyến áp cuối. Xe vắng, nó chiếm luôn hai ghế và nằm quay ra ngủ lơ mơ. Trời lại bắt đầu mưa, nhưng cuối cùng cũng đang trở về nhà.

Ừa thì cái khách sạn cũng là nhà, là một cái góc ấm áp tiện nghi mà bây giờ mình đang muốn quay về quá đỗi. Bây giờ mới hiểu câu bốn bể là nhà của người xưa hay nói. Không phải chỉ có nghĩa đơn thuần là lang thang.

Mùa thu vội vã

Thu đến và đi vội vã. Chưa kịp ngó mình điệu đàng trong cái khăn voan choàng cổ đã thấy lạnh co ro trong áo khoác. Cỏ vẫn còn xanh, hoa cúc vàng cúc đỏ thì đã tàn. Chỉ còn một loài cúc trắng rực lên bên đường, mỏng manh xao xác.

Mọi việc xoay vòng một cách đáng sợ. Buổi tối từ lab lầu ba ghé xuống lab tầng hầm, mấy chú bạn vẫn còn đang chăm chú làm việc. Thì về một mình. Cái lạnh thiếu người chia sẻ thành ra ngun ngút. Cũng là một con đường, khi đi một mình sao mà dài quá đỗi. Ở một nơi xa, có người cũng đang đi một mình. Mẹ cũng đi chợ một mình. Bé Lùn ngủ một mình. Và nhóc Tin xem phim hoạt hình một mình, học bài một mình. Giả như về nhà chơi thì có thể lấp đầy những khoảng trống đó, nhưng mà nếu về nhà làm việc thì sao nhỉ? Sáng đến chiều chúi mặt trong công ty, biết đâu lại cũng chẳng đồng hành được với ai.

Mà rồi người ta cũng phải đi hết con đường dù là cô độc. Rồi người ta cũng phải tự tìm lấy cho mình một người đồng hành. Những đứa em rồi sẽ có người yêu, rồi lập gia đình... Chỉ có mẹ... Mình nói, mai mốt mẹ về ở với con, mẹ chỉ cười. Con gái theo chồng. Mà thỉnh thoảng mình cũng có ý nghĩ đó thật, nghĩ là mai mốt mình sẽ theo người ta về một căn nhà nho nhỏ nào đó. Có sống chung với nhà chồng hay không thì không biết, chung cũng được, đã từng có nơi nào mình sống mà người ta ghét mình đâu. Và rồi giật mình. Còn mẹ nữa mà. Cuộc đời người không có mùa xuân quay trở lại sau mùa đông giá. Mẹ đang ở vào mùa thu, nhọc nhằn đã dịu đi nhưng người thì đã như cây cỏ ngả vàng. Mẹ sẽ tiếp tục đi tiếp con đường mùa đông một mình sao?

Mà mùa đông thì lạnh lắm...

Wonder

Trên bàn có một bông cúc trắng cắm trong chiếc ly giấy.
Chiều qua, vịt thấy bông cúc héo. Những cánh hoa trắng rũ cụp xuống. Dù sao nó cũng đã tươi được hai ngày. Định vứt nó đi nhưng rồi lại quên mất.
Sáng nay vào lab thấy bông cúc lại tươi rạng rỡ.

Cuộc sống vẫn còn nhiều bất ngờ kỳ diệu.

Chuyện những con cún

Về nhà. Mẹ kể chuyện thằng Út để dành tiền ăn sáng mua một con cún. Hai cha con đi chọn thế nào mà mua nhầm một con cún bệnh. Tốn mấy trăm ngàn chích ngừa mà vẫn không khỏi, con cún chết.

Tôi thấy nhói lòng. Thương thằng em quá! Nó mới lớn lên thôi, mới trở nên thuần tính hơn gần đây thôi. Nó được cưng chiều từ nhỏ. Nó ích kỷ và ít yêu thương ai trừ nhỏ em tôi. Con chó có lẽ là thứ đầu tiên trên đời mà nó dốc lòng chăm sóc. Và là nỗi mất mát đầu tiên. Chuyện sinh ly tử biệt đầu tiên. Nó cảm thấy gì lúc đó? Nó đã buồn đến thế nào? Nó có khóc không? Ai chứ thằng em tôi là chúa mau nước mắt, chỉ cần hờn tủi chuyện gì là nó leo lên lầu tấm tức khóc. Tôi không biết nó đã khóc con chó thế nào, tôi cũng không dám hỏi.

Sao những con chó của nhà nghèo lại dễ chết? Tôi nhớ cái cảnh tôi và nhỏ em ngồi khóc bên con Bim trắng. Bim nhỏ xíu, nhỏ hơn cả con chó bông của nhỏ em tôi. Khi nó về nhà tôi, nó rền rĩ than van suốt vì nhớ mẹ. Nó chỉ có vẻ vui sướng khi em tôi cho nó chơi với con chó bông, em tôi bảo chắc Bim tưởng đó là mẹ nó. Bim hay ôm bụng chó bông ngủ ngon lành. Nhưng rồi Bim bệnh và yếu đi rất nhanh. Cái buổi chiều hôm đó, tôi muốn đem Bim đi bác sĩ, nhưng không biết đi đâu, không biết đem cách nào. Thời đó, tiền chữa bệnh cho người nhiều khi còn không có. Nhưng Bim bé quá tội quá khiến mẹ tôi cũng động lòng. Mẹ bảo chờ ba về chở Bim đi khám bệnh. Khi ba tôi về đến nhà, con Bim đang co giật những cơn cuối cùng. Hai đứa nước mắt nhoẹt nhòe ngồi nhìn Bim, chẳng còn làm gì được nữa... Rồi mẹ bảo chúng tôi lấy một cái thùng thả cái xác bé xíu của Bim xuống sông. Em gái tôi bỏ luôn con chó bông mà nó yêu nhất vào thùng cho Bim có bạn. Hai đứa không ngừng khóc trong suốt thời gian đi thả xác Bim và thắp nhang ở chân cầu. Suốt đời tôi không quên được cảm giác đó. Cái cảm giác mình đã không làm được gì để cứu một sinh linh bé bỏng. Cái cảm giác lẽ ra mình nên làm gì đó, mà mình đã không làm, không đủ quyết tâm để làm...

Đã cần phải có bao nhiêu bài học nữa để dạy cho tôi phải luôn cố gắng hết sức cho những gì mình yêu thương?

Mùa thu và sự lựa chọn ...

Vậy là lại về đây rồi, ngồi nghe những hơi thở lạnh lạnh của mùa thu xuyên qua cửa sổ và tự hỏi sao con người ta luôn phải lựa chọn giữa cái này và cái khác. Hạnh phúc tự nó không có hình tròn. Tại sao người ta lại chỉ có thể giúp những người mình yêu thương bằng cách đi xa họ?

Nhớ. Một năm rưỡi, mọi thứ đang dần dần đi vào cái nếp bình yên của nó thì một chuyến về làm cho mọi thứ kể cả nỗi nhớ trở thành tươi mới, cồn cào. Bên kia là một mùa mưa bão lê thê chen với những ngày nóng đến rạc người. Bên này là mùa thu đang dịu dàng len lỏi qua những kẽ lá, sơn phết lại đất trời bằng hộp màu chỉ có gam vàng và đỏ của riêng nó. Vậy mà vẫn thèm quay về với nóng bức với mưa dầm. Bên ấy mình không cô đơn...

Hôm qua SN Đại. Ngồi giữa cả một bàn tiệc cười nói mà vẫn thấy cô độc. Mình không có cái khiếu tán chuyện hay thỉnh thoảng chêm vào một câu làm cho thiên hạ cười. Ngồi yên và nhe răng toe toét.

Giáo sư đang đặt trước mặt mình một sự lựa chọn khác. Sao mình ghét những sự lựa chọn thế. Mình có kinh nghiệm là chuyện gì cũng vậy, cứ làm theo cảm tính thì tốt hơn. Chứ phân vân chọn lựa mãi rồi sẽ chẳng đâu vào đâu, cái mình chọn cuối cùng sẽ là sai lầm. Nhưng mà bây giờ không chọn không được. Cảm tính mình không giúp được gì. Làm sao đây?

Mưa trên hồ

Hồ nhạt nhòa sương. Mưa bay lâm thâm như một giấc mơ đang lãng đãng trôi qua trần thế. Mặt nước lấm tấm những vết mưa dịu dàng, hiện lên rồi biến mất. Nước tan vào nước. Những giọt nước ấy đã bốc hơi lên từ mặt suối sông nào, đã phiêu du qua bao nhiêu vùng đất để cuối cùng chìm vào trong mặt nước hồ này.


Trời đất đẫm nước. Mênh mông và âm u, mát lạnh như một bát sương sa phục linh trong những ngày hè. Đường xuống hồ đất đỏ nhão ra vì mưa. Đôi dép gót nhỏ và mỏng dễ dàng ngập vào lớp đất nhão, nó cố đi thật nhanh để không bị bẩn chân. Mưa đang nặng hạt hơn. Qua được đoạn đường này sẽ có chỗ trú mưa.


Tội nghiệp khách xuống trường mà phải lội bùn lẹp nhẹp. Chả biết khách có thấy cái hồ đẹp. Bé Hạnh khi ra hồ lần trước đã chê đến nỗi làm nó thất vọng quá đỗi và chắc sẽ chẳng dẫn ai ra nữa nếu khách không đi hết tất cả các chỗ khác trong trường rồi.
Đi ngang một bụi mugunghoa đang nở hồng trong mưa. Lúc nãy khách bảo người Hàn nói hoa này bền vững, như cái tên mà họ đặt cho nó – hoa vô cùng – hay hoa mãi mãi. Nó cãi, hoa này họ phù dung, kiểu như dâm bụt bên mình, hôm trước nở hôm sau đã thấy tàn, làm sao mà lại bền vững. Khách ngạc nhiên, sao thấy mugunghoa nở lâu lắm mà. Nó bảo chắc do hoa nhiều, hoa này tàn hoa khác lại nở liên miên không dứt. Khách bảo, nếu vậy thì vô cùng chắc là có nhiều nghĩa, không cứ phải là lâu tàn, chỉ cần mãi mãi không dứt. Nó thấy cũng có lý. Cũng như một dân tộc, hết lớp người này đến lớp người khác đứng lên là sẽ mãi mãi vững bền. Lúc này thì khách đang trầm trồ sao bụi mugunghoa có nhiều nụ thế, và công nhận lời nó nói là đúng. Cứ hoa này tàn sẽ có hoa khác thay thế, đủ để rực rỡ cả một mùa.


Cuối cùng thì nó cũng sụt vào một bãi đất đỏ và bẩn hết cả chân. Nhưng đã đến nơi. Phải đi tìm chỗ trú mưa gấp. Một khu nhà trồng rau đầy những cây ớt trái đỏ thẫm. Một cái nhà để xe có một chiếc xe hơi. Một khu nhà nhỏ thấp nửa giống nhà trọ cho công nhân, nửa giống nhà nông dân. Có một tấm bạt chăng trước khu nhà, hình như là một cái quán dã chiến kiểu Hàn, có một chiếc phản thấp dài và những bếp lò đặt dọc. Có hai người Hàn, một nam một nữ. Nó bập bẹ mấy từ tiếng Hàn, không nói thì chắc họ nhìn cái bộ dạng te tua của nó cũng biết là nó xin trú mưa. Họ gật gật. Nó và khách ngồi vào mép phản, rồi nó xin xỏ miếng nước rửa chân. Cái sàn nước xi măng kiểu như mấy cái sàn nước dưới quê ở VN gợi cảm giác quen thuộc ấm áp. Mưa rì rào trên tấm bạt, sau lưng là mặt hồ, trước mặt là những dãy nhà bé nhỏ cũ kỹ giữa um tùm cây cỏ. Một chú chó với cái mặt buồn xo đứng nhìn, nó tặc lưỡi kêu vài tiếng đã chạy lại quanh quẩn dưới chân để nó vuốt ve. Bình yên bao trùm quá đỗi dịu dàng. Nó quên mất hai ngày mệt mỏi, quên mất nỗi buồn chìm ngập trong lòng từ tối hôm qua, quên cả những lo toan. Chỉ muốn ngồi đây mãi thôi, để nghe tiếng mưa rơi, để nhìn mặt hồ mênh mông sương khói, để hít thở thứ không khí trong văn vắt ẩm ướt mưa, để những đợt gió nhẹ luồn qua tóc, và để nhắm mắt ngủ một giấc thật dài...

Jeju - ngày 3

Ráng lắm mới bò dậy được vào buổi sáng. Hy vọng một ngày không mưa, vì hôm nay sẽ đi Halasan (san là núi trong tiếng Hàn).

Halasan là ngọn núi lửa cũ cao 1950m nằm ngay trung tâm đảo. Trên đỉnh núi vẫn còn một cái hồ dấu tích của miệng núi lửa ngày xưa. Có 4 đường lên núi, trong đó đường ngắn nhất dài 3.2km (không lên được đến đỉnh) và đường dài nhất hơn 8km.

Cả Jeju có mỗi một cái Bus terminal. Xe bus chạy rất hạn chế, có vẻ như người dân chỉ thường đi xe hơi hoặc xe đạp. Chỉ khổ khách du lịch đau tiền taxi.

Sau khi hỏi thông tin ở Information Office trước Bus terminal, ba đứa gồm Hưng, bé Nga và con vịt quyết định sẽ đi xe bus số 1100 đến điểm bắt đầu của đường leo núi số 2 dài khoảng 4km. Sau khi lên đến đỉnh, sẽ đi xuống bằng đường leo núi số 1 dài 3.2 km. Dưới chân đường leo núi số 1 là một trạm nghỉ, sau đó đi bộ khoảng 1.5km sẽ ra một trạm xe bus khác nơi có thể đón xe bus số 1100 về lại Jeju city. Kế hoạch có vẻ đẹp, chuyến xe bus cuối về Jeju city chạy lúc 7g, đủ thời gian để leo núi.

Còn gần một tiếng nữa bus mới chạy, trong lúc chờ đợi Hưng và bé Nga lôi mì gói và kimpap ra ăn. Vịt đã ních một bụng kimpap (hôm qua mua nhưng không ăn do được ăn miễn phí nhiều quá) nên ngồi ngó trời ngó đất. Một con bồ câu lon ton lại gần, Hưng quăng cho nó một mẩu cơm, nó xơi ngon lành. Không những cơm, nó chẳng chê món gì trong cái kimpap cả. Cà rốt chua, củ cải chua, ham, crabstick... nó xơi tuốt. Hưng tinh mắt phát hiện một chân con bồ câu chỉ còn có ba ngón, một ngón bị cụt chắc do một tai nạn nào đó (cái đầu hay tưởng tượng lung tung của con vịt lại phát huy hết công suất, hehe).

Xe chạy. Chỉ có 4 người khách, ngoài ba đứa bọn vịt ra là một chị người Hàn ngồi ở băng đầu tiên nói chuyện với bác tài. Chẳng mấy chốc xe ra khỏi thành phố, bắt đầu lên núi. Có một ngã ba, trước mặt có hai con đường, đường bên trái mang tên Mysterious Road. Vịt đang khoái chí thì ... xe rẽ sang bên phải, đành nuối tiếc nhìn con đường huyền bí lùi dần ra xa. Nhà cửa bắt đầu biến mất, thay vào đó là những đồng cỏ hoang đầy lau, mùa này vẫn còn lũ rũ héo vàng. Rồi đến rừng, cao vút và chằng chịt xanh. Con đường trở nên âm u trong cái bóng mát dịu của rừng. Dễ chịu, nhưng có một cảm giác gì đó không ổn. Trời âm u không phải chỉ do cây rừng hai bên chắn ánh sáng.

Và rồi khi xe lên cao hơn và cái bóng núi trước mặt to dần thì trời mưa. Mưa không quất ràn rạt như ở VN, chỉ nhỏ hạt nhưng cũng đủ làm ba đứa nhìn nhau ngán ngẩm: leo núi mà gặp mưa thì còn gì là hấp dẫn. Xe vẫn băng băng lao đi. Bắt đầu những đoạn đường đèo, một bên là rừng và núi, một bên là đồng bằng mênh mông. Trời ngày càng âm u hơn, mưa càng lúc càng nặng hạt. Bất chợt vịt nhìn thấy một cái bảng chỉ đường thoáng qua, chưa kịp kêu lên thì nó đã mất hút : Xe đã chạy qua điểm bắt đầu đường leo núi số 2 mà cả bọn đã chọn.

Ba đứa hoang mang và hoảng hốt nhìn nhau. Bé Nga chạy lên nói với bác tài, nhưng cũng chả quay lại được. Xe đang chạy thẳng đến trạm xe bus dưới chân đường leo núi số 1. Thôi thì đành đổi kế hoạch vậy. Ba đứa xách va li đến ngồi ngay sau bác tài, nhìn chăm chăm, chỉ lo bác chạy qua luôn điểm đó là chắc đành theo luôn xe xuống phía Nam du lịch.

Xe chạy vào một đoạn đường mù sương. Mưa và sương mù che chắn hết mọi vật. Đèn pha được bật lên, nhưng cũng chỉ có thể thấy được vài mét phía trước, xe đi ngược chiều có thể thấy trong vòng 10m với điều kiện là những xe đó cũng phải pha đèn. Hãi. Bác tài vẫn chạy tỉnh bơ như không.

Rồi sương mù cũng loãng dần. Và ít phút sau xe quẹo vào trạm. Mưa vẫn không tạnh, nhưng đã nhỏ hạt. Ba đứa nhìn nhau. Ba mống mà chỉ có một cây dù. Thôi thì đã trót thì phải trét, trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta ... ướt mèm.

Túm tụm vào mái hiên của trạm nơi mấy bác lái xe đang đứng. Chị người Hàn hóa ra cũng đi Halasan. Chị hỏi giờ xe bus chạy cẩn thận và cho chúng tôi biết là chuyến cuối chạy lúc 16g40. Xong chị mặc áo mưa, che dù và xuất phát. Cũng chả có gì để làm nữa nên ba đứa mua vé lên núi và cũng đi, xuất phát còn nhanh hơn cả chị người Hàn (thật ra do chị nhường cho ba đứa mua vé trước).

Hưng áy náy vì nỗi con vịt không có dù. Chắc sợ lỡ vịt có bề gì thì sẽ không sống nổi với Thứ, nên đành tỏ ý nhường cho con vịt và bé Nga che dù, còn mình thì đi mưa cho nó lãng mạn. Nhưng vịt dĩ nhiên là không khoái cái kiểu sắp xếp đó lắm, nên nghĩ cách khác. Nghĩ cho cùng vẫn có đủ hai cái dù cơ mà. Nó dừng lại chờ chị người Hàn. Nhe răng cười, hỏi thăm vài câu, bước vài bước ... và chị đề nghị share cái dù :D Tuyệt !!!!

Đường từ trạm xe lên hyukesil (nơi nghỉ chân) quanh co và hơi dốc, rộng đủ cho hai chiếc xe hơi chạy thoải mái, lề đường lát gỗ, chìm trong màu xanh thẳm của rừng. Cảm giác thật tuyệt khi bước trên lớp ván gỗ lẫm đẫm mưa và những mảnh lá cây ướt át, nghe tiếng nước rơi lâm râm trên dù, thỉnh thoảng ngẩn ngơ vì một vạt hoa dại xanh biếc màu trời sáng lên dịu dàng trong mưa. Bé Nga và Hưng đi chậm chậm, thỉnh thoảng lại dừng lại chụp hình. Vịt và chị người Hàn vượt lên trước. Vịt dành cầm dù và hai người bắt chuyện, trộn lẫn tiếng Hàn tiếng Anh lung tung. Chị 32 tuổi mà nhìn còn rất trẻ, đang ... thất nghiệp, chưa có con, đi chơi một mình vì chồng bận công tác. Nể thật, vịt mà có một mình chắc đã chả muốn nhấc chân ra khỏi phòng, chứ đừng nói một mình leo núi Hala.

Đường dốc dần. Cây dù trĩu trong tay. Chân bắt đầu mỏi. Cái trạm nghỉ nghe nói cách 1.5km mà sao như xa lắc xa lơ, đi mãi không thấy đến. Người nóng lên bất chấp mưa lạnh. Thỉnh thoảng một chiếc xe hơi chạy ào qua, con vịt dòm theo ghen tị.

Cuối cùng cũng tới trạm nghỉ. Trạm có kiến trúc kiểu như một cái đình cổ với mái cong cong, dựa lưng vào cái nền xanh hùng vĩ của ngọn Hala. Trong lúc chờ Hưng và Nga, vịt đi lòng vòng xem mấy thứ đồ lưu niệm. Chẳng có gì khác hơn những thứ trong cái tiệm bán đồ lưu niệm vịt tìm thấy gần khách sạn tối qua. Cũng những bức tượng thần bảo hộ đảo tạc bằng đá (loại đá đen xốp đặc trưng của đảo), hoặc bằng nhựa giả đá, khung ảnh, móc khóa, ... Chỉ đặc biệt là những bức tượng halasan bằng phalê lấp lánh. Vịt hỏi giá một cái nhỏ bằng ba ngón tay. 12 ngàn won, dã man!!!

Chị người Hàn đã lên núi. Hưng và bé Nga đến. Mua một món lưu niệm (chủ yếu là để sau đó lấấy đồ mang theo ra ngồi ăn ở bàn mà không ngại). Ba đứa xẻ dưa ra ăn (bà con chung quanh chắc chắn thèm). Xong Hưng nằn nì chụp hình mặc dù trời vẫn đang mưa. Chụp hình xong bé nga kêu lạnh. Mua một cái áo mưa cho bé nga mặc, rồi ba đứa xuất phát leo núi.

Đường lên núi được lát bậc thang gỗ cẩn thận. Bé Nga và Hưng đi đến đâu chụp hình liên tục đến đó. Đi được khoảng 500m thì mưa tạnh, bé Nga xuýt xoa tiếc tiền mua cái áo mưa. Tiếp tục tiến lên với tốc độ 2km /3h (1 giờ đi + 2 giờ chụp hình). Có một con suối bên đường, ba đứa khoái chí bất chấp cái bảng cấm, trèo xuống lòng suối làm đủ kiểu.

Chị người Hàn đã đi xuống núi, ngang qua giơ tay chào ba đứa dưới suối. Dòm lại đồng hồ thấy đã 3g. Nếu như theo chị Hàn thì chuyến bus cuối là 4g40 chiều, nghĩa là bây giờ đã phải bắt đầu xuống núi rồi. Nhưng chưa đi được đến đâu cả mà đã phải xuống thì… Theo như cái phòng thông tin cho biết thì chuyến cuối là 7g, thôi thì tin nó vậy. Ba đứa lại kiên quyết leo tiếp.
Đường bắt đầu dốc. Mệt phì phò.
(còn tiếp)

Nóng

Cuối mùa hè. Nóng dã man. Nhiệt độ khoảng 33, độ ẩm 82%, nên cảm thấy như là 38 độ. Không muốn ra đường.

Trời nóng nên người ta ăn mặc mát. Mấy bộ váy áo không tốn vải được bày bán giá trên trời. Đi home+ gặp cô bạn Trung Quốc mặc quần short ngắn hết cỡ đi chợ. Người Hàn cũng vậy, mặc đồ rất mát mẻ lên lab. Nhưng khi ra biển thì mặc hơi kín đáo, hehe.

Kem hạ giá khuyến mãi. ở đây họ hạ giá kem vào mùa hè, và lên giá kem vào mùa đông, chứ không tăng giá để bóp cổ quý khách hàng đang khát nước.

Jeju đảo - ngày 2

Jeju đón khách bằng một buổi sáng mưa tầm tã. 9g khai mạc hội nghị mà 10g cả bọn còn ngồi ăn sáng. Mua mì gói, lấy nước nóng của khách sạn, ngồi bàn của khách sạn, dòm cũng sang sang :D

Mấy cậu Pakistan phải đi mua dù. Đón taxi đến khách sạn Ramada dự conference. Khách sạn loại xịn chả biết mấy sao, có cái mặt tiền cong cong uốn lượn theo đường bờ biển. Hall trên lầu 2 bao bọc toàn kính, nhìn ra là biển mênh mông, không xanh mà xám xịt vì mưa. Người ta đang trong phòng hội nghị. Có 4 phòng hội nghị tất cả. Vịt lon ton chui vào một phòng. Có khoảng 6-7 bài báo được present trong một buổi, lác đác chưa tới chục người ngồi. Diễn giả nói xong, người dẫn chương trình hỏi "Do you have any quesion?"; bà con im re (chắc vẫn chưa tỉnh ngủ). Người dẫn chương trình bèn tự nêu một câu hỏi. Tình hình lặp lại cho mấy người sau. Vịt chán (và chả hiểu chi cả), quay ra ngoài. Có hai cái laptop để sẵn cho ai muốn xài Internet thì xài. Vịt online check mail và chat chit một tẹo, rồi rủ bé Nga đi chụp hình.

Khách sạn trang trí khá sang trọng. ấn tượng nhất là ba cái thang máy hình như tòa tháp Ả Rập, trang trí đèn rực rỡ, dòm tụi nó chạy lên chạy xuống cũng khá vui mắt. Còn thì cũng chẳng bằng được New World. Có một cái casino, người ta không cho vào. Đọc trên biển thì thấy thanh thiếu niên dưới 16 không được vào. Chả biết họ nghĩ mình dưới 16, hay là dòm cái mặt là biết không có đồng xu dính túi.

Trong khách sạn thì đẹp, đi ra ngoài dòm lên thấy trơ trụi. Toàn ban công là ban công, không có cây cỏ hoa hòe trang trí chi khác. sân khách sạn cũng trơ trụi, lèo tèo mấy luống hoa không được chăm sóc. Ngộ!

Đến giờ ăn trưa. Mỗi người được phát một cái vé ăn buffet. Dư mấy cái nên vịt và bé Nga cũng được ăn ké. Buffet quá chừng món, hai bàn đồ mặn, một bàn đồ ngọt. Vịt đi sắp hàng rất chi tích cực, món nào cũng nếm một chút, xong kết luận bọn Hàn nêm nếm dở ẹc. Chấm được một món hải sản xào lung tung với nhau (lâu quá mới được ăn tôm). Xong hai chị em đi lấy trái cây và đồ ngọt. Bánh ngọt đủ các loại, lấy mỗi thứ một miếng về nếm. Rút cục cũng chỉ chấm được một loại ăn như cái bánh flan nướng có chocolate. Mấy thứ khác ngọt quá nhấm một tẹo đã ớn.

Mấy cái vé buffet không thấy họ kiểm tra, không hiểu dùng để làm gì. Đến lúc bà con ăn xong đi ra ngoài rồi, thì để ý mới thấy người ta để vé lên bàn. Người phục vụ đi dọn và thu luôn vé. Trong nhóm VN và Pakistan có mấy người đã đi mất mà không biết phải để vé lại.

Buổi chiều lại đi chụp hình tập hai. Hưng present, kiu con vịt vào chụp hình. Chỉnh mãi mà hình vẫn chỉ lờ mờ, tại ánh sáng trong phòng quá tệ. Xong tranh thủ chạy qua bấm một tấm cho Maria, vừa đúng lúc người ta chấm dứt chương trình. Bà con kéo nhau ra bờ biển chơi. Buổi tối còn dự tiệc nên chưa về nhà vội. Bờ biển không có bãi tắm, chỉ có một bờ kè kéo dài ngút mắt. Bờ kè được trang trí bằng hình sò ốc cá cua đắp nổi khá đẹp, nổi bật lên trên nền biển bây giờ đã xanh trở lại sau khi mưa tạnh. Bàn bạc một lúc, cả bọn thống nhất đi xem bãi đá hình con rồng ngay gần đó, đuợc quảng cáo om sòm trên mấy tờ bướm, đại loại là theo truyền thuyết có một con rồng bị bắn rơi xuống bờ biển hóa thành một bãi đá. Cái hình chụp mỏm đá hình đầu rồng vươn lên đen nhánh trên nền trời hoàng hôn màu tím, sóng cuộn trắng nơi cổ rồng, nhìn cũng hay hay. Thế là đi.

Đi bộ. Ngang qua một chiếc cầu treo. Khung cảnh dưới cầu đẹp tuyệt, một dòng nước chảy từ biển vào, uốn mình giữa hai bờ đá cao vút, cây cối um tùm soi xuống mặt nước biếc xanh. Một bên cầu có một căn thủy tạ màu đỏ mái cong cong, nhìn như trong phim Tàu. Thi nhau đốt ...pin và memory (tại xài digital camera). Xong lội tiếp một khoảng thì thấy bà con rẽ vào một nơi nào đó. Hình như có cái bãi đá hơi giống giống trong hình chụp, nhưng sao nó bé tí teo thế này ???? Cái cục đá đầu rồng bé tẹo teo. Con rồng bị rơi xuống đây ngày xưa chắc là rồng nhí mới sinh :D Không có sóng, dòm quang cảnh chả có gì hấp dẫn, những mẩu đá rải rác đen thui như bùn, xấu xí hơn bất cứ bãi đá nào ở VN. Đúng là bó tay với công nghệ quảng cáo của Hàn. Vậy mà ở đây họ cũng dựng được thành một điểm du lịch, có lan can để ngắm cảnh, có một cái viễn vọng kính loại bỏ xu (500 won được vài phút) để ngắm trời, một cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ và một cái tượng người cá xấu thê thảm. Có cả một dàn đèn pha lớn công suất cực to chiếu thẳng ra cái đầu rồng bé tí, về đêm chắc là chóa mắt phải biết.

Đi về khách sạn Ramada. Vẫn chưa đến giờ cơm. Mắt sụp xuống, vịt chui vào một góc khuất có mấy chiếc ghế bành khá êm, ngồi ... ngủ. Một lúc thì được kêu dậy ăn tiệc. Đói cồn cào mà phải ngồi chờ khoảng 7-8 vị lên "kính thưa...". May quá, trước khi lăn ra xỉu vì đói thì họ mang món khai vị ra. Món có cái tên rất kêu là cá hồi salad với gì gì đó, thực ra là hai mảnh lá cải non cỡ bằng hai cánh hoa sen nhỏ, mỗi lá đựng chừng một muỗng súp cá hồi sống bằm nhỏ. Chung quanh xếp vài mẩu rau và xịt ngoằn ngoèo ít tương mù tạt. Đành phải trấn an cái bụng đang kêu gào thảm thiết bằng cái món ăn mà bình thường chắc mình chả thèm đụng đũa (con vịt chả ưa cá sống). Ăn xong thì thấy mắt không hoa lên nữa, thoát khỏi nguy cơ ngất xỉu vì đói, nhưng bao tử vẫn rỗng không.

Món thứ hai mang ra hơi chậm. Bánh mì với súp gì đó có cái tên tiếng Latin cũng rất chi là hoa mỹ. hai mẩu bánh mì bốc hơi trước khi súp được dọn ra. Người ta dọn súp trong tách trà :D. Màu xanh nhạt nhạt điểm một chút kem bơ trắng bên trên, loãng nhách, vị nhạt nhạt... Không phải món khoái khẩu của vịt. Nhưng rồi nó cũng chui gần hết vào cái dạ dày trống.

Món mặn cuối cùng là thịt bò. Nhớ đến món thịt bò lần ăn ở khách sạn Caraven mà hoảng. Không ngờ thịt bò lần này khá chất lượng. Một miếng thịt to cỡ lòng bàn tay, dày khoảng 2 ngón tay, nướng chín ăn với sốt vang. Đủ no.

Những tiết mục ca nhạc dân tộc bắt đầu. Điệu múa đầu tiên, một cô khoảng ba mí mặc áo hanbok rực rỡ múa may trong tiếng đàn tiếng trống ò í e như nhạc đám ma Việt Nam. Điệu múa thứ hai vẫn ò í e, nhưng diễn tả sinh hoạt nông thôn, hai cô thôn nữ (cũng ba mí) mặc áo chẽn quần đùi trắng ngắn vừa qua mo. Chắc họ mặc vậy để đi đánh cá (hai cô mang cái gì đó như cái lưới sau lưng). Tiết mục thứ ba không có gì đặc sắc lắm, cũng lại là Hanbok và trống. Tiết mục thứ tư, hai bác già khoảng năm mí vừa gõ trống vừa hát dân ca, nghe hơi hơi giống hát bội, nhưng không trầm bổng du dương như bên mình mà cứ the thé rền rĩ như nhạc đám ma. Giọng hai bác còn tốt chán nên tai vịt ù hết cả. Khi hai bác hát xong, vịt đang mừng hết cỡ thì bà con chung quanh la om sòm "bis bis...". Hai bác cười vui vẻ nói bằng tiếng Hàn "Kwenchanayo" (nghĩa là đồng ý, em hát thêm lần nữa cũng được ạ). Hu hu ... ai cứu con với ...

Trong khi vịt ăn tráng miệng (món kem dâu phủ rượu khá thơm ngon, và hai miếng bánh cũng ngon như cái bánh được chấm điểm hồi trưa), thì ông Hưng gọi bánh mì thêm lần thứ ba. Chắc cô phục vụ choáng.

Về đến phòng thì đã 8g tối. Tắm xong, vịt quyết định tranh thủ đi một vòng xung quanh khách sạn để xem khu này thế nào. Nhìn trên bản đồ có một cái chợ và một khu tax-free. Vừa dòm bản đồ vừa đi, rõ là tác phong du lịch, hehe. Không thấy chợ đâu, chỉ thấy một cái grand mart hơi giống home+ nhưng bé hơn nhiều, nhìn tồi tàn. Lệt bệt mò đến khu tax-free. Khu này thì có vẻ sang trọng, nhưng đã đóng cửa. Còn lại chung quanh khu vực toàn là khách sạn, nhà hàng hải sản, quán ăn, bar, club, karaoke, sauna, shop quần áo trương bảng sale off to tướng nhưng giá trên trời. Chán nản đi về.

Đọc trên tờ bướm quảng cáo: Nhắc đến Jeju là người ta nghĩ đến núi Hala, và có người gọi Jeju bằng tên núi Hala. Thế thì mai đi Hala một chuyến.

Jeju đảo - ngày 1

Coi "Một cho tất cả" xong, khoái cái đảo Jeju quá, nên khi mấy người bạn chuẩn bị đi Jeju dự hội nghị thì vịt cũng khăn gói đi theo.

Đi train đến Mokpo. Khi ra ga thì thấy một đám đông cô bác đang trải chiếu ngồi trong station, trước quầy vé khoảng vài mét. Vịt với Hưng bảo nhau, phải họ đang biểu tình không? chắc vậy rồi, vì họ ngồi bệt dưới đất nhưng rất có quy củ, trước mặt cắm mấy cái bảng ghi chữ chi đó, bên cạnh lại có cả bàn nước uống và thức ăn, chung quanh có cảnh sát gác, chăng dây rất chi là lịch sự. Nghĩ bụng, dân Hàn nó đi biểu tình cũng khác người ta.

Một lát sau bé Nga ra đọc cái bảng, mới biết là họ đang xếp hàng chờ mua vé về quê dịp Chusok (Tết Trung Thu Hàn, họ ăn tết này rất to). Bó hand @_@

Train bên này chạy êm ru, ghế trống đầy nhóc. Nếu biết trước thì đã mua vé đứng, rẻ được ít ngàn, rồi cứ ghế nào trống thì ta leo vào ta ngồi.

Đến Mokpo. Đói bụng. Quán ăn đầy nhưng phải ngồi chờ ông Hưng soạn cho xong cái presentation gửi về cho người khác present chiều nay (vẫn cái tội nước tới chân mới lóp ngóp). Tranh thủ đi một vòng, mấy ajuma bán trái cây mời chào ghê quá. Đành vờ vịt "xin lỗi con hỏng biết tiếng Hàn" rồi chuồn thẳng, mang theo trái mận ajuma mời ăn thử :D Bé Nga đang cắn thì la lên oai oái: có sâu. Đúng là đồ miễn phí có khác :D

Kiếm được cái phòng PC cho Hưng gửi file về, thì gặp cái phòng quá tệ. Win 98, không đọc được cả USB. Hết giờ. Đành ra bến tàu, đi ngang mấy tiệm thấy họ cuốn kimpap mà bụng cứ réo ục ục.

------------------------------------------------------
Tập 2



Đi đến bến tàu mới thấy ban nãy không mua kim pap là sai lầm. Khu vực chung quanh bến cũng có nhiều quán ăn, nhưng toàn là quán hải sản giá trên trời. Tìm mãi một quán ăn mặn không ra. Cuối cùng đành ngậm ngùi quay về, hy vọng là lên phà có cái ăn.

Phà rất to. Dài n mét rộng m mét (quên mất số chính xác, sẽ update sau :D ). Vé mua là loại bình dân nhất nên được nhét vào một cái phòng công cộng. Phòng rộng cỡ 10x10m, trải thảm cách mặt đất khoảng 20cm, bốc lên một mùi ẩm mốc khó chịu. Mỗi nhóm chiếm một góc. Trần thấp và mấy cái cửa sổ kính không mở ra được, kiểu như cửa sổ phòng trên tàu. Có một cái tivi. Dòm kỹ thì cũng giống như cái hình họ chụp trong cuốn quảng cáo, nhưng mà trong hình sao nó đẹp thế.

Bụng sôi ục ục. Cái quầy hàng trên tàu chỉ bán một ít mì gói và ham. Một gói mì bình thường 600, ở đây bán 2000. Dã man !!! Ba người một cốc mì, lấy bánh mì sandwich chấm nước mì ăn thêm.

Chui ra ngoài trời kiếm ít không khí trong lành, trốn cái mùi ẩm mốc và mùi người, mùi giày vớ trong cabin. Gió lộng. Nắng chói mắt. Con phà đi ngang qua đủ thứ đảo to đảo bé. Cực Nam Hàn vốn là một vùng đảo dày đặc. Thỉnh thoảng thấy một ngọn đèn biển nhỏ nhô ra đầu một hòn đảo chỉ to bằng quả đồi. Khoảng hơn chục người, chủ yếu là khách du lịch và thanh niên chắc mới đi phà lần đầu, đang lòng vòng chụp hình. Phà có ba tầng, tầng nào cũng có ban công. Tầng dưới cùng ẩm ướt, tầng trên cùng lại quá nắng. Chỉ có ban công tầng 2 là mát rượi. Anh Bình lập tức chiếm một cái ghế dọc ban công tầng hai, lăn ra ... ngủ. Tầng 3 có một căn phòng nhỏ, để hai cái ghế, có thể ngồi đó ngắm biển rất tuyệt mà lại không sợ nắng, nhưng có hai cặp trung niên đã chiếm chỗ mất rồi.

Ban đầu thì thay phiên nhau canh đồ, ai cũng muốn lên boong chụp hình và kiếm tí gió. Nhưng rồi cũng chán, bà con lần lượt lăn ra ngủ. Báo free tha hồ lấy mang trải làm chiếu, có cái gối nho nhỏ hình vuông như trong phim Tàu. Con vịt ngồi ngoài trời một lúc thì gió lạnh dần, chịu hết nổi cũng vào khoang thu dọn một góc bên cửa sổ. Nhìn ra ngoài qua cái cửa kính đục đục cũng thấy biển. Dưới mặt nước xanh thỉnh thoảng có một đốm gì đó như chiếc lá hơi nhạt nhạt. Ban đầu tưởng là ... rác người ta vứt ra biển (bị ảnh hưởng bởi ấn tượng biển VN). Xong lại thấy không phải, rác gì mà giống nhau thế, thỉnh thoảng lại thấy một chú. Có thể do mắt bị hoa, hoặc là một loại cá nào đó. Con vịt dán mũi vào kính dòm một lúc thì mắt hoa lên thật, thế là thôi đi ngủ.

Ngủ dậy thì Maria đến nói chuyện (tội nghiệp Maria không ngủ được vì không quen nằm ngủ trước mặt con trai lạ, hehe). Hóa ra mấy cái đốm nhạt nhạt là sứa. Dòm kỹ lại, đúng là sứa thật. Màu hồng hồng, to bằng cỡ hơn đầu người (đó là nhìn từ cách khoảng 15m, nếu nhìn gần thì không biết nó to cỡ nào), bơi phập phồng sát mặt nước. Càng ngày sứa càng nhiều hơn. Rồi dày dặc, nhìn lại nhớ tới cánh đồng sứa trong phim Finding Nemo. Cũng phải hơn hai tiếng đồng hồ phà mới đi qua hết cái vùng nhiều sứa đó.

Càng đói hơn, vì mấy người xung quanh đang soạn đồ ăn ra xơi rất chi là khoan khoái. Cả bọn giờ nhìn bèo nhèo vì đói và chán. Cái mùi ẩm mốc cũng đã quen, bên ngoài giờ lạnh đến nỗi chả muốn ra ngoài nữa. May quá khi đã bèo nhèo hết cỡ thì thấy bên ngoài lấp lánh những dải đèn của tàu đánh cá đêm. Và rồi là những dải đèn của đất liền. Đã đến Jeju, hòn đảo du lịch nổi tiếng đẹp nhất và mắc mỏ nhất ở Hàn.

-----------------------------------------
Tập 3: Taxi và khách sạn.

Tại bến phà, có mấy chú taxi đang chờ, mời chào hướng dẫn rất chi là nhiệt tình. Thấy vịt đang choáng trước mớ bướm quảng cáo du lịch có đến năm chục loại khác nhau, một bác vội vã rút cho vịt một mớ, chắc là mấy chỗ nổi tiếng nhất, rồi bắt đầu hỏi đi đâu. Vờ vịt "Tui hỏng biết tiếng Hàn". Khi đi ra, mấy bác dong ngay taxi đến. Nhưng cả bọn không chịu lên, mà đứng vẫy taxi thường (chứ đi mấy chiếc taxi dù này thì tiền nào chịu nổi). Các bác nổi xung phàn nàn um sùm cũng bằng tiếng Hàn, may quá, ngôn ngữ loại này thì mình không hiểu thật.

Khách sạn nằm ở Jeju city, thành phố chính của jeju, phía bắc đảo. Cách bến phà 6000 tiền taxi (từ giờ khoảng cách sẽ được tính bằng ...tiền taxi, cho nó dễ hình dung)

Nhận phòng. Ấn tượng đầu tiên khi đi vào hành lang là mùi nước hoa xịt hành lang ngọt ngọt rất đậm như mùi kẹo bơ. Nếu nước hoa thường mà xịt đậm thế này chắc chết ngất, nhưng may quá nó là mùi kẹo, nên chả có vấn đề gì ngoài cái bao tử lại biểu tình dữ dội.

Phòng rộng rãi, một giường đơn, một giường đôi. Tủ lạnh, ti vi. Không có đèn neon. Chỉ có một tổ hợp phức tạp 4 cái đèn ngủ. Chắc để vậy cho nó lãng mạn. Tất cả đèn đóm tivi máy lạnh đều được điều khiển chung bằng một bảng công tắc nằm ngay đầu giường (về tiện lợi thì phải nói dân Hàn rất khá). Maria than vãn vì phòng tắm không có dầu gội đầu, kem đánh răng. Đúng ra cũng có một bộ để sẵn trên đầu tủ lạnh, chỉ phải tội họ tính 3000 won.

---------------------------

Tập 4: ăn tối

Các chú Pakistan và Maria đã đi ăn tối rồi mà ông Hưng vẫn còn ... tắm (quá chảnh và rắc rối :D). 20' sau khi đến mới bắt đầu đi kiếm ăn được. Mấy cửa hàng bán hải sản nhiều như rươi, ngoài cửa để mấy cái bể có ít con mực bơi tung tăng, bảng giá cũng tung tăng trên trời. Chu trình đi tìm, thấy, dòm bảng giá, le lưỡi, đi ... lặp lại khoảng hai chục phút nữa thì kiếm được một cửa hàng bán món súp xương hầm với giá bằng giá ở Suwon (5000 won). Bình thường món này chả dám ăn, vì nó mắc quá. Nhưng ở đây thì khen rẻ tấm tắc, rồi lao vào quán xơi.

Trước khi người ta mang món chính ra, các món phụ như kim chi và ớt, dưa leo bị dọn sạch bách. Lần đầu tiên sau một năm rưỡi thấy kim chi Hàn ngon dã man.

Xong đi lòng vòng. Vịt chui vào phòng PC chat hơn một tiếng và tranh thủ viết nhật ký, rồi về. Đi thám thính cái Good Mart nho nhỏ trước khách sạn, cũng chả good lắm ngoại trừ món dưa lê giảm giá 1000 / 4 trái. Trái cây ở jeju có vẻ rẻ. Gà vịt thì mắc hơn Suwon. Mọi thứ khác bình thường.

Tự nhiên nhớ

Cứ tự nhiên lại nhớ lung tung...

mà nếu control được cái đầu mình, muốn nhớ muốn quên gì chỉ cần click vài cái nút, thì sao nhỉ?

chắc thế giới này náo loạn lên, vì người ta quên lập trình cho cái sự nhớ, và lập trình lộn cho cái sự quên.

Accept

Người ta bảo bí quyết của hạnh phúc là biết chấp nhận

chấp nhận cái mình có như nó đang có

chấp nhận người bên cạnh mình với tất cả những xấu tốt của họ

chấp nhận rằng sẽ có những mất mát, những đổi thay, những điều không như ý muốn trong cuộc sống

chấp nhận chính mình

------------------------------------
Mình hay rơi vào trạng thái thất vọng, có lẽ do chưa biết chấp nhận.

cố thay đổi nó xem sao.

mà nếu cứ muốn thay đổi chính mình, tức là không biết chấp nhận bản thân rồi.

rối :D

I needed you, and you were there

Everything is good again. At least, I feel peaceful and happy now, when I sit here in an early morning and think about all I have in my life.

Well, I have mother and my family. Now i'm far away from them, but i'm working for them. So, I'm happy because I have someone to live for.

I have a bear. The loveliest bear in this world. I'm far away from him too, but the distance makes our heart closer. I'm happy because I have someone to love.

I have a penguin. Also far far away. But we share every thought and we always try to comfort each other. Sometimes, like now, I just want to be there with her to pull her tail, hehe ... I'm happy I have someone to care for.

I have a twin brother. His way of thinking is same to mine. My way of feeling is similar to his. I'm happy I have someone to understand without saying a word.

I have H. She said she missed me everytime we talked. I have someone to make me want to come back as soon as possible, to feel that I'm beloved wherever I am, whatever I do.

I have friends. Lots of friends. "Friends are like stars, you can't always see them but they are still there". Sometimes I wonder how big my heart is, coz i love each of them so much. Sometimes I wonder how small my heart is, coz i feel i don't love them as much as they love me. I'm happy ...

----------------------
Well, people always need something to rely on. "I needed you, and you were there". English is interesting, because it uses the same word "you" for both single and plural form. Now I think I know why. Because when you wanna say something to many people, you mean to say it to each of them.

feel bad

Một ngày thật tệ ...
không phải lần đầu tiên mình cảm thấy bị bỏ mặc
nhưng sao gần đây cảm thấy vậy rất rất nhiều, rất thường xuyên

Cái vỏ ốc cũ đang mời gọi mình chui vào.


Biết là chui vào đó cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ để gặm nhấm nỗi buồn một mình.
Nhưng bây giờ đã thấy mình yếu đuối lắm rồi...

Buổi hòa nhạc xuyên lục địa

Tối chủ nhật

Con vịt đang buồn. Cũng chả có chuyện gì đáng nói cho lắm, nhưng không hiểu sao cứ buồn linh tinh không dứt cả ngày trời. Rồi nhỏ bạn bên Belgium online và hỏi "Nghe nhạc không?"

Nghe chứ, sao lại không. Những bài hát từ bên kia đại dương luôn có cái gì đó an ủi hơn là nghe trực tiếp trên máy (dù chất lượng dở hơn, hehe). Và cái chức năng Call của YM beta sao mà hay thế, nghe cứ như một lần ở nhà nhấc máy điện thoại lên và nghe cô điện thoại viên 1080 thông báo có người tặng mình một bài hát. Bây giờ, không phải là một bài, mà là cả một chương trình.

Nhạc của nhóm AXN. Bài đầu tiên là Trái tim khắc tên anh và em. Mấy bài hát của nhóm này có khúc dạo đầu nghe như nhạc Hoa. Nhưng vịt thích nhạc Hoa, nên thích luôn mấy khúc dạo đầu của cái nhóm nhạc mới nghe lần đầu tiên này. Thì cũng đã một năm mù tịt nhạc Việt rồi còn gì.

Nhạc tình yêu. Tình yêu, sao mãi mãi là cái gì đó không thể hiểu nổi. Nhỏ nghe nhạc có buồn không? Nhất là bài Một ngày của Mỹ Tâm "Ngày không vui ... con sóng vẫn trôi muôn đời... Ngày không anh, ngày em nhớ anh. Nhìn đâu cũng ra đôi mắt anh.... Ngày buồn nghe trời gió ....". Hay mình thấy bài này hay là do cái buồn kỳ cục hôm nay?

Hết nhạc mới đến nhạc cũ. Phát hiện ra khi nghe qua Voice call thì chất giọng khoẻ và vang của Mỹ Tâm nghe được nhất. Mấy bài hát hồi cách đây ba năm thích như điên, bây giờ nghe lại vẫn thấy mênh mang thế nào. Nhắc một bài xưa, nhỏ bạn kiếm khắp các bài hát nó có cuối cùng cũng tìm ra được. Nó bảo, tui chưa thấy bài nào dở vậy. :D Thì có ai bảo nó hay đâu. Nhưng mà khi mình thích một cái gì đó thì thật không hiểu nổi tại sao lại thích.

Cái đầu đang từ từ giãn ra. Bỏ qua thôi, bỏ qua cho cả mình cũng được nhẹ nhàng. Những chuyện buồn phải chi như bài hát, thích thì tắt một phát là xong. Mà thật ra có khi tắt rồi đi ngủ nhưng lời nhạc vẫn còn vang vang trong đầu, chui cả vào giấc mơ ấy chứ. Chắc ngày xưa mấy cái dây thần kinh của mình bị đứt rồi bị nối lại bằng dây đàn, nên nó cứ hơi tưng tưng, mà đụng vào một tí là đã rung lên rồi mãi không chịu im lặng.

Cả một buổi tối không làm gì chỉ ôm cái headphone. Thương quá nhỏ bạn đầu kia chọn từng bài nhạc, và chịu đựng lùng bùng lỗ tai vì cái loa mở hết cỡ để bên đây mình có thể nghe nhạc rõ ràng. Bài này bà thích không? Thích... :D Thích thì tui không cho nghe nữa, chuyển bài khác :P hehe, bài nào cũng được. Music may be able to heal the soul, but now it's not music but you are healing my soul, u know...

Guitar và những chuyện linh tinh

Lâu lắm rồi mới có một buổi như thế. Ngồi quây quần bên nhau và hát. Tiếng đàn guitar bập bùng. Những ánh mắt lấp lánh. Gió thênh thang trôi qua những ngọn đồi.

Nhớ những ngày xưa. Cái thời sinh viên ngông nghênh điên rồ với quá nhiều giấc mơ không thực. Những ngày cả câu lạc bộ ngồi trên bãi cỏ trong sân B4 và hát. Anh Phương đàn guitar. Những đứa con trai khác trong câu lạc bộ cũng tập tành đàn, nhưng không ai đàn hay như anh được. Nhớ Đại ca. Sao mãi về sau em mới nhận ra Đại ca hát hay lạ, có nhiều khi ước ao được nghe lại Đại ca hát Giọt nắng bên thềm. Con vịt ngày xưa chỉ giỏi khóc, bắt nạt và giận hờn, và nhéo tai Đại ca. Bây giờ lớn rồi, có muốn bị ai cốc đầu cũng khó. Nhưng mà cái tiếng đàn hát hôm qua sao mà làm em thèm quay về ngày xưa thế không biết.

Nhớ biển Long Hải về đêm. Năm sáu đứa bắc ghế bố ra sát chân sóng. Một bên là biển âm trầm sóng. Một bên là trăng huyền hoặc. Cái đàn guitar vay được từ một đám nhậu. Gấu đàn. Cả đám hát nghêu ngao. Trong một khoảnh khắc, không còn công việc, không còn những toan tính thường ngày, không còn thấy mình ngày một cỗi cằn đi. Chỉ có một đám trẻ con đang nghêu ngao những giấc mơ xưa cũ.

Và hôm qua ... Có lẽ là ngày sinh nhật cuối cùng của vịt với những người bạn ở đây. Sinh nhật muộn và những lời chúc muộn. Và cái thói quen hay chạy xất bất xang bang của vịt làm nó không thưởng thức trọn vẹn được buổi tiệc. Khi mua bánh xong quay lại thì tiệc đã tan. Muốn kêu réo ai đó ngồi lại đàn hát thêm chút nữa, nhưng lại thôi. Rồi một lúc nào đó vịt rời Hàn, chắc sẽ nhớ mãi ...

Đà Lạt

Đêm sau mưa. Sương phủ mờ những tòa building và những ngọn đèn đường chập chùng. Đi với nhóc lên một ngọn đồi mà hai đứa chưa khám phá bao giờ. Xưởng ceramic nằm biệt lập giữa đồi thông, lối đi vòng vèo gập ghềnh và những gốc thông cao vút thẫm lên trời đêm. Hơi gió lành lạnh sương và những bụi hoa hồng. Chiếc cổng đắp men gốm và tòa nhà xưởng với những bậc thang nghiêng nghiêng xưa cũ. Cái cảm giác như đang ngồi trước một tòa biệt thự trên đồi Đà Lạt.

Biết bao giờ lại có dịp lên Đà Lạt penguin nhỉ? để ăn lại khúc bánh mì cay xé lưỡi bên bờ hồ gió lạnh run lập cập. Để ngắm mai anh đào nở trắng nền trời đêm dọc một con đường vắng. Để hai đứa lại cùng nhau đi mua dâu, đi lòng vòng chợ đêm. Hoặc chỉ để trùm chăn nằm cạnh nhau trong một đêm lạnh ngắt, nói chuyện những ngày qua ...

Why

Tại sao người ta lại cần đến sự quan tâm của người khác nhỉ ?

Tại sao người ta lại có thể buồn chỉ vì người khác không làm gì cả ?

Sinh nhật

Rồi cũng xong một ngày sinh nhật
cũng đầy đủ nụ cười và bánh và hoa
(tuy là hoa cắt trộm nhưng quá đẹp)
cũng tíu ta tíu tít nhận quà

rồi cũng xong một ngày sinh nhật
sinh nhật ta hay sinh nhật bên Hàn
bạn bè ở khắp nơi nên tính giờ lộn xộn
niềm vui chả cần phụ thuộc thời gian

một ngày dài online và chat
niềm vui cũng không phụ thuộc xa gần
gõ câu cảm ơn xong cười toe toét
dù người bên kia thấy mỗi cái icon

một ngày có những người không nhớ
và có người bảo chẳng bao giờ quên
sự vô tâm chỉ làm buồn một chút
lời hứa mà sai chắc đau mãi không yên

một ngày dịu dàng hơn vì có mẹ
mẹ bảo con mai nữa sẽ gửi quà
món quà con muốn bây giờ là về bên mẹ
ngồi nhổ tóc sâu và nghe năm tháng trôi qua

Food festival

1. Sáng thứ tư. Năm anh em bao gồm Đại ca Bự, Trúc, Hưng, bé Hạnh và vịt đi chợ Namun. Quái cái ông Trúc, hôm qua thì bỏ anh em đi home+ hai mình, hôm nay có bé Hạnh sao tự nhiên siêng thế.

Đến hàng thịt, giá thịt thì rẻ, giá xương thì trên trời. Tính toán mãi rồi quyết định mua mấy kg thịt bò loại rẻ nhất. Đang định mua thêm xương giá bò (5000/kg) thì nghe đại ca gọi "Xương ống 3000 một cái". Trời ạ, sao rẻ thế, kiểu này chắc phải mua vài cái về nấu cho sướng.

Đến khi tính tiền, hóa ra là 30 000 chứ không phải 3000. Bà con nhìn nhau mặt mày méo xẹo xót xa. Xin trả lại không được, kỳ kèo mếu máo mãi thì ông chủ bớt cho 5000. Thôi cũng được, mang về nấu cho nó ngọt nước (Nhưng cũng nhờ ống xương bất đắc dĩ này mà nồi phở đã thành công trên cả tốt đẹp ).

3. Rời chợ Namum, Đại ca Bự và vịt đáp xe đi cửa hàng bán đồ VN để mua gia vị phở. Đến nơi, tiệm đóng cửa, dán một miếng giấy to "Phượng đi vắng, gọi điện số ....". Tội nghiệp đại ca tốn mấy ngàn mua card, gọi điện chỉ nghe giọng Hàn léo nhéo báo máy ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn... Hai anh em ngồi méo mặt chờ. Hoá ra chị Phượng nhà ta đi tắm hơi, mãi đến 6 rưỡi mới thấy một em khác chạy về bán thay, ăn nói ngọt như đường nhưng bán thứ gì cũng đắt. Bịch bánh phở 4000, trong khi home+ có gần hai nghìn. Thôi về home+ mua bánh phở vậy.

Về home+, cái quầy chỗ để phở giờ trống lốc. Hết hàng. Huhu, làm sao bây giờ???? Hai anh em lếch thếch lội về qua cổng Kyung Hee thì vịt nảy ra ý kiến chạy vào quán Pho Hoa mua bánh phở. Đại ca Bự băn khoăn, biết họ có bán không. Ai dè họ bán thật. Giá 3000 một gói cũng chả đến nỗi. Quái họ làm gì có mấy gói phở mà lâu thế đại ca nhỉ. Hóa ra họ đang hì hụi xé cái địa chỉ bán phở ra, he he ...

Về đến bếp, bà con la om sòm, hai anh em đi đâu mà lâu ... Đại ca cười hehe, có đi đâu đâu, tại cái cô Phượng rắc rối tự dưng đi tắm hơi, không chịu chờ đại ca lên tắm hộ ...

Bà con đang cuốn chả giò, đã xong phân nửa nhân. Chiên đợt 1 xong thì giành nhau nếm. Huhu, nhạt quá đại ca Bình ạ. Lại không thơm. Không thơm thì cho thêm hành. Nhạt thì thêm muối. Nhiều thịt quá ăn chán thì thêm nấm mèo, cà rốt, giá. Vịt với bé Hạnh thêm một hồi, hai thau nhân đầy lại như cũ. He he, cứ thế này thì lợi thật, hay ta lại thêm nữa ^^

Lực lượng cuốn chả giò năm nay khá hùng hậu. Chủ nào chả nấy. Trọng Anh cuốn cái nào cái đó ốm tong teo. Trúc cuốn mập ù. Trung cuốn nhìn bèo nhèo. Cuốn chả của Hòa thì bụng phình lên còn hai đầu teo tóp.

Xong bà con về hết, còn hai chị em ở lại nấu phở. Nấu đến 3g thì bé Hạnh chịu hết nổi chạy về, còn vịt chiến đấu tiếp đến 5g sáng. Sáng hôm sau, bé Hạnh khai báo, hôm qua mãi đến khi chị về em mới ngủ được. Trời ạ, em có thao thức nhớ chú nào thì cũng ráng ngủ một tẹo, thức thế có phí không hả nhóc.

3. Ngày 19. Đến trưa mà vẫn chưa thấy lều chõng đâu cả. Ghé ngang sân bóng thấy bà con đang chuẩn bị vào trận cuối. Đại ca Thưa bảo thắng trận này vào chung kết, làm con vịt với cô em kết nghĩa của anh Cường ngồi cổ vũ om sòm. Bà con ta chơi hay thế, đá xong rồi, thắng vẫn còn hào hứng đòi rủ đội kia đá tiếp. Hoá ra là bị loại, huhu ...

4. Suốt buổi chiều hàng họ vắng teo vì khách đi hướng này đến thì gặp mấy chú Pakistan, khách đi từ hướng kia thì ghé vào hàng Trung Quốc và Bangladesh. Hòa với TA rao om sòm, phở ế đâyyyyyyy .....

Các giáo sư là khách hàng tiềm năng được chờ đợi và lôi kéo Mỗi khi ông giáo sư nào vào một hàng thì mấy hàng kia đứng nhìn xụng xịu vì tiếc. Mà kéo được giáo sư vào là một chuyện, tính tiền sao cho nghệ thuật lại là chuyện khác. Giáo sư Hong ăn xong hỏi how much, Đại ca Bự trả lời hết sức dịu dàng "It's up to you, professor". Bà con cười lăn lóc, ôi ôi, chuyên nghiệp đến thế là cùng.

Đến tối các chú Pakistan về, giá phở cũng được hạ xuống 3000/tô, thế là khách kéo vào nườm nượp. Bà con chạy vắt chân lên cổ (nhưng mỗi người cũng tranh thủ ăn được một lượng đáng kể ). Tội anh Cường đứng chiên chả giò rã chân, thỉnh thoảng lại năn nỉ vịt "Em gọi cho cô TQ giùm anh với...". Tội cả cô TQ cũng chờ mỏi cổ ở nhà "I want to kill him...". Hehe, so come here and kill him already

5. Cuối cùng cũng bán xong xuôi và nhậu xong xuôi. Phê và phờ. Bà con kéo nhau về. Nhớ đến đống bài tập lúc nhúc từ đầu tuần mà oải. Con vịt chống oải bằng cách kêu réo, bà con ơi, cuối tuần này ta lại đổ bánh xèo ... :D

Thiền học ký - phần hai

5g sáng. Giật mình thức dậy vì có cô nào đó để chuông điện thoại báo thức. Như mọi khi thì đã nướng tiếp cháy vàng lên mới thôi. Hôm nay nằm suy tư hai phút rồi quyết định bò dậy, không thì lát nữa bị dựng dậy cũng thế.

Tưởng dậy sớm làm gì, hóa ra là để tập trung chắp tay đi lòng vòng sân. Xong tất cả tập trung xem nhà sư gõ trống, khánh, cá chép và đổ chuông (Viết đến đây thì nhớ ra trong cuốn giáo khoa có in hình cái chuông, lật ra xem xem lịch sử cái chuông có chi đặc biệt không. Hoá ra nó không viết về bản thân cái chuông mà là quảng cáo cơ sở làm chuông. Chả biết ở Hàn có thứ chi nó không quảng cáo :43: )

Cả cái chuyến đi học này cũng là để phục vụ quảng cáo. Mấy cô cậu phóng viên Hàn túc trực quay từng chi tiết một, xong lại phỏng vấn lung tung. Các sư cụ còn cho phép vài tên sinh viên lên gõ trống khua chuông, xem ra rất chi là "mời quý khách dùng thử sản phẩm".

Sau buổi thiền sáng (lúc này thì bà con ta tranh nhau thở than vì cái lưng và cái chân bị hành hạ hôm qua bây giờ đã bắt đâu biểu tình dữ dội), mọi người tập trung lên tham quan Baekdamsa trên núi Seoraksan. Đường lên núi cực đẹp, quanh co khúc khuỷu, một bên là suối cuồn cuộn chảy, một bên là rừng xanh ngút mắt. Thỉnh thoảng xe làm một cú ngoặt 30 độ như trong phim hành động Hollywood.

Chùa đây rồi. Bà con hớn hở vào tham quan chùa và ... lạy 108 cái tập hai. Con vịt ham chơi quá nên mới vào chùa đã xách máy ảnh chạy rông, thành ra tự nhiên may mắn không phải lạy. Đang chụp hình lòng vòng thì thấy bà con ta đang xì xụp trong điện, thấy cũng hơi áy náy, nên đứng ngoài chụp mấy pô ảnh. Điện thì cao, vịt thì lùn, lại đứng đằng sau mọi người. Có tấm bấm xong giật mình thấy toàn mo là mo, phải vội vàng xoá đi không nhỡ người khác nhìn vào ảnh chắc choáng.

Chùa chiền Hàn thì chán ùm, cái chùa nào cũng giống cái chùa nào. Màu xanh và đỏ pha với nhau, họa tiết ngoằn nghoèo nhưng không có gì đặc sắc. Mà nói chi chùa, ngay cả mấy cái cung điện cũng bé xíu tồi tàn, nhìn thấy mà thương cho vua chúa Hàn xưa.

Được cái núi rừng ngút ngàn đẹp tuyệt, dòng suối cạnh chùa cũng đẹp tuyệt vời, với một chiếc cầu đá dài hoành tráng. Những chiếc đèn lồng đủ màu khiến cho cảnh quan nhìn khá vui mắt. Bên dòng suối, người ta đắp rất nhiều "đá may mắn", những cột đá chồng lên nhau, mỗi một chồng đá là bao nhiêu ước mơ...

Trong chùa có một gian hàng bán ngói lưu niệm. Khách có thể mua một viên ngói đen truyền thống của Hàn, viết chữ lên đó. Những viên ngói sau đó sẽ được mang lợp mái chùa.Nghe cũng hay hay, xem ra họ rất rành tâm lý thích để lại vài dòng lưu niệm của du khách. (Muốn biết du khách thích viết chữ lưu niệm thế nào, cứ đến mấy điểm du lịch của Việt Nam, dòm lên tường, lên cây ... là sẽ rõ).


Vịt cũng khoái, hỏi thăm chú bán hàng thì nghe là chỉ tốn có một ngàn won. Thế thì rẻ chán, nhưng khổ cái không mang theo xu nào. Chạy tìm cậu bạn Hàn, cậu cũng chẳng mang tiền theo. Rõ chán. Chạy lăng quăng một lát thì gặp anh Cường. Thế là xin xỏ một ngàn rồi vắt chân lên cổ chạy vào mua ngói. Chú bán ngơ ngác khi thấy con vịt mặt mày hí hửng hộc tốc chạy lại chìa tờ một ngàn won. Thế là đến phiên vịt ngơ ngác... Cuối cùng thì cũng hiểu ra, giá một viên là 1 man chứ không phải một ngàn won. Rõ khổ cái tiếng Hàn chuối của vịt. Ngượng chín cả mặt, vịt xin lỗi xong rồi định tìm đường dzọt thì chú gọi lại, "Sơ vít sừ ... Sơ vít sừ...". Chú thương tình con vịt ngố nên giảm giá còn một ngàn won. ôi sao có những người Hàn dễ thương thế không biết.

Cuối cùng thì chữ đã viết xong, hình cũng đã chụp xong. Viên ngói của vịt sẽ nằm trên nóc chùa nào không biết, nhưng chắc chắn nó là viên ngói đặc biệt nhất, không những vì giá chỉ bằng 1/10 những viên khác mà còn vì nó mang trên mình một câu chuyện đẹp.

Thiền học ký

Cũng chả biết tại sao Vịt có hứng thú với chuyến đi học Thiền này thế. Cái máu ham chơi thì đã hẳn rồi. Nhưng một phần nghe cái chữ Thiền nó cũng hay hay. Dạo này ham chơi ham ăn quá, đi vô chùa học cách tịnh tâm một bữa xem có khá hơn được tí nào không.

Bà con ở nhà học thi hết, lên xe vịt không có đồng bọn, một mình ngồi một ghế. Lần lượt ban tổ chức (3 cô cậu người Hàn) ngồi vào làm quen. Nhí nhố một lát thì ai về chỗ nấy, vịt tranh thủ ghế trống lăn ra ngủ. Sướng. (Tự an ủi mình thế, chứ nhìn bà con GSP cười giỡn om sòm thấy cũng hơi thèm. Ai bảo mình kém giao tiếp chi)

Nghe nói chùa nằm trên núi, cứ tưởng tượng sắp lên đến một cái như Thiếu Lâm Tự, bốn mặt là rừng, thâm nghiêm trầm mặc, chuông gõ binh boong. Khi xe đến nơi bà con cứ ngơ ngác hỏi nhau có đến nơi thật chưa hay chỉ dừng lại nghỉ ăn trưa, vì điểm đến thật sự không giống cái chùa tí nào. Kiểu kiến trúc nửa tân nửa cổ, toàn hình khối bằng đá nhìn lành lạnh nhưng được trang trí bằng khá nhiều chữ Tàu nên cũng có vẻ xưa xưa. Một dòng suối giả phía trước và một dòng suối thật ào ạt phía sau. Bốn phía là đồi, nhưng thỉnh thoảng xe cộ vẫn chạy veo veo. Một dàn chào đông đúc đang tập trung truớc của, mặc áo xam xám cũng hơi giông giống người nhà chùa. Chào gập lưng. Mỗi sinh viên được phát cho một cái thẻ tên và một cái áo jacket xám. Lên phòng cất ba lô xong, hí hửng mặc áo thấy rộng rinh, nhưng vẫn khoái vì cảm giác mình đang bắt đầu sự nghiệp đi tu (24h).
Ăn trưa. Rau rau và rau. Càng tốt, rau bên này mắc mỏ. Nhưng ăn xong thì thấy tôm, con nào con ấy to đùng, và cá, và mực... Quái chùa kiểu gì thế nhỉ??? Muốn ăn tiếp quá, nhưng tự bảo mình đã đi tu thì bớt tham sân si đi một tí, nên thôi theo bà con đi cất khay. Một lát sau nghe Tâm bảo lúc nãy ăn thêm tôm căng cả bụng, mới thấy hơi tiếc tiếc :D
Xong cơm trưa thì đến tiết mục đầu tiên : Thể dục thiền. Xếp ba hàng ngang, xoay tới xoay lui xem có đụng tay nhau không (chủ yếu là để dãn cái lưng một tẹo và tranh thủ ngó coi ai đứng xung quanh mình). Động tác đầu tiên, một tay lên trời một tay xuống đất, người vẹo lên như cái cung. Tâm kêu oái em no quá không uốn được. Động tác thứ hai rồi thứ ba. Lần lượt tất cả mọi người đều la oai oái, vì cái cô làm mẫu dẻo quá, làm theo muốn quẹo luôn mấy khúc xương. Tư thế cuối cùng, anh em Việt Nam khoái chi reo hò, Hàm mô công các chú ạ, một hai ba ta cùng chưởng... Máu võ lâm nổi lên mà có mấy cú chưởng thái cực eo eo nặng ẹo thì không đã tí nào, Tâm túm anh Cường biểu diễn thêm vài cú Taekwondo. Anh HA chụp hình xong rồi kêu om, Tâm ơi em đá vào cái gì thế...
Tiết mục thứ hai là giới thiệu chung về thiền và văn hóa Hàn. Bà con ngủ dặt dẹo trong phòng họp. Phải thừa nhận công nghệ quảng cáo của Hàn cực tốt, họ quảng cáo cái chi cũng hấp dẫn cực kỳ. Mấy cái cung điện cũ rích lè tè mà quay phim lên đẹp không chịu được. Khả năng trùng tu của họ cũng cực cao. Chả bù cho VN mình, di tích cảnh quan cung đình đền đài, cái chi cũng có mà cứ để cho nó mốc meo đi.
Đến mục học thiền. Giờ mới biết là mình sẽ chẳng đi đến chùa chiền gì sất, hay đúng hơn ở đây cũng có một cái hall giông giống cái chùa. Mỗi người ngồi lên một cái nệm. Được nghe giới thiệu về cách thức ra hiệu lệnh (bằng một cái gọi là joopy, như hai cái thước gỗ chập lại đánh vào lòng bàn tay nghe chách chách), về vái đứng và vái quỳ. Xong thực hành. Đầu gối xuống trước, tay phải, tay trái, gập xuống nào. Có tiếng cười rích rích, cái tư thế trán xuống đất mà mông lên trời này chắc bọn Tây chưa hề thử bao giờ. Mấy cô Hàn nhẹ nhàng nhắc, em ơi, thâm thấp cái bottom tí...
Thiền tập một. Thở ra thật dài và đừng thèm nghĩ đến chuyện hít vào (vì mình sẽ tự hít vào, không thì mặt mũi tím tái lăn đùng ra ngất ngay). Tất cả những tạp niệm thổi phù phù cho nó ra ngoài hết. Thấy cũng nhẹ nhàng hơn tí đỉnh. Thảo nào người ta buồn hay thở dài.
Nhắm mắt và chụm ngón tay. Ráng cảm nhận mạch đập ở đầu ngón tay nào. Thầy ơi sao em chả feeling gì ráo.
Xong mười lăm phút ráng làm rỗng đầu óc (thật ra là suy nghĩ lung tung), bà con tranh thủ vừa duỗi chân tay vừa than thở. Ôi ôi cái chân... Mới tập một thôi các anh chị ạ, ráng mà quen đi nhé.
Giờ ăn tối. Mỗi người được phát cho một bộ đồ ăn truyền thống nhà chùa, gồm có bốn cái tô lớn nhỏ lồng vào nhau, một cái khăn lót, một bộ đũa muỗng, tất cả cột bằng một cái khăn xám. Trên phủ một chiếc khăn trắng, ban đầu cứ tưởng là khăn ăn, sau mới té ngửa (vì sao thì bạn xem hồi sau sẽ rõ)

-----------------------------------------------
Tập 2: Công dụng mới của Kim chi

Trước bữa ăn, dĩ nhiên phải học cách ăn. Nhưng trước khi học cách ăn thì mọi người phải xếp sao cho tất cả các bộ đồ ăn theo hàng dọc thật thẳng không lệch centimetre nào (các chú Hàn nghĩ ra cách so theo vạch trên giấy trải sàn mới hoàn tất được khâu này). Mọi người chăm chú xem ông sư trong băng video gỡ dải băng, gập lại cẩn thận, xếp bốn cái tô ra khăn ăn theo thứ tự góc lượng giác 3, 1, 2, 4. Một người sẽ rót ít nước vào tô to nhất, dùng nước này tráng tô, xong đổ sang tô sau, lại tráng tô, lại đổ... đến cái tô bé nhất thì để luôn đó, khi ăn xong sẽ dùng nó mà rửa tô.
Cơm canh và các món ăn được phục vụ tuần tự. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy nhưng phải ăn bằng hết, vì ăn xong phải tự rửa tô. Cách thức rửa tô như sau: trước khi ăn lấy một miếng kim chi nhúng vào canh ngoáy cho sạch ớt và gia vị, xong dán lên thành tô cơm. Khi ăn xong sẽ được phát một ít nước cơm (hay nước gì đục đục trăng trắng chả biết), dùng miếng kim chi đó mà tráng rửa thành tô, xong đổ cả kim chi và nước sang tô khác, lại rửa, lại tráng ... và sau cùng thì uống luôn nước đó và nhai cả kim chi (đến khâu này bà con la lên cùng một lượt, đầy vẻ hãi hùng). Xong lấy nước tráng tô đầu tiên để rửa lại các tô một lượt (rửa bằng tay). Nước tráng tô thì đổ vào một cái thùng (bà con thở phào, may quá cứ tưởng phải uống luôn nước này thì cả bọn đi súc ruột). Xong lấy khăn lau sạch tô, gói ghém như cũ và phủ khăn lên, mang cất (có ai giặt cái khăn đó không hả trời? Hay lần sau lại mang ra xài lại? :-&)
Màn phát cơm và thức ăn kéo dài hơn hai mươi phút. Bà con đói xanh mặt ngó nhau. Ăn xong thì quên sạch không biết nước nào tráng tô rồi uống, nước nào không, khá nhiều bà con lấy nước ban đầu ra tráng tô xong rồi nhắm mắt nhắm mũi ực luôn, xong mới thấy người ta lù lù mang nước gạo đến ... Tội nghiệp chú người Đức bên cạnh bị đau bụng từ trưa...
Buổi tối học thiền lần hai. Trước khi thiền là màn đọc kinh bằng tiếng Hàn (bà con nước ngoài cứ thế ngó nhau, riêng anh Cường thì nhắm mắt nhắm mũi cầu nguyện rất chi là thành khẩn). Tiếp đến là 108 cái lạy. Cái chú bị đau bụng kiên quyết không lạy, ngồi thương cảm ngó bà con xì xụp.

Tại sao lại phải lạy 108 cái? Sư thầy giải thích là do người ta có 108 khổ nạn hay nghiệp chướng gì đó, lạy một cái thì được giải bớt một phần. Vậy sau khi con lạy rồi có qua được midterm môn xác suất không thầy ơi?
Lạy xong ngồi xoải chân thở. Thiền xong một tập thì bắt đầu nằm vạ vật. Thiền xong tập nữa thì bà con xếp hàng ngồi đấm bóp cho nhau, thêm tập nữa, tập nữa ... ôi cái lưng .... ôi cái chân ... Mấy cô cậu nằm gác lên nhau rên rẩm. Cái chùa nhìn giống cái nhà ... gì đó (mô phật tha tội cho con)
Xong xuôi, các sư cụ an ủi bọn trẻ bằng cách cho ăn một bữa ttok và cam chuối cà chua (chắc là trái cây còn sót lại sau bữa tối). Dòm trái chuối nhớ lúc chiều, khi học về cuộc sống trong chùa, xong đến phần đặt câu hỏi, một cậu hùng hồn chỉ vào đĩa chuối trên bàn thờ Phật "Why ...banana?"
11g tan cuộc đi ngủ. 5g sáng phải dậy. Đi tu hóa ra khổ thế ... Mỗi phòng khoảng 10 người. Chăn mền tự lôi trong tủ ra. Mấy cô gái than vãn om lên vì không có phòng tắm. Trong lúc bà con chạy đi chạy lại thì vịt xách máy đi lang thang, nhưng tối quá chả chụp được gì. Thích quá cái tiếng nước rì rào của dòng suối về đêm. Xong leo lên văn phòng trung tâm ngồi check mail và ghi nhật ký đến 1g sáng.