Bà ngoại về VN

Ngoại sắp về VN rùi.

Cô bán thịt gần nhà in một tấm hình bà ngoại với Roo, đề tặng, ép plastic đàng hoàng mang tặng ngoại.

Mấy người quen cứ hỏi khi nào ngoại sang lại.

Mấy người bạn ở VN thì trông ngoại về còn hơn trông bồ.

Ngoại Roo cool ghê ta!

Không thích buồn

Mình hết thích những câu chuyện buồn.

Mình nhận ra điều đó khi đọc một truyện ngắn có kết thúc buồn. Hồi còn bé tí và thích truyện cổ tích, mình cũng chỉ thích đọc truyện có hậu. Lớn lên thì khác đi, truyện buồn cũng đọc, đọc xong thấy nao nao. Rồi tự nhiên đến một lúc nào chả biết, mình cảm thấy mệt mỏi khi đọc một câu chuyện toàn những người những cảnh rũ buồn.

Tự hỏi tại sao người ta viết truyện buồn nhiều hơn truyện vui. Vì trên đời có nhiều cảnh buồn hơn? Vì làm người đọc buồn thì dễ hơn làm người đọc vui?

Nếu nhìn quanh thấy buồn quá, sao không ráng mỉm cười?

Chuyện đơn giản

Nếu một người không thương mình thì đơn giản là vì họ không phải là mẹ của mình.

Tự nhiên nghĩ, mong được yêu thương cũng giống như mong cái cây mình chăm bón sẽ nở bông. Đại khái là thường thì có nhân có quả, chịu khó tưới tắm rồi thì bông cũng nở. Nhưng cũng tùy, có khi là cây xương rồng, tưới nhiều quá nó die. Có khi là cây thiên tuế, lâu lắm mới nở bông một lần. Có khi là phù dung, nở đó rồi tàn đó. Có khi là cây gì đó mà nó chả có bông.

Mà thường thì giống như mấy cây hồng mẹ mình hay trồng hồi trước, lúc mới mua về bông nhiều ơi là nhiều, đẹp ơi là đẹp. Xong rồi cứ từ từ nó ít dần đi, hiếm hoi tàn lụi, mặc dù mình với mẹ cũng tưới nước bón phân rất kỹ. Do nhà nghèo không có miếng đất để trồng cây. Trồng trong chậu không hợp.

Vậy nên cứ bình thản mà sống, còn người ta có thương mình hay không là chuyện của người ta rồi.

Nước chảy xuôi

Mình hay càu nhàu mẹ lo cho thằng em quá đáng. Lo tới nỗi nó đi học phải chạy theo thắt khăn quàng, bữa nào không thắt nó quên. Lo tới nỗi bây giờ nó đi làm rồi cũng không góp được đồng nào đi chợ, thậm chí không tự để dành tiền đi học anh văn được. Ngay cả cái hồi nó đi học luyện thi đại học còn phải chở đi từng ngày.

Mẹ chống chế, tại nó tay lái yếu, đi cứ hay tông nọ tông kia, mẹ mới lo.

Mình la trời trời, còn con thì sao? Tới bây giờ tay lái con cũng còn yếu đây nè! Mà cái hồi con mới biết chạy xe được mấy bữa, mẹ đã kêu con chạy ra đầu ngã tư Hàng Xanh mua đồ, chạy ngược chiều sát lề thấy xe đông sợ gần chết (thiệt ra giờ nghĩ lại, lúc đó sợ là do mình bị cận, chạy xe ngược chiều đèn lóa mắt chả thấy gì). Rồi còn nữa, mùa hè đó con tập chạy xe, đầu năm mẹ đã cho con tự chạy từ Cầu Sơn lên Hai Bà Trưng học, sao mẹ không lo?

Mẹ nói, thì hồi đó nghèo quá nên đành vậy đó mà!

Cứ vậy, nửa giỡn nửa thiệt, có khi vui miệng mình cũng chọc, sao mẹ lo cho hai đứa kia không có ai nấu cho ăn, không ai giặt đồ cho, mà mẹ không lo cho con?

Mẹ nói, sao không lo, cái hồi Ti đi Hàn mẹ sợ gần chết, sợ Ti đói Ti bệnh. Mà giờ tại lo nên mẹ mới lặn lội qua tới đây nè, chứ già rồi lưng đau chân đau gần chết, ham hố gì đi chơi đâu con!

Mình nghe vậy giật mình. Ngậm ngùi được một thoáng rồi lại quên. Lại vô tư vô tâm chê món này mặn, món kia ngán. Lại cằn nhằn mẹ "Sao con nói để đồ đó con phơi mà mẹ chạy ra chi rồi gió lạnh bịnh", nhưng sáng nào cũng ngủ lăn quay để mẹ lụi cụi mang đồ đi giặt. Tự bào chữa cho mình là bận trông con, để mẹ loay hoay nấu ăn giặt giũ rửa chén, nhiều lúc làm biếng chơi với thằng nhỏ cũng mang xuống "ngoại ơi ngoại ơi". Mẹ đang ngồi đọc truyện hoặc nghe nhạc hoặc nói chuyện với bạn bè, lại vui vẻ chơi với nó để mình nằm khểnh trốn con một lát.

Nói túm lại, mình tự bào chữa cho mình bằng lời của mẹ mỗi lần mình cằn nhằn càu nhàu sao mẹ cứ lui cui nấu cơm suốt ngày "Thì mẹ rảnh cũng đâu biết làm gì đâu, chán muốn chết!". Để tự cho mình cái quyền nằm ình ra cho mẹ chăm sóc. Để bớt áy náy khi lâu lâu có chuyện gì đó làm mình nổi nóng lên "dính đạn" sang mẹ. Mà toàn những chuyện lo lắng vu vơ, như thằng nhỏ có ít cứt trâu xù xì trên góc trán, mình lo cuống ngồi search coi nó có phải bị chàm không. Mẹ cười bảo chàm gì mà chàm, không phải đâu, không sao đâu. Mình la "mẹ thì lúc nào cũng không sao đâu". Mẹ lặng lẽ đi về phòng. Mình biết lại sai rồi, nhưng trốn câu xin lỗi.

Mà tất cả những lần mẹ nói "Không sao đâu" đúng là rồi không sao thiệt. Dù sao mẹ cũng đã nuôi ba đứa con, còn mình thì mới tập tọe làm mẹ được mấy tháng, con hắt xì cái cũng lo, con khóc lóc tí cũng sợ. Những lúc hai mẹ con ngồi nói chuyện này chuyện nọ, mẹ nói trời ơi, ba cái linh tinh đó lo làm chi, như tụi con hồi xưa mới đáng lo kìa. Ti hồi đó bị suyễn, thỉnh thoảng nửa đêm tự nhiên thở khọt khẹt khọt khẹt, mẹ hoảng hồn kêu xích lô bế vô bệnh viện. Đã sợ mà còn nhìn thấy người ta cấp cứu rên la tùm lum, làm mẹ run cầm cập. Con cười he he. Nhưng hiểu. Giờ có con rồi, mới hiểu suốt mấy chục năm trời đó mẹ đã lo lắng cho mình thế nào. Hiểu nhưng vẫn quên. Cũng không phải quên hẳn, lâu lâu nhớ ra lại ráng làm cái gì đó để an ủi mẹ, an ủi cái sự áy náy của mình, rồi lâu lâu lại quên và thấy mình lại làm sai cái gì đó nữa rồi.

Mẹ thích nấu ăn và vẫn hay nấu ăn nhiều. Bữa ăn đầy ú thịt cá, ba tháng mình tăng ba ký. Tới bữa cơm mình giương khẩu hiệu "tăng rau giảm thịt". Mẹ nói ừ để mẹ nấu nhiều rau. Rau nhiều lên nhưng thịt vẫn vậy, mình vẫn mập lên từng ngày, thiệt ra còn là vì ăn quá nhiều mấy thứ chè với bánh ngọt mẹ làm. Có bữa mẹ nhắc lát nhớ ăn chè, mình nổi quạu la lên bộ con là heo sao mà mới ăn xong đó giờ ăn tiếp, con sắp mập thành heo rồi nè. Mẹ cười gượng, nói kêu ăn mà cũng la nữa. Con còn ráng nói ai biểu kêu con ăn miết chi, đàn bà con gái ai chả thích mi nhon, mẹ thì đòi xuống ký mà sao mẹ cứ nói con mập mới đẹp!

Rồi có bữa ép thằng nhỏ uống sữa mà không được (thằng nhỏ ba tháng cái lâu lâu không chịu bú bình), ngồi nghĩ nghĩ tự nhiên hiểu tại sao mấy bà mẹ hay muốn con mình ăn nhiều một chút, tại sao mẹ đi qua bên này thương hai đứa kia ở nhà ăn cơm hộp riết, tại sao mẹ suốt ngày nghĩ nấu món này món khác, trong khi mình cứ bảo mẹ làm gì cũng được, đơn giản thôi, tụi con cũng không quan trọng chuyện ăn uống. Ừ thì bảy tám năm rồi, số lần về được nhà ăn cơm mẹ nấu đếm trên đầu ngón tay. Mẹ sang được bên này sáu tháng, chắc là từ trước khi đi rất lâu đã ngồi tính miết coi sang đó sẽ nấu cho con ăn những thứ gì để bù đắp lại bảy tám năm đó và cả những năm tháng sau này.

Mẹ hay than nhớ ông bà ngoại. Con cũng nhớ ông bà ngoại, cái nhớ thêm vào xót xa tiếc nuối, vì suốt một tuổi thơ được ông bà chăm sóc, chưa kịp làm gì thì ông bà đã đi mất về bên kia trời. Mẹ an ủi, thì bao giờ chả vậy, nước chảy xuôi.

Ừ thì nước chảy xuôi, mà con lại là một cục đá không biết cách lội ngược dòng. Cho nên lâu lâu nghĩ hay là tranh thủ mẹ còn ở đây, ôm mẹ vài cái, xoa đầu cho mẹ lúc mẹ nhức, hay đấm lưng cho mẹ lúc mẹ đau, nhưng lại thôi khi mẹ nói không cần đâu mẹ uống thuốc là hết. Cho nên lúc nghe mẹ kể thằng em có phòng riêng mà không chịu ngủ, cứ hay chạy qua đòi ngủ chung, mặc dù mẹ với nhỏ em nằm trên giường nó nằm đất, lâu lâu thò tay lên ôm bụng mập của mẹ, tự nhiên mình thấy mình mới là thua kém thằng em (mà trước giờ mình nghĩ nó hơi tệ) hàng vạn dặm.

Bùn tình đời

Mình nói "chán hè!". Gấu nói "Chán gì đâu, cũng là nằm trong dự đoán.". Mình nói "Ừ thì gấu đoán vậy, nhưng em thì vẫn có chút xíu hy vọng".

Tình củm ruột rà với người dưng, còn khác nhau chút hy vọng đó thôi.

Mà cũng thất vọng sao?

Một tình yêu mới

Đã muốn viết blog ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt tình iu mới. Nhưng mà mãi không viết được. Giống như người ta nói, hạnh phúc quá không làm thơ được. Khi những cảm xúc đầy tràn mà hầu hết là hạnh phúc, khó mà diễn tả được nó thế nào cho khỏi đi vào những bước cũ mòn.

Tự nhiên mình khám phá ra, người ta có thể yêu một tình yêu rất khác so với những tình yêu đã có. Bắt đầu thì gần giống kiểu tình đơn phương. Nghĩa là ngồi nhìn "hắn" hoài không chán mắt, càng nhìn càng thấy trái tim mình rung rinh. Rồi thì muốn ôm, muốn hun, muốn ... cắn. Rồi thì xót hết cả ruột khi thấy "hắn" khóc. Rồi thì suốt ngày mong đợi, làm đủ thứ trò ngốc nghếch nhảm nhí để "hắn" cười. Rồi thì lo lắng rối bời khi "hắn" đau, và mừng như điên khi "hắn" khỏi. Đại khái là lậm "hắn" mất rồi.

Tình yêu mới hồi hộp hơn tất cả những tình yêu cũ, khi mà mình mong chờ từng ngày một và biểu lộ tình cảm một cách hết sức lộ liễu để "hắn" từ từ hiểu được mình thương "hắn" thế nào. Và mơ mộng một ngày nào đó "hắn" cũng tỏ ra tình thương mến thương lại mình chút đỉnh. Thỉnh thoảng buồn xo vì thấy "hắn" thờ ơ. Thỉnh thoảng mừng rỡ vì một hai dấu hiệu tình củm vu vơ nào đó (mà có khi toàn là do mình tưởng tượng ra cả).

Ừm, nói túm lại là mình iu "hắn" ngay từ lúc đầu tiên gặp mặt, và chắc sẽ còn iu tới suốt cuộc đời. Hy vọng là "hắn" cũng sẽ iu mình. Mà dù "hắn" không iu mình đi chăng nữa, chắc cũng không thay đổi được gì sất, vì tình cảm của mình vẫn sẽ thế thôi.

Giờ thì "hắn" đang ngủ, cái mặt ngủ say nhìn chỉ muốn cắn cho một cái.

Cung hoàng đạo



Gemini - Song Tử (Song Nam), tương ứng với chòm sao Song Tử, tức hai cậu bé song sinh (từ ngày 21/5 - 21/6)

‎[Những điểm nhất của Song Tử]
Có nhân duyên nhất,
hòa nhã nhất,
biết nắm lấy cơ hội nhất,
không có nguyên tắc nhất,
nhiều may mắn nhất,
nhiều tưởng tượng nhất,
lời nói trái với lòng nhất,
có khả năng hôn nhân quốc tế nhất,
dễ dàng phân tâm nhất,
có ngôn ngữ cơ thể nhất,
cầm lên được bỏ xuống được nhất,
mâu thuẫn nhất,
nhiều khả năng gả vào nhà hào môn nhất,
nhiều nữ cường nhân nhất,
tranh luận giỏi nhất,
thất thường nhất,
sẽ học được chí ít 2 ngôn ngữ nhất,
thích kích thích nhất,
nhiều tính cách nhất,
cũng tự chế nhạo mình nhất. (cái này đúng nhất he he)



Capricornus - Ma Kết, tương ứng với chòm sao Ma Kết, tức con dê có đuôi cá (từ ngày 22/12 - 19/1)

‎[Những điểm nhất của Ma Kết]
Không lãng mạn nhất,
dễ làm giàu nhất,
lý trí nhất,
chăm chỉ nhất,
sợ những thứ "kinh" nhất,
có lòng thăng tiến nhất,
suy nghĩ trước người khác nhất,
chú ý tập trung cao nhất,
làm theo chủ ý nhất,
không biết nắm bắt cơ hội nhất,
không chịu được những lời chỉ trích nhất,
được nhờ cậy tín nhiệm nhất,
xem trọng thi cử nhất,
khi yêu dùng tình cảm nhất. (thích cái này nhất hé hé)

Mùa đông ấm áp

Buổi sáng trời hay có nắng. Có bữa hai đứa rủ nhau đi lòng vòng, chủ yếu để mình đi dạo được một tí. Trên lề đường gặp một bà cụ chạy cái xe dành cho người già bé tí như xe đồ chơi trẻ con, sau lưng xe còn có cắm cây cờ báo hiệu. Hai đứa nhường đường, nhìn bà cụ cười tươi lái xe qua. Gấu khoái chí nói, mai mốt già gấu sẽ mua hai cái giống vậy, gấu lái một cái, kéo theo vịt ngồi trong cái phía sau, tha hồ chạy ten ten. Nghe vậy tự nhiên thèm mình mau già.

Buổi tối cả nhà lạnh cóng, trừ cái giường. Gấu nằm ôm chặt thật kỹ cả hai mẹ con, cố gắng ủ cho mình ấm lên. Mình bảo mai mốt em chỉ muốn sống ở những chỗ nào lạnh thôi. Gấu hỏi để làm gì, mình nói để tối luôn được gấu ôm.

Nói chuyện với pepe. Pepe khuyên mua một số đồ dùng cho em bé, những thứ mà mình đang suy nghĩ có nên mua hay không vì có người bảo nên, người lại bảo không. Hình như bao giờ pepe cũng xuất hiện ngay lúc mình đang phân vân chuyện gì đó, giúp mình quyết định. Rất giống một papa thật sự.

Sinh nhật

Sinh nhật 29 tuổi lần thứ tư, hé hé ...

Sáng sớm, gấu chui ra khỏi chăn trong khi mình vẫn còn luyến tiếc nướng thêm năm mười phút như thường lệ. Chui ra khỏi chăn, lẹt quẹt đi xuống bếp thì ... oops, nguyên một giỏ bông xinh đẹp nằm giữa bàn ăn. Phải nói là khả năng lựa bông của gấu mèo càng ngày càng cool (chả biết có tỉ lệ thuận với số tiền phải bỏ ra không hic hic). Sung sướng vô cùng :D. Nhưng cho tới hôm nay mình vẫn còn tự hỏi gấu mèo mua bông lúc nào. Tối hôm trước gấu về có thấy gì đâu ???

Nhận được thiệp chúc mừng sinh nhật của bé Lùn, mình ngồi nghe bài hát sinh nhật (hong phải bài happy birthday to you truyền thống, bài này nay hơn nhiều), thấy nao nao...

Cướp biển gọi YM "happy birthday nhóc". Sinh nhật ngày quốc tế thiếu nhi cũng có cái hay ho, bạn bè dễ nhớ he he. Tám với cướp biển một hồi. Hồi xưa mà tám thì toàn chuyện tư vấn tình củm, giờ thì toàn chuyện gia đình vợ con, kinh tế làm ăn. Già rùi :D Không biết tới khi nào thì sẽ tám chuyện về hưu với cháu chắt nữa :D

Tối mình làm chả giò với mì vịt quay. Gấu về mang theo một cái bánh to hình nhà hát cánh buồm. Hai đứa ăn múp mỏ. Gọi điện cho mẹ mèo xong, mình bảo gấu gọi cho mẹ mập hen, để tạo điều kiện cho mẹ chúc mừng sinh nhật con ;;). Hai mẹ con tám cả buổi trời, cười giỡn te te mà chả nghe mẹ nhắc sinh nhật gì cả. Gấu chọc mình, mẹ quên sinh nhật con mất rồi. Hu hu...

Hôm sau coi truyện tranh, cô nhóc trong đó mang một bó hoa hồng to tặng mẹ nhân ngày sinh nhật mình. Bà mẹ ngạc nhiên và xúc động quá trời (tại cũng không nhớ ngày sinh nhật con :D ), hỏi "nhưng sinh nhật con sao con tặng bông cho mẹ?". Trả lời "để cảm ơn mẹ đã sinh ra con".

Tự nhiên thấy tiếc. Lẽ ra hôm qua mình cũng nên nhắc mẹ là sinh nhật mình, mặc dù mình sẽ khó mà nói được một câu lẽng mẹn giống vậy, nhưng cả hai mẹ con đều sẽ hạnh phúc hơn he he.

Tên tiếng anh cho mèo con

Tình hình là mèo anh tên khai sinh là John. Anh Định nói đặt tên khai sinh tiếng Anh để mai mốt nó ra xã hội thuận tiện hơn, mình thấy cũng có lý. Đặt tên tiếng Việt, dân Tây nó gọi trẹo cả miệng, đi đâu làm gì cũng khó. Thế là bỏ ý tưởng bán cái chuyện đặt tên tiếng Anh cho gấu mèo con, bắt đầu ngồi suy nghĩ.

Hồi xưa mình thích tên Alex, nhưng mà đụng hàng mất. Gấu đề nghị đặt Andy, mình lên mạng search thấy nghĩa của nó là manly, giống giống tên Nam trong tiếng Việt, thấy hơi bèo bèo nên thôi, mặc dù vẫn khoái cái tên Andy lắm, vì nó đơn giản và dễ phát âm he he.

Tiếp theo là những cái tên khó đọc khác bị loại khỏi vòng chiến. Mà khổ nỗi, mấy cái trang web toàn suggest tên khó đọc.

Hôm nay lên search hú họa, tự nhiên thấy tên Andrew, nghĩa là manly and brave, nghe cũng hay hay, mà có thể gọi tắt là Andy cũng được. Chắc chọn tên này quá?

Ước gì giờ mèo con nó ra rồi, sẽ hỏi nó con thích tên nào, con tự chọn đi. Hehe.

Mèo anh ra đời

Gọi là mèo anh vì là con của chị mèo, dự tính sẽ ra đời trước gấu mèo con (còn gọi là mèo em) khoảng 3 tuần.

Ai dè mèo anh mới có 35 tuần đã đòi ra rồi.

Sáng đi học lớp antenatal ra thì mẹ gọi điện, báo chị mèo đang trong phòng sanh. Hai đứa phát hoảng. Nhìn gấu mèo lo lắng rất tội. Mình về nhà ngồi search trên mạng về vụ sinh non, càng đọc càng lo lắng hơn. Rồi nhớ mấy bài báo gần đây về chuyện bác sĩ tắc trách, sản phụ bị này nọ, càng lo hơn nữa.

4g chiều, tức là khoảng 1g bên VN, mẹ mèo gọi điện báo chị mèo đã sinh ổn thỏa. Mèo anh nặng 3kg hơn. Lúc đó mới thở ra được một tí. Mèo anh vẫn phải nằm lồng kính, nhưng không có problem gì lớn lắm.

Qua hai hôm thì mèo anh đã uống sữa được, chỉ còn bị vàng da. Chị mèo cũng khỏe. Hai đứa mừng khủng khiếp.

Mình bảo gấu mèo con, thấy chưa, ra ngoài sớm là phải nằm lồng kính đó. Con cứ ngoan ngoãn mà nằm trong đó cho sướng nhá!

Nắng

Mình vẫn còn nhớ cái lần đi chơi với đám bạn bên Hàn. Mùa xuân, nắng vàng ấm áp. Ngồi chờ mấy đứa bạn tới muộn, mình theo thói quen chui vào dưới bóng râm. Còn cậu bạn Hàn trong lab thì ngồi ngay giữa mảng nắng, cười rạng rỡ. Còn hỏi mình "sao mày không ra đây ngồi cho ấm?".

Mình không nhớ rõ tới mùa đông thứ mấy bên Hàn thì mình bắt đầu thích nắng. Thích cái cảm giác ấm áp phủ lên người mình giữa ngày đông lạnh. Nhưng chỉ trong những ngày đông thôi, còn mùa hè thì vẫn thấy nắng đáng ghét.

Từ hồi có gấu con, đọc báo thấy họ nói trẻ con mang thai vào mùa đông thì dễ bị thiếu vitamin D. Mà mình đi xét nghiệm thì thiếu vitamin D thiệt. Tội nghiệp gấu mèo con trải qua cả hai mùa đông, bên Hàn và bên Úc. Mình bắt đầu có thói quen đi bus là chọn phía bên có nắng chiếu vào, đi ngoài đường cũng không che đầu che mặt nữa, còn ráng đưa tay đưa mặt ra nắng, được tí nào hay tí đó.

Úc ít nắng. Ngay cả mùa hè, trời cũng hay âm u. Những ngày nắng đi ngoài đường, thấy dân Úc phơi nắng tưng bừng. Lần đầu tiên qua Úc khi chưa có mèo con, mình với gấu cười trộm mấy anh chàng mặc đúng cái tà lỏn nằm phơi nắng trong công viên. Giờ thì bắt đầu hiểu vì sao dân Úc quý nắng như vậy. Mùa đông, có khi cả ngày chỉ được một chút nắng nhợt nhạt vào đầu buổi sáng, rồi âm u và mưa. Áo quần phơi không khô nổi.

Mình bắt đầu nghĩ, cái tên Đông Huy gấu định đặt cho gấu con cũng hay hay. Ánh nắng trong một ngày mùa đông là một điều tuyệt diệu.

Gấu con nấc cục

Gấu con hay nấc cục. Mới đầu cứ tưởng gấu con đạp, nhưng không phải thế, cứ pok... pok... pok... pok... đều đặn cả một lúc lâu. Mình thắc mắc mãi đến một hôm thì chợt nhớ trong cuốn sách của bệnh viện có nói, từ 6 tháng trở đi em bé bắt đầu có thể nấc cục. Đi hỏi cô giáo lớp antenatal, cô nói đúng đó, em bé nó nuốt nước, và nếu nuốt nhanh quá thì nó có thể bị nấc cục.

Về kể gấu nghe. Gấu cười he he, hóa ra là do cậu chàng ham ăn đó mà.

Từ đó trở đi mình hay lo lắng mỗi lần nghe gấu con nấc cục. Nghĩ đến cảnh nó bé tí và nằm co ro trong đó, nấc liên hồi, thấy rất thương mà không biết làm gì để giúp gấu con hết nấc cả. Xoa xoa, gấu con vẫn nấc "ic.... ic... ic...", nhưng hơi nhỏm lên đụng vào tay mình như để méc "mẹ, con nấc cục".

Tối hôm qua, đi ngủ sớm quá nên thức dậy lúc 2 giờ sáng rồi không ngủ lại được nữa. Nằm nghĩ coi sáng sẽ nấu gì cho gấu ăn sáng. Nghĩ một hồi các món bún nem nướng, bún thịt xào, bún chả cá... thì kết quả là bụng kêu rột rột. Càng không ngủ được. Mình nằm chép miệng thèm, được một lát thì nghe gấu con cựa quậy, lăn tới lăn lui, rồi ... nấc cục. Ha ha, gấu con cũng ham ăn giống mẹ.

Tháng 5

Tháng 5 ở Hàn là đầu mùa xuân. Hoa nở đầy, mình nghĩ giờ này chắc hoa anh đào mới vừa rụng, cái đám hoa đào Nhật bên cạnh sân banh KHU chắc vừa mới đỏ rực, và hoa đỗ quyên đang phủ đầy các ngọn đồi. Tháng này cũng là mùa của hoa hồng. Cả dãy mẫu đơn trước thư viện KHU chắc cũng sắp nở rồi.

Nhưng ở đây là mùa thu. Lạnh ngắt, như là đông đã tới. Ra đường thấy cây lá vàng xuộm. Mình nói với gấu, sao em vẫn nhớ mùa thu rực rỡ ở Hàn. Mùa thu Hàn đúng là đẹp, lá phong đỏ thẫm, những hàng ngân hạnh vàng rợp mắt. Bên này lá cây chỉ vàng thôi, không có cái vẻ lộng lẫy đến mê người như Hàn. Thảo nào hồi xưa học tiếng Hàn, mấy bài đọc nói về mùa thu, về lá đỏ với cái vẻ rất hãnh diện kiểu như "chỉ ta đây mới có".

Mèo con lớn rồi, dạo này lăn lóc đá đạp suốt ngày. Từ hồi siêu âm ra con trai, mình nói với gấu giờ phải đổi cách gọi thôi, chứ con trai mà gọi mèo con mai mốt bạn nó chọc "kitty kitty" thì tội nó. Nhưng vẫn quen miệng chưa đổi được. Cũng chưa nghĩ ra cái tên nào cho mèo con. Gấu đề nghị tên Đông Huy, ý là nắng mùa đông, cho nó ấm áp. Mình cũng thích nắng mùa đông, có điều không khoái tên Huy cho lắm. Tên tiếng anh còn khó kiếm hơn, mấy cái tên mình thích như Alex, Simba hay William đều bị đụng hàng hết cả. Hai đứa bàn tới bàn lui, cuối cùng quyết định bán cái cho mèo con, bằng cách sẽ chỉ đặt tên tiếng Việt thôi, còn tên tiếng Anh thì khi nào nó lớn, sẽ bảo "con thích tên nào thì tự đặt đi". Hé hé. Mèo con đáng thương!

Có một mớ tin cũng khá tốt. Gấu mèo có bằng lái xe. Mẹ mình xin được visa sang Úc 6 tháng. Còn em mình thì đã ra trường và xin được việc làm. Thoắt cái mà đã hai mươi mấy năm, kể từ ngày nó ra đời. Mình vẫn còn nhớ ngày đó, mẹ sắp ở bệnh viện về, hai chị em ở nhà bàn nhau lôi đồ ra giặt để mẹ về đỡ mệt. Ngày tháng 11 lạnh ngắt, mẹ về tới nơi thấy hai đứa vừa giặt xong hai thau đồ to, mặt mũi tím tái, kêu trời ơi. Còn tụi mình thì tò mò bu nhìn thằng em bé tí. Vậy mà giờ nó to đùng và sắp có vợ đến nơi rồi.

Hôm bữa đi chơi với vợ chồng anh Lành, chị Dung và Phi. Anh chị mang theo con là nhóc Will. Cũng phải nói nhóc này cực dễ thương, hầu như chả thấy nó khóc lóc vòi vĩnh bao giờ, lúc nào cũng toe toe cười và chạy lon ton, lên xe thì lăn ra ngủ. Lúc vào chợ Footscray, nhóc Will ngủ, nên chị Dung ngồi lại ở băng ghế bên đường cho nó ngủ, còn mấy anh em vào chợ. Lúc ra chị kể, hồi nãy có bà cụ đến ngồi chung ghế. Bà nói, giờ cô bế nó ru nó ngủ như vầy, thương nó như vầy, chứ tới khi nó lớn lên chả biết thế nào đâu. Như tôi hồi xưa chăm mấy đứa con cực khổ muốn chết, mà bây giờ nó đang bảo tôi mẹ để lại nhà cho con dọn ra ngoài ở đi.

Mấy anh em đều cười, rồi lại thở dài. Nghĩ đúng là chẳng biết mai này ra sao thiệt. Ở cái xứ này, quan hệ gia đình không giống VN. Con cái lớn nhiều khi ba mẹ không gần nổi. Rồi lúc mình già nó chỉ muốn mình đừng làm phiền nó.

Tối về nằm ngủ, mình nói với gấu "Mai mốt tụi mình ráng mua miếng đất dưới quê ở VN vậy. Mai mốt nếu mèo con kêu mình đi, hai đứa mình sẽ về VN ra vườn giăng võng, hai ông bà già hủ hỉ với nhau, vậy cũng được ha!".

Nhà mới

Nói chính xác là nhà mới ... thuê, chứ chả phải nhà riêng của mình. Giá thì mắc như điên. Tụi nhỏ thích hai đứa mình ở lại share phòng tiếp, mình cũng tiếc tiếc cái phòng đẹp và giá thuê rẻ, ít ra rẻ hơn chuyển ra ngoài. Nhưng vẫn quyết định sẽ dọn ra riêng.

Những ngày chạy kiếm nhà, coi nhà, application gửi đi cứ như sỏi rơi xuống giếng, chả thấy tăm hơi gì nữa. Ban đầu cũng không quan tâm, vì thời gian còn dài. Nhưng đến đầu tháng tư, khi đã apply tới cái nhà thứ ba thứ tư gì đó mà vẫn chưa thấy trả lời gì hết, và thời hạn dọn nhà đã đến gần, thì hai đứa bắt đầu lo. Bữa đó mình đi coi một cái nhà, cũng không gần, không phải khu mình thích từ đầu, giá cũng chẳng rẻ lắm, chỉ là trong tuần đó trừ nó ra chả có cái nhà nào khác để đi coi cả. Đi tới nơi thấy cũng được được, nhà ngay cạnh siêu thị, gần bus, có phòng khách phòng ngủ, sạch sẽ nhưng cũ và chắc là hơi lạnh. Về gấu hỏi thấy sao. Tiêu chuẩn của gấu thì chỉ cần sạch sẽ đàng hoàng là được. Mình nói cũng tạm được, trừ cái toalet hơi cũ và lạnh. Gấu hỏi vậy apply nhé. Mình nói uh gấu muốn thì apply cũng được. Rồi cũng không để ý nữa. Gấu ngồi viết application, viết loẹt quẹt chứ cũng chả kỹ càng gì lắm. Hôm sau đã tính không nộp đơn, tới cuối ngày nghĩ sao lại chạy lên văn phòng môi giới nhét cái đơn qua khe cửa (vì họ đã đóng cửa).

Mấy bữa sau thì thích một cái nhà khác, lần này làm đơn rất cẩn thận, nhưng không nhiều hy vọng vì nhiều người tới coi nhà đó quá. Đi nộp đơn xong về tự nhiên có điện thoại gọi tới, báo you được approve cái nhà kia rồi, giờ có còn muốn thuê không. Ban đầu mình ngớ ra chả biết nó nói cái nhà nào. Lúc nhớ ra mình ừ ừ, nói để hỏi lại gấu. Cấp tốc gọi gấu, hai đứa ngồi suy nghĩ tới lui một lúc, quyết định thôi thuê nó đi, không thì giờ cũng chả kiếm được cái nào khác nữa.

Suốt những ngày kế tiếp là băn khoăn, chả biết mình quyết định vậy có sai lầm không. Sợ lúc nhìn lại cái nhà lần thứ hai thấy nó tệ hơn mình nhớ. Nhưng rồi quyết định quăng hết băn khoăn đi, bắt đầu vắt giò lên cổ tìm mua đồ đạc trong nhà. Hai đứa hoàn toàn vô sản, chả có tí đồ đạc nào, giờ phải kiếm hết mọi thứ từ giường, tủ, máy giặt, tủ lạnh... Lên mạng tìm đồ secondhand, rồi hẹn ngày đi lấy. Vì bạn gấu hứa đến ngày dọn nhà sẽ mang xe có trailer đi phụ, nên chỉ có thể hẹn pickup ngay hôm đó, và chỉ chọn được mấy chỗ mua gần gần, nên đại khái là khó. Ba cái khái niệm "rẻ", "gần" và "tốt" giống như ba nước trong tam quốc chí, bao giờ cũng chỉ có hai đứa bắt tay nhau đối địch với đứa còn lại.

Cuối cùng thì cũng tới ngày dọn nhà, list đồ đạc cần mua cũng vừa vặn tìm đủ. Lúc gấu đi pickup đồ rồi mang thẳng qua nhà mới, mình ở nhà cũ vừa dọn dẹp đồ đạc vừa hồi hộp, không biết gấu nhìn thấy cái nhà sẽ nghĩ sao. Gấu về, cười toe toe "Nhà được lắm mà". Bạn cũng khen địa điểm tốt.

Tới lúc đồ đạc đã xếp đâu vào đó rồi, hai đứa leo lên giường nằm ình ra, tự nhiên thấy sung sướng. Cuối cùng cũng có một mái nhà, mặc dù chỉ là nhà thuê, nhưng vẫn là một góc riêng của mình.

Nhật ký mèo con - 20 tuần

Giờ thì đã nghe mèo con đạp pok pok rồi nhá. Mà cũng chỉ khi nào mình nằm xuống, thì mèo con mới bắt đầu cựa quậy om sòm. Chứ mấy lúc mình ngồi làm việc hoặc đi lại, nấu ăn thì mèo con im re rất ngoan. Mình rất khoái nghe mèo con đạp, cái hồi chưa nghe cứ lâu lâu lại thắc mắc, sao tới giờ này mèo con còn chưa động đậy gì, hỏng biết có problem gì hong.

Cuối tuần này đi siêu âm, có thể sẽ biết mèo con là con trai hay con gái. Lâu lâu mình ngồi tưởng tượng, thấy hồi hộp, không biết mèo con sẽ thế nào. Nếu là con trai thì hy vọng sẽ giống gấu. Mình có thấy cái hình gấu hồi nhỏ xíu, tóc tơ xù bông lên, mắt to, nhìn rất xinh đẹp. Nếu là con gái thì tốt nhất giống mẹ mèo. Mẹ mèo đẹp nhất nhà, trong nhà vẫn còn cái hình cưới của mẹ mèo với bố mèo hồi xưa, hình trắng đen, hai người như diễn viên, mẹ mèo tóc dài mắt to, môi trái tim, nhìn phê ơi là phê.

Mẹ mèo lâu lâu trấn an mình "Con đừng suy nghĩ nhiều nha, con trai hay con gái gì cũng được, con so mà!". Gấu cười hé hé, có mình mẹ suy nghĩ chứ ai. Còn mình thì sợ hãi, con so thì trai hay gái cũng được, nghĩa là nếu không như ý sau này sẽ phải có thêm con khác để bù lỗ ha, hu hu...

Mọi người hay hỏi mình thích con trai hay con gái. Thật sự thì con nào mình cũng thích, nhưng mình luôn trả lời là con trai. Lý do thì vì từ hồi nhỏ mình đã luôn ao ước mình là con trai. Thứ nhất con trai không cần đẹp trai lắm, có lỡ xấu tí nhưng học giỏi thì vẫn có nhiều cô khoái, chứ không như mình cả một thời teen lúc nào cũng tủi thân vì xấu xí. Thứ nhì là con trai mạnh mẽ, xốc vác, có lúc nào đó phải làm việc nặng nhọc vất vả thì cũng không phải ngồi tủi thân nghĩ tại sao ta là con gái mà phải è lưng làm mấy thứ này. Thứ ba là con trai chủ động được trong chuyện tình củm, thích cô nào thì còn có thể chủ động tán được mà không phải lo sợ cọc tìm trâu. Nói chung, mình quan niệm con trai đỡ khổ hơn con gái, mặc dù từ sau khi gặp gấu thì mình hết khổ, nhưng có phải con gái nào cũng gặp được một gấu cool như vậy đâu.

Nói vậy chứ có khi mèo con mà là con trai, sống trong cái xã hội ưu tiên 1 phụ nữ, 2 trẻ em & người già, 3 là ... chó, 4 mới là đàn ông này, có khi mai mốt nó tủi thân khóc lóc sao hồi đó mẹ không sinh con là con gái. Haizzz....

Quà tặng

Tự nhiên muốn tán nhảm chuyện quà tặng, vì tự nhiên đọc báo thấy hôm nay 8-3, có mấy bà vợ hồi hộp chờ hông biết ông xã tặng mình cái gì. Mình thì không hồi hộp gì ráo, vì gấu có tặng hay không cũng biết chắc là gấu thương mình. Mình chỉ muốn tám về những lần mình tặng quà cho người khác. Cũng phải nói, mấy kỷ niệm thuộc về quà tặng của mình hầu như không có cái nào ngọt ngào hết ráo.

Tặng quà thì mình có kinh nghiệm từ hồi mẫu giáo. Chả là để phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, năm nào 20-11 bà con cũng ráng kiếm món quà tặng thầy cô. Mình cũng nằm trong số đó, đặc biệt là do mình có mẹ với dì làm nhà giáo nữa, nên rất thấm nhuần tư tưởng quà tặng. Thứ nhất, không tặng bông. Mẹ mình còn đỡ, vì trường nghèo, tụi học trò nhiều khi chỉ có tiền đi mua một bông hồng nhựa, có đứa thậm chí xách 1000 đồng ba mẹ cho ăn sáng ra cổng chùa ngay cạnh trường, mua một xâu bông cúc tím có cắm hoa lài trên đầu rất thơm, mang vô hồn nhiên tặng cô, nên mẹ cũng cảm thấy bông được tặng khá là có ý nghĩa, và ráng mang về nhà. Chứ bà dì mình thì trường giàu, tụi học sinh toàn đút phong bì vài trăm một triệu, đứa nào bèo bèo cũng xắp vải áo dài, bông tặng nguyên bó to đùng ôm không nổi bị bà dì mình quăng lại văn phòng không thương tiếc. Bởi vậy, từ nhỏ tới lớn, mình không tặng thầy cô bông hoa nào. Quà tặng của mình cho thầy cô thường là một xắp vải áo của phụ huynh tặng mẹ mình, được mình gói ghém cẩn thận mang đi tặng lại. Mà cũng bởi vì có tính chất thủ tục + thực tế + định kỳ như vậy, nên nói chung lúc mình tặng quà, cũng chả thấy thiêng liêng hay xúc động chi cả.

Lần đầu tiên đi mua quà tặng có ý nghĩa mà mình còn nhớ, là lần đi mua quà sinh nhật cho mẹ. Lần đó hai chị em rủ nhau đi mua cho mẹ cái giỏ xách. Ra tiệm, cả đống giỏ đủ màu đủ kiểu làm hai đứa hoa hết cả mắt. Khổ thân con nhà nghèo, từ nhỏ tới lớn chả biết cái quái gì gọi là fashion, nên ta dòm mi mi dòm ta không biết nên chọn cái nào. Cuối cùng hai đứa thống nhất là mua một cái giống cái túi mẹ đang xách, chắc mẹ sẽ thích. Dĩ nhiên mẹ rất vui, cười rất tươi, nhưng nhiều năm sau này hai đứa mới vỡ lẽ ra một cách đau khổ là thời đó, mẹ xách một cái túi rất đơn giản, vì không có tiền mua túi đẹp, lại to, vì mẹ phải nhét cả đống giáo án sổ sách tập vở của học sinh, lại màu xỉn xỉn, vì nó cũ, và cũng vì hàng dỏm da dỏm. Cái túi hai đứa lựa cả buổi mới ra để mua tặng mẹ dĩ nhiên cũng y chang vậy, vừa to, vừa xấu, vừa vàng ệch ệch. T.T

Lần thứ hai mua quà tặng sinh nhật mẹ, hai đứa có kinh nghiệm hơn tí, nhất định phải kiếm một cái gì đó đẹp đẹp. Idea lần này là mua vải áo dài, vì mẹ sắp phải may áo mới mặc đám cưới cậu. Mình lúc đó có cô giáo hay mặc áo màu xanh rêu thẫm thêu hoa kim tuyến to, nhìn rất đẹp. Mẹ thì thích màu đỏ rượu chát, nên hai đứa chọn một xấp vải đỏ có hoa cúc kim tuyến trắng to, cả hai đều lấy làm hí hửng. He he, cũng rất lâu sau đó, mẹ mới thú thật là cái áo dài đó may xong mẹ chỉ dám cắn răng mặc một lần duy nhất. Cũng bởi vì bà cô mình năm mươi mấy tuổi, mặc đồ màu đó, bông đó thì ok rồi, mẹ mình lúc đó mới bốn mấy, còn thích mặc đồ trẻ trung, mà cái áo đỏ có bông kim tuyến to đùng thì nhìn vừa ché, vừa mập, vừa sến, nói túm lại là thất bại toàn tập. T.T

Đại khái cũng sau nhiều lần mua quà tặng, phí không biết bao nhiêu tâm tư, nhưng cuối cùng vẫn thất bại thê thảm, mình có lần than thở với đại ca Minh. Đại ca bảo, em tặng quà cứ chọn món nào em thích là được, tại mình cũng chẳng đảm bảo nổi người ta có thích hay không. Nghe đại ca nói, cũng thấy nhẹ lòng, tuy nhiên vẫn cảm thấy mấy cái mình thích nó hơi quái đản.

Giống như có một lần cần kiếm quà sinh nhật cho anh Thi. Anh Thi hiền nhất nhóm, hiền tới nỗi bị mấy người khác trong nhóm trêu chọc đủ kiểu cũng chỉ cười cười. Lúc đó mới thịnh hành phong trào hoa khô, mình thì khoái hoa cỏ nên cũng rất khoái hoa khô. Thêm nữa sinh viên cũng chả có mấy tiền, nên quyết định tự tay làm một bình hoa khô tặng anh. Mình mua bình, mua bông, đại khái cắm tá lả thành ra một thứ mà mình tưởng tượng là một vạt hoa dại, rồi còn tỉ mỉ làm thêm một con bù nhìn bằng tre và giấy cắm lên cho nó lãng mạn giống đồng quê, trên con bù nhìn ghi lời chúc rất bay bướm. Tới lúc hí hửng mang tặng, cả đám các anh, các chị, các đồng chí thông minh sắc sảo và đầy tính hài hước trong nhóm rú lên như bị chọc tiết "Ha ha, KA nó bảo Thi là con bù nhìn!!! Ha ha ha..."

Gió

Hôm nay gió nhiều quá. Gió gào rít quanh nhà, làm mình nhớ khoảng thời gian ở Kyunghee, ngồi trong căn phòng trên tầng năm chung cư, nghe gió hú bên ngoài cửa sổ. Lúc đó hay nhớ đến truyện Đồi gió hú, nghĩ tới cảnh bàn tay xuất hiện trên cửa sổ thì thấy sợ sợ, lại nghĩ tới chuyện tình cảm của hai nhân vật chính thì thấy hay hay.

Trời nhiều mây đen, bay vùn vụt. Thoáng cái âm u như sắp mưa tới nơi, thoáng cái bị gió thổi qua mất, lại ánh xuống một mảng nắng ấm rực.

Hồi xưa mình thích gió. Những buổi đạp xe ở trường về, tới đầu cầu Kinh. Cây cầu đó dốc nhất trong những cây cầu mình từng đạp xe qua, mỗi lần rướn được lên tới đỉnh cầu là ngất ngư, nhưng ngay sau đó là gió ập tới, xóa hết nắng nóng và làm mát rượi cái lưng đầy mồ hôi của mình. Sau đó mình thả dốc không phanh xuống tận chợ. Sao hồi đó thả dốc cao tít, đường thì đầy xe, mà chả thấy sợ tí nào.

Giờ thì lúc nào cũng sợ. Sợ thả dốc. Sợ gió. Gió thốc lạnh ngắt làm mình rùng mình khi đi ra đường.

Thỉnh thoảng mình nhớ nhớ tiếc tiếc mình hồi xưa, chẳng sợ gì, chẳng ngại gì. Mưa thì không thèm mặc áo mưa, gió thì hí hửng đưa mặt ra đón. Người ta không thể sống qua hai lần tuổi mười tám hai mươi.

Mà như vậy có nghĩa là mình phải sống những ngày hiện tại cho thật tốt, vì người ta cũng không thể sống qua hai lần tuổi ba mươi.

Nhật ký mèo con - 17 tuần

Dạo này mèo con bị bỏ bê quá. Hồi xưa ở một mình, mẹ buồn nên nói chuyện với mèo con suốt. Giờ lại suốt ngày nói chuyện với ba, mèo con không được nhắc gì tới, lâu lâu mới được xoa xoa cho vài cái.

Mèo con im re, không đạp không máy gì cả, và to ù. Ai cũng nói sao mới 4 tháng mà thấy rõ bụng ghê. Mình cười he he, tại chị ăn nhiều mà. Mà mình ăn nhiều thiệt, tối nào cũng ních tới nổi no ú đi không nổi. Nhưng lúc đi khám thì phát hiện ra mình có 45kg - hầu như không tăng cân được bao nhiêu - và huyết áp thì thấp. Bác sĩ bảo ráng ăn nhiều vào (-_-!!)

Bên này đi khám không được siêu âm hay nội soi gì cả, thế là không nhìn thấy mèo con ngo ngoe. Mình muốn nhìn thấy mèo con quá chừng. Mình thích cái phòng khám bên Hàn, vô cái là nhìn thấy mèo con, nghe tiếng tim mèo con đập bịch bịch, nhìn cái đầu tròn tròn, cái tay cái chân nhỏ xíu, nghe cô bác sĩ nói "nhịp tim rất tốt, xương sống tốt, em bé phát triển hoàn hảo" cảm giác không còn gì sung sướng hơn.

Thôi kệ, cứ tin tưởng là mình cảm thấy khỏe mạnh bình thường, thì mèo con cũng khỏe.

Hạnh phúc

Hạnh phúc cứ đầy lên theo thời gian.

Bạn hỏi, có còn tiếc Hàn quốc không. Mình trả lời đã không thấy tiếc một chút nào hết khi vừa đặt chân đến Úc. Mặc dù mất công việc làm đãi ngộ rất tốt và một tương lai sự nghiệp có vẻ hứa hẹn. Mặc dù biết sẽ khó khăn hơn, sẽ tốn kém nhiều. Mặc dù biết sau này có khi mình xuống cấp thành bà nội trợ hoặc code dạo. Nhưng hiện tại thì vẫn thấy sung sướng vô cùng vô tận, ngay từ khi ôm chặt gấu ở sân bay.

Tự nhiên mình thành giống bà nội trợ chính hiệu, sáng thức dậy nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị cơm hộp cho gấu mang theo. Chiều canh me sao cho thức ăn vừa chín cũng là lúc gấu về tới nhà bấm chuông binh boong. Mình ngạc nhiên sao mà mẹ mình với mẹ chồng mình than ở nhà buồn, mình chả thấy buồn tí xíu nào cả. Mình hạnh phúc thấy gấu ăn ngon. Mình hạnh phúc khi được tám chuyện với gấu, ôm tay gấu, nhổ tóc bạc cho gấu và những chuyện linh tinh khác. Mình hạnh phúc được làm nũng và được tỏ ra yếu đuối ngốc nghếch.

Mình còn hạnh phúc vì được lười biếng. He he, mình tự bào chữa cho bản thân là mình đã làm việc nhiều một thời gian dài, giờ nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà cái "một chút" đó kéo dài tới mấy tuần, mình cũng tự biết là mình đang lười biếng. Phải làm việc thôi :P

Ừ làm việc thôi. Việc mặc dù kiếm được rất ít so với hồi trước, nhưng mà cũng giúp được cho gấu. Tối hôm qua mình xót cả ruột khi thấy gấu ngồi làm đến gần 2g sáng. Nên giờ mình ngồi làm việc, cũng thấy hạnh phúc.

Happy waiting mode

Lại cái truyện manga hôm bữa mình nói. Trong truyện có một cô bé rất khoái chờ đợi.

Mình vốn ghét chờ đợi. Hông tin cứ cho mình leo cây cỡ mười phút, xong dòm mặt là biết liền mình ghét cỡ nào. Lúc đọc truyện thấy cô bé nói "không sao đâu, tui thích chờ", xong ngay lập tức enter happy waiting mode, mình thấy hay hay.

25 tháng 1, bay sang Úc với gấu. Mọi chuyện bình thường tới lúc máy bay chuẩn bị cất cánh. Mọi người nghe hướng dẫn an toàn, thắt seatbelt, ngồi thẳng lưng, máy bay bắt đầu chạy u u ra đường bay, thì có thông báo "sorry quý khách, vì có error message nên tụi tui phải cho máy bay về lại gate để check, mong quý khách chờ khoảng nửa tiếng".

Chờ thì chờ. Mình nhớ lại cô bé trong truyện, bắt đầu tìm cách vô happy waiting mode bằng cách lôi báo ra đọc.

Nửa tiếng sau, có thông báo "Các kỹ sư đã xác định được chỗ trục trặc và đang sửa chữa, xin quý khách vui lòng đợi 30 phút nữa".

Mình lau mặt bằng khăn nóng, uống nước cam họ mang đến, và bắt đầu chuyển sang nghiên cứu duty-free catalog.

Nửa tiếng sau, "Các kỹ sư đã sửa xong lỗi hồi nãy, tuy nhiên trong quá trình test họ phát hiện ra một trục trặc khác".

Mình hỏi cô tiếp viên chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình lỡ chuyến bay connect đến Melb. Họ cam đoan sẽ có người giải quyết chuyển mình qua chuyến khác nếu cần. Thế là mình ngả lưng ghế, bắt đầu coi phim Megamind.

Nửa tiếng sau, phi công thông báo component cần thay thế đang trên đường vận chuyển từ nhà máy tới sân bay. Phim đang hay.

Một tiếng nữa, tiếp viên phục vụ thức ăn. Món bò khá ngon mặc dù mình không ăn được khoai tây. Mình ăn, uống, quẹt mỏ, rồi coi tiếp Megamind.

Xong Megamind, rất phê. Được phát một cái muffin để ăn vặt. Theo thông báo thì component đã vận chuyển tới nơi và chuẩn bị được lắp ráp. 3 cái ghế cùng hàng mình đều trống, nên dĩ nhiên mình dựng hết tay ghế lên và nằm dài ra ngủ.

Đang ngủ ngon lành thì có thông báo mới, hành khách sẽ được trả lại lên terminal để lát nữa tắt hệ thống điều hòa trong lúc sửa chữa. Dòm đồng hồ, hóa ra đã ngồi trên máy bay được 5 tiếng. Mình lưu luyến giã từ hàng ghế êm ái, trở lại lên terminal.

Mỗi người được phát một thẻ transit để lát nữa có thể board lại, và một phiếu ăn 12K won. Họ hẹn 1h sau quay lại. Mình chui vô cái lounge họ hướng dẫn để ngồi nghỉ, lên net báo cáo tình hình với gấu, chat chit với chị mèo. Xong mình quyết định đi xài cái phiếu ăn, mặc dù vẫn còn no no. Phát hiện ra foot court có bán phở. Một phiếu ăn đổi được tô phở cộng thêm cái bánh chocolate.

Ăn xong phở, mình vác bụng lặc lè quay lại gate. Bà con Hàn đang tập trung quanh bàn information, có vẻ nổi giận. Thông báo kế tiếp, vì thời tiết quá lạnh nên việc lắp đặt component gặp khó khăn, bà con chịu khó đợi 30 phút nữa. Mình lôi laptop ra vô net tiếp.

Có một cô người Hàn sống bên Úc cũng đi qua Melb giống mình. Hai đứa ngồi tám tít chuyện cuộc sống bên Úc và Hàn. Cổ nói tui ghét chờ đợi.

Mình nói ừ, hồi xưa tui cũng ghét. May mà cách đây ít bữa, tui đọc truyện kia có một nhân vật rất enjoy waiting.

======================================

Cũng phải báo cáo nốt là cuối cùng mình đến được Melb sau giờ dự kiến 11 tiếng. Thời gian delay đủ để mình enjoy thêm một cái bánh mì kẹp thịt, một free meal voucher ở sân bay Sing, một vòng shoping, một chầu massage chân bằng máy miễn phí.

Manga

Mê phim hoạt hình thì không nói làm gì. Mê truyện tranh thì cũng không nói làm gì nốt, vì có nhiều truyện tranh cả người lớn cũng thích, như Lucky Luke chẳng hạn. Nhưng mình còn khoái đọc manga nữa. Mà món này thì rất là hổ lốn, tốt có, xấu có, hay có, dở có.

Mới đọc xong một manga Nhật mà mình khá thích. Có nhiều idea đáng nhớ.

- Cái tự mình cố gắng để có được sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn là được người khác mang cho (vụ này mình vô cùng thấm thía nhá, đã có nhiều lần chán bỏ ngang xương một việc mình thích chỉ vì có người khác nhảy vô làm giúp).

- Lâu lâu người ta sẽ gặp chuyện bực mình, giống như đi trên đường bằng phẳng tự nhiên lọt hố. Nhưng thường người ta bực mình vì cái hố, và quên mất là cả con đường trước đó họ đã rất thoải mái.
Nói cách khác, những thứ làm mình dễ chịu thì đầy chung quanh và dễ bị quên mất, còn thứ làm mình khó chịu thì nổi bật và hay được chú ý. Trong khi tỉ lệ giữa chúng nó là N >> M.

- Những hạnh phúc hiện tại có thể sẽ mất đi trong tương lai. Thay vì lo lắng, cố gắng tận hưởng ngày hôm nay càng nhiều càng tốt.

- Không nên nói "Hồi đó thật vui". Nên nói "Hồi đó cũng thật vui"

- Khi tham gia chạy marathon, có 2 cách chạy. Hoặc là chạy thật nhanh để về đích đầu tiên. Hoặc là chạy thật chậm, ngắm hoa ngắm cỏ, chào người này người khác, enjoy tất cả những thứ trên đường. Chọn cách nào cũng được, miễn là khi về tới đích mình thấy vui vẻ.

Còn nhiều cái khác nữa làm mình thích bộ manga này. Những nhân vật trong đó biết tận hưởng cuộc sống.

Những chuyện bực mình

Mấy bữa nay có vài chuyện bực mình.

Bực thằng em mình. Bực tới nỗi đầu muốn nổ tung ra, tới nỗi muốn sút cho nó một cái muốn văng tới đâu thì văng. Mình than thở ầm ĩ với gấu, xong thấy thằng em online, thế là gọi nó.

Sau đó thì xảy ra một màn rất là bi hài kịch. Nghĩa là một bên mình ngọt ngào như từ mẫu an ủi thằng em, một bên quay qua khóc lóc với gấu trời ơi em đang phải an ủi nó nữa nè trời.

Nhưng mà sau khi an ủi nó xong, thì mình gần hết bực.

Mình kết luận với gấu, mai mốt mà nổi điên lên với con cái, chắc là nên đi vô nhà tắm xả nước cho nguội bớt, xong đi ra nhe răng cười nói ngọt với nó.

------------

Chuyện thứ hai thì cũng hổng biết là bực, hay tự ái, hay buồn. Đại khái là do mình ngồi nhận xét, sao người Hàn qua nước mình thì khu phố của họ vẫn sạch đẹp y như bên Hàn, còn khu phố của người Việt bên Úc thì nhìn vẫn lem nhem (theo nguyên văn lời gấu thì nhìn giống mấy khu da đen nghèo trong phim), trong khi thật ra đó là một khu mắc mỏ, và mấy người Việt buôn bán ở khu phố đó so với mấy người Hàn ở VN có khi còn giàu hơn gấp mấy lần.

Em A ngồi cạnh chọt vô, kiu chị nói vậy rồi mai mốt qua đó nhớ đừng sống giống vậy hen, không người ta lại nói cho.

Mình nghe xong không trả lời gì. Vì đó vốn là một câu nói không phải để người ta trả lời.

Xong nghĩ nghĩ một hồi, lúc đi ra thang máy mình nói với em A "hồi nãy em làm chị hơi tự ái tí".

Thiệt ra nếu là người lạ chắc mình bỏ ngoài tai và không cảm thấy gì, rồi quên luôn. Nhưng em A thì mình rất quý, nên mình cảm thấy hơi bực, hoặc là hơi tự ái, hoặc là hơi tổn thương, hoặc là hơi buồn. Nói chung là không vui. Mình không muốn những cảm giác không tốt còn lại hoài. Nên quyết định nói cho em biết là em nói vậy mình không vui. Mình cũng không rõ mình muốn em phản ứng thế nào. Chỉ muốn mình sẽ có gì đó để mất đi cảm giác không vui đó.

Em cười he he, thì em nói vậy thôi ai thích nghĩ gì thì nghĩ.

Đại khái mình thấy, mình cố gắng vô ích.

----------

Lỡ đặt cái title là "Những chuyện bực mình", nên mình đang ráng nhớ coi còn chuyện bực mình nào để kể không.

Nghĩ một hồi không còn gì.

Hóa ra mình khá hạnh phúc :D

Vú sữa




Cứ gần tới tết là thèm vú sữa gần chit.

Mình chọn cái hình vú sữa này làm minh họa, không phải vì thích vú sữa tím hơn vú sữa hột gà, mà do hồi nhỏ mình hay ăn kiểu này. Tách làm đôi, bên trong mọng sữa và cơm, xong lấy muỗng khoét từng chút một. Phải ăn từ từ vì không có nhiều, ăn mau sẽ hết mất. Mặc dù người ta bảo không nên cạo sát vỏ quá, mấy trái vú sữa vẫn hay bị mình cạo sạch bách.

Bé Tuyền kể, hồi đó dẫn Bảo về quê, nhà có cây vú sữa. Ở quê thì ăn vú sữa chỉ lột ra cạp một hai cái, xong quăng xuống ao cho cá ăn. Bảo ta ăn sạch bách, ba bé Tuyền gọi con gái nói nhỏ nhỏ "Con kiu nó ăn in ít thôi, chừa cá ăn với".

Bà con cười he he. Mình hơi quê quê, tại gặp mình chắc cũng y chang vậy. :D

Lười làm chuyện tốt

Tự nhiên nhớ chùm cau. Cau đám cưới chị, xanh bóng, tròn lủm, đẹp hơn nhiều so với cau hồi xưa mình vẫn mua ngoài chợ về cho bà nhai trầu. Xong đám cưới, mình dòm mớ cau, hỏi giờ làm gì với nó đây hở mẹ. Mẹ mèo nói để mẹ coi có ai ăn trầu mẹ cho.

Thời này mà kiếm một bà già ăn trầu giữa cái thành phố hơn 7 triệu người này cũng hiếm như là đi tìm cây trong sa mạc. Vậy mà mẹ cũng kiếm ra được má của một cô nào đó, cho hơn phân nửa mớ cau. Còn một đám những trái cau rời, mẹ nói để coi còn ai không mẹ cho tiếp. Mình nói hay để con ra chợ cho bà bán trầu cau.

Lúc nói câu đó, mình nhớ những lần ra chợ mua trầu cau cho ngoại hồi xa lơ lắc. Bà cụ bán hàng già móm mém, ngồi tỉa cau giữa đám lá trầu, cau nguyên quả, hột cau khô, xác giấy, ... và những thứ linh tinh khác giờ không còn nhớ rõ. Nhìn bà như một chuyện cổ tích xưa. Nhờ hay đi mua trầu cho ngoại, mình hiểu sự khác nhau giữa lá trầu hôi với lá trầu vàng trong ca dao, hiểu thế nào là cau sáu bổ ba bổ mười, trầu têm cánh phượng. Từ hồi về nhà mới, không ở gần cái chợ đó nữa, ngoại răng yếu cũng không còn nhau trầu, tất cả cứ từ từ trôi vào dĩ vãng, thành khói thành mây bay đi.

Mẹ mèo ừ ừ, rồi bỏ mớ cau vô cái bịch nylon để đó cho mình. Nhưng lần nào ra khỏi nhà để đi đâu mình cũng quên, quên túi cau, quên cả việc mình nghĩ sẽ mang lại một niềm vui nho nhỏ gì đó cho bà cụ bán trầu chưa chắc còn hay mất. Đến ngày mình đi cũng không nhớ. Có thể túi cau cuối cùng bị mang đi quăng rác.

Mình luôn như vậy, nghĩ ra những chuyện có vẻ hay ho, nhưng lại lười làm. Như cái lần nghe nói có một xóm ghe nghèo khổ ngay chân cầu Bình Triệu, mình cũng muốn làm gì đó giúp họ. Nhỏ bạn trong lớp nói hay kiu họ làm hàng gia công, dán giấy vàng bạc cho nhà tui. Mình kêu ý hay đó. Rồi ngày tháng trôi, mình cứ chần chừ rồi quên mất lời hứa với cả xóm ghe nghèo và nhỏ bạn nhiệt tình. Còn lại một nỗi day dứt thỉnh thoảng lại cắn cho một nhát.

Để rồi có khi tự nhiên nhớ lại thế này, thấy xấu hổ ghê gớm, vì cái lười của mình đã để cho bao nhiêu chuyện tốt đẹp có thể làm được trôi qua. Lại nhớ cái lần buổi trưa ở nhà với mẹ mèo. Bữa đó đám cưới xong còn khá nhiều trái cây. Mình gọt bưởi, mẹ mèo thấy ông mài dao kéo đi ngang thì gọi vô xách đám dao ra mài. Trong lúc ông ta làm việc, mẹ mèo ngồi trông chừng, tiện thể hỏi chuyện bâng quơ. Mình vừa gọt bưởi vừa nghe ông mài dao kể chuyện gia đình bằng cái giọng chân chất của người lao động đầu tắt mặt tối, tự nhiên mềm lòng. Ngần ngừ một lát, rồi sắp một nửa trái bưởi lột sẵn ra dĩa mang xuống mời, nghĩ chắc không sao đâu, có nửa trái bưởi, chắc mẹ mèo không tiếc. Mẹ mèo thấy mình mang bưởi ra thì cười toe toe, mời nhiệt tình "anh ăn đi cho mát", xong rồi lại đi lòng vòng gom thêm mấy thứ trái cây nữa, tới lúc ông mài dao xong việc đưa ổng xách về cho con. Làm mình thấy xấu hổ vì đã ngại ngần, mà lại thương mẹ mèo thêm một chút.

Thức ăn và gia vị

Hôm qua đọc lại truyện Bá tước Monte Cristo trên vnthuquan.

Truyện đó hồi nhỏ mình đọc đi đọc lại nhiều lần, rất thích. Giờ đọc lại, mới phát hiện có nhiều tình tiết tưởng là luôn nhớ, nhưng đã quên.

Đọc một hồi, muốn kêu lên "Ơ chỗ này thiếu chi tiết!". Một hồi nữa thì nhận ra bản mình đang đọc chỉ là một bản rút gọn của truyện. Người rút gọn làm việc rất tốt, nội dung văn phong đều còn đầy đủ.

Nhưng mà những chi tiết mà mình nhớ rất rõ thì không còn đó nữa. Câu chuyện về thảm kịch tan nhà nát cửa của Haydeé, chuyện tình lãng mạn của tên cướp Luigi Vampa và Teresa, cuộc nói chuyện ngắn ngủi về bánh mì và muối, ... tất cả những chi tiết có vẻ không cần thiết đều bị cắt bỏ.

Mà bao nhiêu năm rồi, cả những tình tiết chính của truyện có cái mình cũng không còn nhớ, nhưng những chi tiết người ta cho là dư thừa đó, mình lại nhớ rất rõ.

Tự nhiên nghĩ, trong một tác phẩm văn học, hóa ra cái làm cho tác phẩm đó được người đọc nhớ rất lâu không phải là tình tiết hay là ý nghĩa nhân văn gì ráo, mà là những chi tiết nhỏ mà tác giả đã chú công chăm chút.

Giống như khi ăn món ăn, nguyên liệu dĩ nhiên quan trọng, nhưng gia vị nêm nếm vẫn là cái quan trọng nhất.

Tuyết mùa đông

Mùa đông này mình sợ tuyết, vì sợ té. Nhưng hôm nay, khi nhìn xuống cái sân phủ đầy tuyết trắng và chợt nghĩ có thể đó là lần cuối mình thấy tuyết ở Hàn, tự nhiên thấy lòng mềm đi vì một xúc động mơ hồ.

Thật ra tuyết chẳng có tội tình gì. Nó trắng và đẹp. Sau khi rơi xuống, tuyết trở nên lầy lội và đen thui thì cũng không phải do lỗi của nó. Ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông bao giờ cũng làm mọi người háo hức. Mùa đông năm nay cũng vậy. Lúc tuyết bay đầy trời hôm đó, mấy đứa nhỏ trong cty nhảy ùa ra ban công chụp hình. Mình gặp cô Hàn chung cty, cổ hỏi you thích tuyết không? Mình nhìn tuyết bay như một cơn mưa trắng muốt chao đảo bềnh bồng ngoài lớp kính, nói cũng bình thường, nhưng mà nhìn thấy tuyết đầu mùa thì thích lắm. Cổ nói ừa, người Hàn cũng vậy, ai cũng nôn nao trong ngày tuyết rơi đầu tiên, dù đó có là mùa đông thứ mấy trong đời người đi nữa.

Hồi nhỏ mình đọc truyện, xem ảnh, một trong những thứ hay làm mình mơ mộng là đắp người tuyết. Mình hay nghĩ nếu là mình đắp một người tuyết, thì sẽ lấy cái gì để làm mũi, cái gì làm tay, cái gì làm mắt. Mình luôn nghĩ người tuyết mà mình đắp sẽ rất đẹp, có đủ cúc áo, nón và khăn choàng, có cả một cái chổi. Sang bên này, cũng có một hai lần cùng bạn bè đắp người tuyết, nhưng rất sơ sài, chỉ đặt hai cục tuyết lên nhau rồi thêm mắt mũi. Giờ nghĩ lại, mình hiểu ra đó không phải sự khác nhau giữa tưởng tượng và thực tế, mà là sự khác nhau giữa cái của mình và không phải của mình. Người ta chỉ chăm chút người tuyết đắp trong vườn nhà. Không ai chăm chút một người tuyết đắp giữa bãi tuyết công cộng trong một chuyến đi chơi, biết rằng ngay sau phút ngẫu hứng đó mình sẽ về và không còn liên hệ gì đến nó nữa.

Mỗi lần nhìn tuyết rơi là một lần nhớ mẹ mèo. Nghe nói ở Melb không có tuyết, chỉ có ở những vùng núi cao của Úc. Nhưng mình vẫn chắc là đây không phải là lần cuối cùng mình nhìn thấy tuyết. Chắc chắn rồi mình sẽ đi đến vùng có tuyết một lần nữa, không phải vì nhớ thương tuyết gì đâu, mà là để mẹ mèo nhìn thấy tuyết, chạm tay vào tuyết một lần. Để mẹ mèo không phải tiếc nuối gì trong đời. Để mình cũng không phải tiếc nuối gì trong đời.

Nhật ký mèo con - 11 tuần

3 tuần rồi không đi khám, chẳng biết mèo con giờ hình dáng thế nào rồi.

25/1 sẽ đi khỏi Hàn. Chấm dứt đúng 6 năm 11 tháng sống ở cái đất nước nửa quen nửa lạ này. Nói quen là do ở lâu quá nên quen luôn cái không khí lúc nào cũng có vẻ tất bật, quen mấy cái siêu thị mở cửa 24/7, quen bước ra đường là đầy ắp quán xá ăn nhậu đến 4g sáng, quen bốn mùa xuân hạ thu đông, quen luôn những khuôn mặt vui vẻ thân thiện. Còn nói lạ, là vẫn không sao ăn quen đồ ăn Hàn. Mèo con thì khỏi nói, mèo con ghét đồ ăn Hàn ra mặt, cứ mẹ ăn vào là phản đối. Từ hồi có mèo con, mình thấy hai bữa ăn canteen không khác gì nhai rơm.

Vậy là hai mẹ con trải qua gần một mùa đông của Hàn. Lạnh và sợ. Lần đầu tiên mình có cảm giác sợ mùa đông. Hồi trước cùng lắm mấy ngày lạnh chỉ hơi ngán ngán tí. Giờ thì sợ đủ thứ. Sợ bị cảm lạnh, vì nếu cảm lạnh sẽ không dám uống thuốc, mà lại lo virus tấn công mèo con. Sợ bị trượt té, mà mùa đông này tự nhiên tuyết quá trời tuyết. Sợ nhất là một bữa tối về nhà, thấy khói mịt mù, hóa ra là để quên nồi canh trên bếp điện, nó đun từ sáng tới tối thì thành than luôn, may không cháy nhà. Mình đứng hít khói trong nhà được một lát thì nhớ báo nói mấy thứ đồ ăn mà bị cháy thành than thì có nhiều chất gây ung thư, sợ mèo con bị ảnh hưởng, thế là hoảng lên, chạy ra hành lang. Ra hành lang thì lạnh. 11g tối, chả biết đi đâu. Đang rối trí, mém nữa thì gọi điện lung tung xin ngủ nhờ thì nhớ ra cái phòng bên cạnh mình còn trống, họ lại không khóa cửa. Thế là rón rén vào quét dọn, mang gối mền qua ngủ. Còn cái phòng của mình sau khi suy nghĩ mình quyết định mở cửa chính cửa sổ toang hoác suốt đêm cho bớt khói. May các chú Hàn ăn ở rất thành thật, nên hôm sau mò về vẫn không bị mất gì. Chỉ có cái mùi khói vẫn còn lưu luyến tới bây giờ vẫn chưa tan hết.