3600

Trời không thương người tốt.

Con xin lỗi, vì đang sống phí sống hoài những ngày tháng mình đang có.

Con sẽ cố sống khác đi, có ích hơn.

Có được không?

Con chỉ làm được mỗi một điều đó thôi.

Mùa đông và tóc đóng băng

Mình có thói quen tắm vào sáng sớm rồi để tóc ướt đi lên cty.

Mùa đông, như sáng nay là -10 độ C. Đi được ít bước ra khỏi nhà thì thấy mái tóc mình bắt đầu nặng nặng. Y như rằng tóc đóng băng lại hết. Thành từng lọn nhỏ cứng queo, lúc đi nghe tụi nó va vào nhau lào xào.

Chả hiểu sao lại khoái cái cảm giác tóc bị đóng băng như vậy. Mặc dù chả tốt tí nào cho cả tóc và người. Tóc thì dễ hư. Người thì dễ bệnh.

Hồi xưa ở trường, mỗi lần Sid nhìn thấy tóc mình đóng băng là nó cười phá lên rồi ...bẻ thử. Nó khoái cái cảm giác bẻ túm tóc-băng gãy cái cụp.

Lúc đầu tiên mình đi chung với anh một ngày mùa đông lạnh thế này, anh cũng cười. Cũng tính bẻ thử tóc. Nhưng sau khi bẻ một nhánh tóc đầu tiên thì anh thôi, bảo làm vậy hư tóc hết. Và anh xuýt xoa lo mình lạnh, mình bệnh.

Mình vẫn thích cảm giác của mấy túm tóc cứng ngắc va vào nhau lao xao. Nhưng chắc hôm sau sẽ tắm buổi tối và đội nón ấm vào buổi sáng. Bắt đầu thích cái cảm giác ấm áp hơn là những trò nghịch ngợm trẻ con.

Chắc là mình già thật rồi ...

Bỏ qua

Đã viết một entry thiệt là dài, xong xóa nó đi hết và thay bằng entry này.

Chuyện gì qua cho nó qua.

Nhưng mà nè, đừng làm lại trò đó thêm bất cứ một lần nào nữa. Sức chịu đựng của một người có giới hạn thôi.

Hành phương Nam (thơ Nguyễn Bính)

...
Ta đi nhưng biết về đâu chứ
Ðã dấy phong yên lộng bốn trời
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
Uống say mà gọi thế nhân ơi !

...

Bài thơ dài, mà mình chỉ thích có bốn câu này. Đọc nó trong một truyện ngắn có thể gọi là hay.

Hôm nay đọc truyện ngắn, tìm được thêm một câu nữa mà mình thích:

“Hạnh phúc tối thượng của cuộc đời là niềm tin rằng chúng ta được yêu; được yêu vì chính chúng ta, đúng hơn là được yêu bất chấp bản thân chúng ta ra sao”
---V.HUGO ---

Vậy thì mình đang hạnh phúc lắm mà mình không biết ^^