Con mèo

Buổi sáng. Hai đứa vừa bước ra khỏi nhà. Trời trong, gió nhẹ và mát như nước, hàng cây dọc con dốc vẫn đang vẫy những cái lá xanh lấp lánh.

"Gió dễ chịu quá!"

"Mùi rác hôi quá!" - gấu mèo đáp. Mặt hết sức khoái chí vì trêu được tôi.

Tôi gầm gừ, làm ra vẻ muốn bóp cổ gấu. Đúng là có mấy bao rác nhỏ dọc bên đường, kế bên mấy cái hàng rào đậu xe. Lũ mèo hay quanh quẩn ở đó bới rác. Nhưng cũng chả có mùi gì.

Hai đứa đi dọc con dốc, tận hưởng không khí buổi sáng.

"Có con mèo kìa!"

"Đâu? mèo đâu?" - tôi dòm vào hàng rào tìm con mèo.

Và ngay lúc đó, một trong những chiếc xe hơi lăn bánh. Nghe gấu mèo la lên:

"Úi, cán chết mèo rồi!"

Trên khoảng đất trống nơi chiếc xe vừa rời đi, có một vệt lông màu trắng đang quăng quật. Một con mèo trắng có mấy đốm xám. Không biết nó đã bị cán trúng chỗ nào, nhưng đầu nó nghoẹo sang một bên, thân người vặn vẹo trong một tư thế kỳ cục, cứ thế tự quăng mình lên đến mấy tấc, rơi bịch xuống, rồi bật qua phía khác. Như một quả bóng tuyệt vọng.

Mãi sau này tôi mới nhớ ra, lúc đó con mèo không kêu lên một tiếng nào cả. Nó giãy giụa, quăng quật, đau đớn trong câm lặng.

Một con mèo tam thể khác cứ vòng quanh gần nó, nhìn và cũng không hề kêu lên tiếng nào.

Chỉ có tôi là la lên, cố gắng bịt chặt miệng lại trong khi hét lên, và nhìn con mèo.

Tôi đã không dám lại gần. Tôi sợ khi lại gần có thể nhìn rõ hơn cái mà ở khoảng cách này đôi mắt cận thị của tôi không cho phép, như vết thương có thể có của con mèo, hay cái đầu hoặc thân hình bẹp dúm của nó (có thể lắm chứ), hay nét mặt của nó.

Thế là tôi cứ đứng đó, hét lên, và cầm tay gấu đi qua, cho đến lúc gấu nói "làm sao để cứu con mèo bây giờ?"

Tôi dừng lại. Xấu hổ vì mình đã không nghĩ ra điều đó sớm hơn.

Có nhiều lúc, tôi lại hiểu ra thêm một nấc vì sao mình thương gấu. Như lúc này.

Trong đầu chạy rất nhanh các khả năng có thể, và tôi lắc đầu "mình chả làm gì được cả".

Thật đáng buồn, trong sự thực không giống như những câu chuyện tôi đang đọc, khi mà người ta mang những con vật bị thương về nhà và băng bó cho nó.

Tôi dám chắc cả hai đứa không đứa nào biết cách nắn lại xương gãy, băng bó hay làm những thứ đại loại như vậy. Chưa kể hình dáng vặn vẹo của con mèo đã cho tôi biết nó không chỉ có vài cái xương gãy.

Sau đó gấu mèo cho tôi biết, lúc đó gấu đã nhìn thấy máu trào ra khóe miệng con mèo. Dấu hiệu của sự không cứu chữa được.

Nhưng lúc đó, gấu chỉ lặp lại "làm sao để cứu mèo bây giờ?"

Và tôi nén những hình dung khủng khiếp trong đầu mình xuống, kéo tay gấu quay trở lại. Nếu không quay lại, câu hỏi đó sẽ lặp lại trong đầu tôi mãi.

Chung quanh đây hình như không có trạm thú y nào. Nếu lại gần con mèo rồi, tôi cũng không nghĩ ra mình sẽ làm gì. Có điều không thể không quay lại.

Nhưng từ xa, hai đứa thấy vệt lông trắng đã nằm im lìm dưới đất. Không động đậy nữa.

"Mèo chết rồi!" - cùng với câu nói đó, tôi thấy mình độc ác, vì tôi cũng thấy nhẹ nhõm nữa.

"Ừ, không cứu được nữa" - gấu mèo đồng ý.

"Vậy là nó nhẹ nhàng rồi..."

"Hay mình chôn nó đi?"

"Mình đâu có chỗ nào để chôn nó..."

Ừ nhỉ, chẳng lẽ lại vác cuốc vào sân chung cư của người ta đào hố trộm để chôn mèo.

Và hai đứa nắm tay nhau đi.

Buổi sáng, gió vẫn thổi. Những chiếc lá xanh vẫn lấp lánh. Hoa hồng vẫn nở trên đầu hàng rào.

Nhưng có một sinh mệnh nhỏ bé đã ra đi.

Hay là nó vẫn còn nằm đó, đau đớn, im lìm, hấp hối và cảm thấy sự sống dần dần trôi đi?

Tôi không biết, tôi đã quá nhát gan để có thể biết được điều đó.

***

Suốt đường đi, tôi cứ nghĩ vẩn vơ.

Lúc thì nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào, nếu giả sử mèo còn sống, hai đứa nhặt con mèo và mang nó đến bệnh viện. Chắc chắn người ta sẽ bảo đây không phải bệnh viện thú y, và chỉ bọn tôi đến một chỗ khác.

Biết đâu con mèo sẽ được cứu?

Nhưng gấu mèo đoan chắc nó sẽ chết. Gấu nhìn thấy lúc xe cán ngang qua người nó, mọi thứ chắc là dập nát hết cả.

Rồi tôi nghĩ nếu thay vào con mèo là một con người thì sao? Lẽ nào tôi cũng sợ hãi đến mức không dám nhìn và không dám lại gần?

Tôi tự an ủi mình là trường hợp đó sẽ khác. Tôi sẽ gọi cấp cứu, dĩ nhiên rồi. Người ta không thể gọi cấp cứu cho một con mèo. Tôi có thể nghe xem người đó còn thở không, gọi hàng xóm, gọi taxi, làm bất cứ chuyện gì tôi có thể làm.

Tôi tự an ủi mình bằng cái câu N hay nói mỗi lần nhắc lại chuyện hồi xưa N bị phỏng và tôi sang thay băng hàng ngày "sao lúc đó KA hông sợ hay vậy ta". Cái chân N lúc đó nhìn cũng ghê lắm, nhưng đúng là tôi đã chiến thắng được sự sợ hãi.

Và cứ thế, tôi an ủi tôi, nhưng mãi không thoát khỏi cái nỗi sợ rằng tôi đã trở nên nhát gan, hoặc máu lạnh đến nỗi có thể bỏ mặc kẻ khác.

Dù rằng kẻ khác đó chỉ là một con mèo bất hạnh nằm lại trên con dốc buổi sáng, dưới những tàng lá xanh lấp lánh.