Người Hàn dễ thương

Gấu mèo nói, dân Úc người giàu thì vui vẻ thân thiện, người nghèo thì lạnh lùng cáu bẳn, chắc do stress. Bên Hàn thì ngược lại, người nghèo thì thân thiện, người giàu lại hơi chảnh chảnh.

Mà phải công nhận, mai mốt đi đâu chắc nhớ nước Hàn. Nhớ mấy người bán hàng lúc nào cũng cười toe toe, lịch sự tới nỗi không cách nào lịch sự hơn được nữa. Đi đâu cũng được phục vụ chu đáo. Mình đi vô ngân hàng làm cái thẻ Gaunmom, một dạng chế độ y tế support mấy bà bầu. Là đi xin đàng hoàng, tại cái đó free. Nếu ở VN thì chắc mệt. Bên này, vô tới nơi họ cúi rạp người chào, hướng dẫn lịch sự tử tế vô cùng, rất có cảm giác thượng đế.

Người Hàn còn dễ thương ở chỗ họ cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của họ, không lừa lọc, không gạt gẫm, không giả tạo. Bên này ít thấy trộm cắp, thiệt ra mấy vụ trộm cắp toàn mình thấy trên phim Hàn, chứ ngoài đời thì chưa hề. Có bữa cái phòng bị khói mù, mình mở cửa sáng đêm, chun qua phòng bên cạnh ngủ ngon lành. Nếu mà ở VN, sáng về chắc không còn tí đồ đạc. Có bữa mình ghé tiệm mua sinh tố, có anh Tây mua nước xong đưa tiền bo, cô bán hàng đỏ bừng mặt trả lại, dòm dễ thương.

Gấu nói, nước họ tiến bộ là phải. Ai cũng ráng tử tế dễ thương, thì xã hội trật tự văn minh là đúng thôi.

Nhật ký mèo con - 7 tuần rưỡi

Tính hỏng viết vì ... mắc cỡ. Hé hé, tự nhiên ba cái chuyện bầu bì, đâu có gì để khoe.

Nhưng mà con mèo con bảo mẹ viết đi mẹ, để mai mốt con đọc lại. Ừ thì viết.

Bắt đầu là một ngày đẹp trời tự nhiên ngồi tính ra thấy mình trễ hết mấy bữa. He he, lúc không để ý thì thấy cũng bình thường, để ý rồi tự nhiên thấy mình coi bộ khác khác à hen. Mình thỉnh thoảng chóng mặt nè (đâu khoảng 2 giây !!), mình thỉnh thoảng ớn cơm nè (sau khi ăn no tới tận cổ !!).

Tính chờ 2 tuần, ai dè mới một tuần thì hết chờ nổi. Tại lúc đó đang rất muốn sang Úc với gấu, mà lỡ gật đầu đồng ý với ông sếp là sẽ ở lại làm rồi, nên giờ muốn đi chỉ có thể vì một lý do duy nhất: tui có baby. Nên suốt ngày dụ dỗ con mèo con nằm đâu đó: mèo con ơi, ráng ...có mặt đi nha, để mẹ qua với ba.

Tới lúc thử, thấy nó ra hai vạch thiệt, có một đứa dòm vào gương cười một cách vô cùng ngốc nghếch "mèo con! mèo con! a ha! mèo con!"

Phản ứng của mọi người khi nghe mình báo tin là : "oops! thiệt hả?"

Mà không biết thì thôi đi, biết rồi là bắt đầu thấy mình có vẻ nghén ngót thật sự. Bắt đầu ớn đủ thứ mùi, đỉnh điểm là một bữa uống sữa xong mà cái mùi sữa làm mình tưởng tượng ra mùi cá chết. Bắt đầu ớn đồ ăn, đỉnh điểm là một bữa cơm có nguyên cái đùi gà hun khói, cả đám khoái chí gặm gạp, còn mình bỏ gần hết, đi lấy nước uống. Lúc trả khay cơm, cái ông mập mập đứng nhận khay la lên cái gì đó, mình tưởng ổng chửi mình vụ bỏ mứa đồ ăn, vội vã bỏ chạy. Chạy được mấy bước mới hiểu ra ổng la mình cái tội bỏ quên ly nước trong khay cơm.

Ở nhà dặn dò đủ thứ "Nhớ đừng ăn đậu phọng nghen con!" (vì vậy mà mình không dám ăn cục chocolate hạt dẻ của Chung, ai biết tụi nó họ hàng với nhau kiểu nào), "Nhớ đừng ăn rau ngót nghen con!" (mình trả lời "bên đây làm gì có rau ngót mà ăn mẹ ơi!"), "Nhớ đừng ăn rau răm nghen con!" (thôi rồi, bibi các món gỏi), "Nhớ đừng cúi người nghen con!" (rùi làm sao con mang giày đây mẹ?), "Nhớ đừng đưa tay cao nghen con!" (tính ra một ngày mình mở - đóng cửa sổ vài lần, lấy khăn lấy áo từ trên móc vài lần, móc cái vòi hoa sen lên xuống vài lần, chưa kể lâu lâu vươn vai, tất cả đều giơ tay quá đầu, nhón chân một tí, có tính là giơ tay cao hông ta???)

Đại khái là lâu lâu mình cũng tự tô vẽ cho mình một hoàn cảnh rất chi là bi kịch: bụng mang dạ chửa, ở một mình không ai chăm sóc, phải đi làm đến tận 9-10g tối, ăn đồ ăn Hàn không nuốt nổi, về nhà leo một cái dốc với 5 tầng lầu, chui vô một căn nhà ngộp mùi, ôm bụng đói đi ngủ... Đủ thê thảm thiết để mè nheo với con mèo con.

Nhưng mà mình có thể hình dung ra con mèo con dài 2cm, trong suốt như một con sứa nhỏ, tim đập bịch bịch, nằm co mình cười khì "mẹ chỉ giỏi than thở!"

Mà thiệt ra là dzầy. Sáng ra bé Tuyền với Bảo chạy xe qua tận đầu ngõ đón đi làm. Vô tới cty uống sữa có sẵn trong tủ, xong ngồi vừa làm vừa chơi. Cơm trưa cơm chiều có sẵn (giờ cũng bắt đầu ăn ngon miệng lại được rồi). Tối lẽ ra mình có thể về sớm, tại mình muốn chờ ông Trúc về để quá giang thôi. Về chơi bời chat chit rồi nằm khì ra ngủ, thế là hết một ngày.

Tính ra cũng sướng ha!

Thèm rau muống

Hôm nay đọc báo, thấy hình dĩa rau muống xào tỏi, tự nhiên lại thèm rau muống. Nhớ hồi mình về VN cách đây một tháng, suốt một tháng đó mình không ăn dĩa rau muống xào nào hết.

Ở bên này mà mua được bó rau muống thì mừng ghê lắm. Xào lên được một dĩa, ăn loáng cái hết. Nhớ hồi xưa mình với bé Hạnh rủ nhau trồng rau muống ở dọc đồi sau KTX. Thu hoặc được một nắm nhỏ, hai đứa bàn nhau xem nên luộc hay xào. Bé Hạnh thì muốn uống nước rau muống luộc vắt chanh. Mình thì muốn ăn rau xào. Cuối cùng thống nhất đầu tiên sẽ luộc, xong lấy rau ra xào, nước thì vắt chanh. Cả hai cùng khoái chí.

Về VN, cả tháng mẹ đi chợ không mua rau muống, mình cũng không để ý, tại nhiều thứ ngon lành quá. Nhưng lý do thực sự là mẹ không dám mua. Rau muống VN ai biết trồng ở đâu, kiểu gì. Trồng ở mấy cái kênh ngòi đen kịt? Hay là trồng ruộng xong bón loại thuốc gì đó mà 1 ngày dài thêm 10cm?

Người đi xa thèm rau cũng phải, nhưng ở VN, có khi người ta bán rau đầy chợ, mà vẫn phải nhịn thèm.

Tác dụng của báo chí

Quay lại làm việc sau một tháng ăn chơi thiệt khó. Nên mình đâm ra lười biếng, tranh thủ giờ làm ngồi tám ba cái chuyện linh tinh.

Chuyện linh tinh là chuyện cái Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn. Cái DSQ này cho mình ăn quả đắng một lần rồi. Lần đó đi xin chứng cái giấy ủy quyền để gửi về VN cho người nhà làm lý lịch tư pháp giùm. Giải thích, năn nỉ, kể cả mò ra tiệm net in trang web của Sở Tư pháp VN về quy định muốn làm lltp từ nước ngoài thì cần làm giấy ủy quyền mang tới DSQ chứng thế nào, mang cho họ coi, cái thằng cha mặt choắt khoác complê kiểu cán bộ thời bao cấp đứng sau quầy vẫn ré lên bằng cái giọng Bắc chói lói "Thông tin trên đó không có giá trị, luật là gì, luật là những điều những người như tôi nói đây này (?!?)".

Mình hỏi, giờ hổng chứng cho tui, hổng lẽ tui phải bay về VN làm LLTP. Chả nói "thì phải về chứ sao!" %&*^%*(%^&*^*&(*

Bữa đó đi về, đang đi thang máy ở ga subway, nhìn cái ông phía trước cũng mặc bộ complê giống vậy, tướng cũng giống vậy, mình suy nghĩ nếu đúng là thằng chả mình có nên đẩy cái cho té dập mặt bõ ghét không.

Gần đây bé Tuyền đang băn khoăn không biết nên về VN làm lại passport hay là làm bên này. Về VN được cái rẻ, nhưng ngay dịp Tết, cũng hổng biết mấy đồng chí tính nghỉ Tết bao nhiêu ngày, có khi xui xui không kịp có passport mà sang lại. Làm bên này thì tiện, chỉ cần một ngày là xong, nhưng một ngày đó bao gồm: phải xin nghỉ một bữa, mò lên cái DSQ đông đúc lộn xộn như chuồng heo, xếp hàng dài cổ trong lúc các chú các cô ăn ngủ và tám vặt chưa thèm mở cửa làm việc, chịu đựng những lời mắng chửi ngẫu nhiên hoặc bắt bẻ vô cớ, đóng một khoản tiền phí cao một cách vô lý (bên VN 200K VND, bên này cũng 200K won, nhưng đồng won tỉ giá gấp 17 lần đồng VN), mà cũng không có biên lai thu tiền chi cả.

Chưa kịp quyết định thì nghe tin vui: có một tờ báo mạng đăng một bài tố cáo tình hình làm ăn quan liêu tắc trách của DSQ Hàn. Bà con gửi bài tố cáo rất dữ. Đồng chí phóng viên kể cũng có can đảm, dám trích dẫn một số những lời tố cáo, cuối bài còn vô cùng dũng cảm thêm vào một câu nhận xét cá nhân theo kiểu giơ cao vuốt khẽ "DSQ VN ở Hàn hơi bị thiếu tình người"

Sau bài đó là một tin vui khác, không official như cái bài báo kia (thiệt ra mấy tờ báo mạng không biết là có official không, nhưng ít ra cũng nhiều người công nhận). Mấy người bạn ở trường gửi link thông báo phí làm passport ở DSQ giảm từ 200K won xuống 70K won. Oh yeah yeah. Quả là sức mạnh của báo chí !!!

Ai cũng chúc mừng bé Tuyền kỳ này may mắn. Ít bữa sau, mình hỏi bé Tuyền "em làm passport chưa?"

Bé Tuyền nói "Không em tính về VN làm"

Mình ngạc nhiên "Ủa sao em không làm bên này cho tiện, chắc giờ dễ hơn rồi mà?"

"He he, hỏng có đâu chị. Mấy anh chị dưới trường kể đi làm passport cũng vẫn y như vậy, vẫn phải đóng 200K won, vẫn bị làm khó dễ. Có anh chị đó đi làm khai sinh cho con, đòi cái biên lai thu tiền để còn có bằng chứng, thế là họ bắt về mang con lên ... cho có bằng chứng. Mà đứa nhỏ mới sinh có mười mấy ngày, mùa đông lạnh đi tới đi lui, thấy cũng te tua thê thảm. Tụi em về VN làm cho chắc ăn, làm ở đây ai biết bị hành cỡ nào."

Hoa (1) - Hoa phượng




- Mẹ, cây phượng trong sân trường nở đẹp quá! Con muốn hái được một cành.
- Ừm...

Mẹ chẳng hỏi vì sao. Nó chẳng muốn nói vì sao.

Hôm qua, Hương kể "Năm ngoái tớ lỡ miệng nói mình thích hoa phượng, thế là Công leo lên cây hái tặng tớ một cành to. Kết quả Công bị bảo vệ tóm, còn tớ thì vác nguyên cành hoa to, ngại chết được!".

Công hay xuất hiện trong những câu chuyện của Hương kiểu kiểu như nhân vật nam chính lãng mạn của mấy phim Hàn. Nó tròn xoe mắt mỗi lần nghe Hương kể. Chưa từng có ai đối xử với nó như thế. Phải chi...

Nó cười đùa với Hương và Vân. Trong một góc mắt, vẫn nhìn thấy Quyền ở phía xa giữa đám con trai. Nó không đeo kính. Nó không thể nhìn rõ mặt người cách xa hơn 50cm. Nhưng nó luôn nhận ra Quyền trong đám đông, dù xa đến thế nào.

Giờ học, nó luồn tay trong hộc bàn xếp những ngôi sao tí hon bằng giấy bóng. Thi học kỳ xong rồi. Mặc dù cái bóng của thi tốt nghiệp với thi đại học vẫn còn treo lơ lửng, nhưng tụi học trò vẫn tranh thủ giờ rảnh bằng cách tán dóc và ăn vụng, viết lưu bút. Nó thì mơ ước sẽ làm được cái việc mà mười năm sau nó sẽ thấy sến vô cùng, tức là tặng cho người ta một hộp có 99 ngôi sao nhỏ.

Con gái có rất nhiều thứ để mơ mộng. Ví dụ như mơ có người leo lên cây hái cho mình một cành hoa. Thiệt ra thì nó không cần nhiều tới vậy, chỉ cần Quyền lụm đưa nó một cánh hoa, dám nó cũng sẽ mang về ép làm bảo vật.

Hoặc ví dụ như là trong một bữa chia tay nào đó, đưa cho người ta một cái lọ thủy tinh trong veo có 99 ngôi sao lấp lánh, nói "ráng thi tốt hen!".

Nhưng mà cuối cùng nó không đưa tặng. Cũng chả biết là nó sợ Quyền sẽ từ chối, hay sợ Quyền sẽ "cảm ơn nha" một cách thờ ơ. Cũng có thể là do cái bữa cuối cùng đó, học sinh ra về đông quá, lúc chen chúc trong bãi xe nó nhìn thấy bóng Quyền đằng trước nhưng cố mấy cũng không đuổi kịp. Lúc ra khỏi cổng trường, Quyền đã biến mất. Nó lủi thủi đạp xe, bỏ lại sau lưng ngôi trường có hai cây phượng cổ thụ rậm rì ngay cổng, mùa này hoa đỏ cháy lên như lửa.

Những ngày tiếp theo, nó lang thang ôn thi trong trường mẹ. Trường mẹ là trường cấp một, giờ học sinh nghỉ hết cả. Nguyên cái trường chỉ có nó với chú bảo vệ và gió. Làm con ông cháu cha cũng sướng, sáng đạp xe ngang chào chú bảo vệ, xong dựng xe ngay hành lang lớp học, chun vô phòng học trống không, lôi tập ra học bài. Trưa xách xe đi ghé quán bánh bột lọc nó thích, mua một dĩa bánh nhỏ, húp hết 1/4 hũ nước mắm, uống hết bình trà rồi vác cái bụng no ú về học tiếp. Nó tự cách ly mình khỏi đám sách báo ở nhà, khỏi cái ti vi, và nhất là khỏi cái nỗi nhớ vẫn thường hay nhoi nhói mỗi lần nó nhìn cái điện thoại. Có một người hứa gọi, nhưng đã không.

Trường mẹ cũng có cây phượng. Hình như trường nào cũng có. Chả hiểu sao mọi trường học đều phải có cây phượng, hay là để tụi trẻ con nhìn hoa mà biết mùa hè?

Những ngày lang thang đó, những khi sân trường nhiều gió quá và nó thì cảm thấy nỗi cô độc lao xao trong tiếng lá, nó tự làm mình ấm áp hơn bằng cách nhìn ra sân, nơi hoa phượng đã bắt đầu tàn, và nhớ đến một lần mẹ về nhà kể:

- Hôm nay mẹ dạy xong, mẹ kêu chú Long bảo vệ hái giùm mẹ một cành phượng. Tụi nó chọc bà già còn lãng mạn. Mẹ nói hái cho con tui, nó thích hoa phượng. Vậy mà cả đám nó cười quá trời.

Ngã ba



Trong cổ tích hồi nhỏ mình đọc, hay có cái vụ "Hoàng tử ra đi tìm công chúa. Chàng đi đến một ngã ba đường, và phân vân không biết đi đường nào. Có một cụ già bên đường..."

Rồi tiếp theo thì tùy theo style, thông thường thì sau một lúc thử thách, cụ già sẽ chỉ đường tốt cho hoàng tử tốt và đường xấu cho hoàng tử xấu. Ít khi thấy cụ già thiệt ra là một phù thủy độc ác nào đó cố tình chỉ sai đường. Mình nghĩ nếu mình là phù thủy độc ác, mình sẽ canh me ở mấy cái ngã ba. Tới đó rồi, ai cũng bí rì như ai, lúc đó tha hồ mà chỉ cho hoàng tử lọt vô bẫy để mần thịt.

Mình cũng vừa đứng trước ngã ba đường. Phân vân. Suy nghĩ. Hỏi người này người kia. Xong rồi nhắm mắt bước vài bước về một phía mà vẫn còn liên tục suy nghĩ có nên quay lại và chọn con đường kia không.

Vấn đề là cái đường mình đã chọn, nó có vẻ sẽ đi được đến một nơi tốt hơn. Nhưng mà nó cũng xa hơn nữa, đi chả biết bao giờ mới tới. Mình sợ giữa đường mình mỏi, đành quay trở lại và bắt đầu lại từ đầu.

Hôm bữa ngồi nghĩ nghĩ, hay là cứ đi đi đừng suy nghĩ gì nhiều. Lỡ mà có phải quay lại thì coi như mình đã đi du lịch vậy.

Ừ thì du lịch, he he.

Những chuyến đi

Ngày đó, có lần ba nói, con có bao giờ nghĩ theo ngành báo không? Làm nghề báo tha hồ đi đây đi đó.

Mình nói không, con muốn kiếm tiền. Mười tám tuổi, mục tiêu đặt ra cho con đường sau này không hề có một tí bay bổng tuổi trẻ nào. Kết quả của mười tám năm luôn phải tính toán tiền nong trước khi làm một chuyện gì đó.

Nhưng câu nói đó của ba luôn quay lại với mình mỗi lần bạn rủ đi chơi, hoặc mỗi lần đi viết tin viết bài lẻ tẻ. Nó cũng quay lại khi mình ra trường và đi làm, phát hiện ra người đi làm cũng hay có cái gọi là business trip, nhưng thường chỉ dành cho dân marketing hay mấy ông sếp to, hoặc mấy chú làm kỹ thuật giỏi phải đi support khách hàng. Lúc đó, mình ngưỡng mộ mấy người suốt ngày được đi đây đi đó, mặc cho họ bảo chẳng có gì hay đâu, đi hoài mệt lắm.

Mình thích đi. Hồi sinh viên đã từng ước ao có đủ tiền để làm một chuyến đi dài từ Nam ra Bắc, ngủ bờ bụi cũng được, miễn là được đi được nhìn. Nhưng không đủ. Kinh phí khoảng một hai triệu đồng hồi đó là quá lớn đối với một đứa mỗi tháng kiếm được mấy trăm ngàn, dành dụm suốt học kỳ cũng chỉ đủ đóng tiền học.

Hồi đó cũng đã từng lang thang suốt một tháng mùa hè, từ Bến Tre về Củ Chi, lên Cát Tiên, rồi lại xuống Củ Chi. Hoặc cũng đã từng rong ruổi những ngày dài dưới Tây Ninh. Hồi đó, thấy mình như một chiếc lá, nhẹ tênh bay theo chiều gió, không vướng bận gì. Thậm chí thấy mình có thể đi tới cùng trời cuối đất, chỉ cần bên mình có một người.

Rồi cũng đi. Nhưng người bên mình thì ở lại. Chiếc lá ngày càng trở nên nặng nề hơn.

Bây giờ, cách cái tuổi lang bạt kỳ hồ ngày xưa cũng gần chục năm. Trở về nhà sau một chuyến đi, thấy mình mệt mỏi và buồn bã. Buồn vì đi một mình. Buồn vì đã không thể ở bên cạnh gấu trong những ngày nghỉ hiếm hoi. Buồn vì người ta đã không để mình lựa chọn cái mình muốn làm.

Bây giờ, đang phải tự hỏi với mình cái gì là quan trọng hơn. Là ở bên cạnh một người, hay là những hứa hẹn về tương lai. Mình mới ba mươi hai, cũng chưa đến lúc có thể không lo gì hết về tương lai. Nhưng mình đã bắt đầu tiếc những ngày hiện tại.

Mình hỏi gấu thích sống ở đâu nhất, gấu nói ở VN. Mình cũng nghĩ vậy. Hai đứa vẽ ra một tương lai lúc về già, sẽ về VN, mua một cái nhà nhỏ có vườn trái cây, giăng võng nằm đu đưa hóng gió. Nghĩ vậy thôi cũng thấy khoái rồi. Gấu nói, nhưng giờ không đi không được.

Vậy là vẫn còn phải đi. Và vẫn còn phải vừa đi vừa nghĩ, thật ra mình muốn cái gì nhất.

Không phải là muốn cái gì (vì hỏi vậy chắc trả lời cái gì cũng muốn quá), mà là muốn cái gì nhất thôi, mà cũng khó trả lời vậy sao ta?

Ốc sên

mang gánh nặng đi suốt cuộc đời
đi thật chậm
trên cái lưng mềm yếu là ký ức
là nỗi buồn niềm vui
là một mái nhà và những lo toan
là tình yêu và kỷ niệm
là những dằn vặt có lẽ người khác không biết đến
những quy tắc của người và của mình

ai cũng bảo chậm như sên
ừ thì có lẽ ...

Mệt

Mệt thiệt.

Bữa giờ chả hiểu sao bị mất hứng làm việc. Vẫn làm như điên. Nhưng nhìn mặt ông sếp hết cười nổi.

Bình thường thì chắc chả sao. Nhưng gấu sắp về VN, sắp "anh ở đầu sông em cuối sông" nên cũng muốn về sớm tí chơi với gấu. Cuối tuần cũng muốn đi shopping, dọn nhà, nấu ăn chung với nhau.

Cái "sớm tí" của mình là 8g, tức là trễ hơn 2 tiếng so với giờ ghi trong hợp đồng, và bằng giờ công ty thỏa thuận trong mail. Nhưng cuối cùng cũng impossible. Đi về nhà lúc 12g đêm, chỉ kịp dòm mặt nhau cái là lăn ra ngủ. Mà 12g thì cũng là sớm rồi.

Mình không nghĩ, đó là cuộc sống mà mình muốn sống.

======================

Nhiều khi nghĩ thấy mình dở. Có nhiều người làm việc cật lực để đạt được ước mơ của họ. Mình thì sao? Chẳng thấy ước mơ gì, chỉ đơn giản muốn đi làm kiếm ít tiền lương. Thích về sớm và thích nghỉ ngơi, chơi bời.

Như vậy chẳng tốt gì.

Mình có nên thay đổi?

Hỏi vậy thôi, chứ ai bảo là nên thì mình cũng chẳng muốn thay đổi.

======================

Hồi nhỏ, có học một bài thơ vẽ nên cuộc sống hạnh phúc lý tưởng của người dân trong chế độ xã hội chủ nghĩa:

"Bố tan ca đêm
Mẹ vào ca sáng
Bố về trong nắng
Áo thơm mùi dầu
Em ra đầu cầu
Giang tay đón bố"

Giờ nghĩ lại, thấy cứ "Bố tan ca đêm" mà mẹ lại "vào ca sáng" thì là địa ngục chứ thiên đường cái gì!

Chuyện của em

Mình gặp em trong một lần đi siêu thị. Đang đi long nhong thì tự nhiên nghe tiếng trẻ con khóc ré lên. Bên này, nghe con nít khóc là hơi bị bất thường, vì thường bọn con nít Hàn rất ngoan và nghe lời ba mẹ. Dòm lại, thấy một cô gái nhỏ người, da ngăm ngăm, mặt tròn mắt to, tóc dài đen và dày, cặp nách một thằng nhóc đang khóc la ỏm tỏi.

Ghi chú tiếp là bên này cũng hiếm thấy người ta bế con nít bên hông. Bình thường họ bế trong cái địu đằng trước, đằng sau lưng hoặc đẩy xe, tụi nhỏ cứ thế nghẹo đầu ngủ ngon lành. Thành ra mình dòm dòm, rồi ...thôi. Tính bỏ đi chỗ khác thì cô gái bế thằng nhỏ xăm xăm đi tới chỗ mình "Chị ơi, phải chị người VN không?".

He he, lẽ ra mình phải nghĩ ra từ sớm cô nhỏ là người VN mới phải.

Em hỏi mình cái gì đó về món hàng nào đấy ở siêu thị, giờ mình quên mất tiêu rồi. Xong em liến thoắng hỏi mình chị làm gì bên này, chị lấy chồng Hàn hay đi làm. Ủa chị đi học hả, chị học gần đây hả. Nhà em cũng gần ngay đây nè, hay chị về nhà em chơi không, em làm bánh xèo cho chị ăn. Bánh xèo ngon lắm. Chị đừng lo ông xã em hiền lắm. Mà giờ ổng đi làm rồi. Chị về nhà em chơi hen, có mấy bước à.

Vậy là thành ra mình đi theo em về nhà chơi, không biết là vì thèm ăn bánh xèo VN hay vì tò mò. Em bế thằng nhỏ đi te te, lâu lâu nạt nó một tiếng nếu nó bày trò quấy khóc. Nhà em là một căn hộ nhỏ nửa tầng hầm, kiểu nhà bên này gọi là "pan-ji", nền thì thấp hơn mặt đất, ló cái cửa sổ lên trên. Trong nhà đồ đạc cũng bình thường, tủ nhỏ bàn nhỏ, có cái tủ lạnh hơi to to trong bếp. Em cho thằng nhỏ ngồi chơi với mình ở bàn nhỏ giữa bếp (kiểu bàn ngồi bệt xuống đất), còn em lôi bột ra làm bánh. Hóa ra bánh xèo của em là bánh xèo kiểu Hàn, tức là bột mì pha bột gạo, chiên với ít hành lá và hẹ, chấm nước tương ớt. Mình hồi đó thì ăn gì cũng thấy ngon. Vừa làm em vừa nói tía lia. Nói trời ơi lâu lâu mới gặp người Việt em mừng quá. Ở nhà có em với chồng với bà già chồng, mà em nói tiếng Hàn đâu có được bi nhiêu chị. Có bữa tức ổng quá em chửi ổng bằng tiếng Việt luôn.

Hóa ra em còn nhỏ xíu, mới 21 tuổi. Em nói, nhiều người lấy chồng bên này lắm chị, mà họ toàn sướng hơn em không hà. Có chị mới lấy chồng có một năm đã có tiền gửi về cho mẹ xây nhà rồi. Còn em lấy chồng cũng mấy năm rồi, mà mới đủ tiền cho mẹ em xây lại nhà hồi hè này. Em nghỉ rồi làm đó chị, chứ hồi trước em nhận mấy cái đồ điện về làm. Đó cái đám sau lưng chị đó, em nhận về quấn, mỗi tháng được cỡ tám trăm. Mà làm ba cái này cực lắm chị ơi. Giờ ông xã em đang kiếm cho em việc khác. Ừa tiền em đi làm được em để dành gửi về nhà, nhưng mà hồi có bầu thằng này em thấy nhà chồng em kẹt quá nên em cũng góp hết một mớ. Với lâu lâu cũng góp một ít, chứ không kỳ lắm chị. Thì cũng nhà chồng mình mà. Ổng cũng thương em lắm chị, hồi em có bầu, có bữa nửa đêm em đòi ăn trái cây, ổng chạy đi một hồi ổng bê về nguyên trái dưa hấu.

Mà chị thấy chồng em chị đừng cười nha, ổng già mà xấu lắm chị ơi. Nhưng mà thương vợ. Em thấy vậy được rồi. Ở nhà đi lấy chồng còn bị tụi nó đánh te tua. Ông này có khi em tức lên em chửi ổng cũng im. Có điều ổng hổng giàu. Mà kệ cũng được chị hỉ. Chị lấy chồng Hàn không chị, em làm mai cho. Mà em nói thiệt chị lấy chồng Hàn quách đi chị ơi, tụi con trai Việt nam tệ lắm.

Mình ngồi nhăn răng cười, không nói gì. Em không đẹp lắm, nhưng có duyên, má bầu bĩnh. Nói chuyện thì rặt kiểu miền tây, lâu lâu đệm mấy chữ. Em nấu ăn y kiểu Hàn, nhồi bột mì xong cán ra cắt bụp bụp quăng vào nồi là thành mì sợi. Em khoe biết làm kim chi, chị chồng chỉ em làm. Em nói huyên thuyên, thỉnh thoảng vô tình lặp lại luôn cái đã nói trước đó. Ngồi một bữa, nghe em xúi lấy chồng Hàn hết mấy lần.

Lúc mình về, em dúi cho mình củ khoai lang, nói mấy bữa trước em đi cuốc khoai với mẹ chồng em. Khoai ở đâu hả chị, thì nhà chồng em có miếng đất nhỏ họ chia ra trồng chung với mấy người trong khu á. Phần ai nấy trồng rồi thu hoạch thôi. Củ khoai em cho to khủng khiếp, to cỡ con mèo, mình với bé Hạnh cắt ăn mấy bữa mới hết.

Sau đó có lần mình rủ bé Hạnh qua nhà em chơi. Rồi lần khác gặp em ở sân trường, em kể xin được làm công nhật trong trường. Làm công nhật tức là đi nhổ cỏ, tỉa cây, mỗi đợt dăm ba ngày, làm ngày nào trả tiền ngày đó. Em đội cái nón lưỡi trai nhựa, quấn khăn, đeo bao tay cao su, không bao giờ mặc cảm gì hết, cứ thấy mình từ xa là gọi om sòm rồi nói cười te te. Có vẻ em tạo hình tượng tốt cho cô dâu việt nam hay sao đó mà mấy bà già đi làm công nhật với em cứ hỏi mình có muốn lấy chồng Hàn không, tui có thằng con còn chưa vợ nè (mô phật).

Em vẫn hay rủ mình qua nhà chơi, nhưng mình ậm ừ rồi quên mất. Gần ra trường công việc nhiều hơn, với lại thiệt tình mình ngán nghe em kêu chị lấy chồng Hàn đi, sướng thiệt mà chị.

Lúc mình gần ra trường thì gặp em ở căntin. Em khoe em xin vô làm được rồi. Làm ở đây tốt hơn nhiều đó chị. Rồi lại hồ hởi kêu mình ghé nhà chơi.

Mình ra trường cũng lâu rồi. Giờ thỉnh thoảng nghe bạn nhắc, nhỏ Trinh vẫn còn làm ở căntin. Nhỏ đó vui lắm, hay múc thêm đồ ăn cho anh em Việt nam.

***

Hôm nay đọc báo thấy có người than lấy chồng nước ngoài mà chồng không chịu cho gửi tiền về hàng tháng, chỉ đồng ý để năm gửi về hai lần, làm mình phải đi làm thêm cực nhọc, rồi dấu diếm tiền lương, vì vậy vợ chồng bất hòa. Tự nhiên nhớ em, nhớ cái nụ cười nhe răng hồn nhiên, nhớ cái kiểu em không bao giờ than thở, trách móc hay tủi thân hay tự ti. Nhớ cái lúc em nói thì dù sao cũng làm dâu, mình phải hùn vô lo một tí thôi chị.

Không biết còn gặp lại em không. Nhưng tự nhiên nghĩ, nếu có lúc gặp lại, mình vẫn muốn nghe em nói chị lấy chồng Hàn đi.

Vì như vậy nghĩa là em vẫn đang hạnh phúc.

Tiệm bánh

Ở ngay chỗ mình hay đứng chờ xe bus đi làm, có một tiệm bánh Pháp. Tên là Jean B... gì đó.

Mình hay tranh thủ lúc chờ xe để ngó vô tiệm. Khoái nhìn mấy ổ bánh mì mập ú họ xếp trên kệ dọc theo bức tường kính. Không hiểu sao cứ nhìn bánh mì là nghĩ tới những bữa ăn phương Tây, có dao và nĩa, bánh mì và bơ. Tiệm bánh có hai hàng kệ sát tường, một hàng trên chất bánh, hàng dưới dùng để tranh trí, nhưng cũng trang trí toàn bằng mô hình những giỏ bánh ngọt và lúa mạch, với những thứ lặt vặt toát lên cái vẻ châu Âu không thể nào lẫn đi đâu được.

Mình thích cái tiệm bánh, thích vẻ ấm cúng no đủ của nó và thích cả bánh ở đó, mặc dù mình chưa tự mua lần nào. Có một lần mình phụ Trúc build cái lib, xong đòi trả công, hôm sau ổng mua cho một cái bánh bông lan khá ngon. Một lần khác sinh nhật mình, VN team hùn tiền mua một ổ bánh kem thiệt to, vậy mà ăn sạch bong.

Sáng nay tiệm bánh đóng cửa. Trên cửa có cái thông báo tuyển nhân viên và khai trương, ký tên Angel-in-us. Giật mình nhìn kỹ lai thì thấy sau lớp kính đã phủ xuống những tấm rèm có nhãn hiệu Angel-in-us. Vậy là tiệm đã đổi chủ.

Cũng không hiểu sao những hàng ăn mình thích hay biến mất. Như tiệm roll Crazy Fish, như cái xe đẩy bán mề gà áp chảo hồi xưa mình, gấu với Phi hay ăn khuya, hay như xe bán bánh canh cua có món nước chấm độc chiêu đối diện NVH phụ nữ ngày trước. Mình vẫn hay nghĩ, nếu một tiệm ăn ngon mà biến mất thì tiếc ghê lắm, vì người ta không còn dịp thưởng thức món ngon như vậy nữa. Giống như bây giờ, mình không thể kiếm được tiệm nào có món Crunch roll ngon như của Crazy Fish, hay là món nước chấm trong vắt chua ngọt thơm thơm như của xe bánh canh cua nọ.

Còn cái tiệm bánh này, dọn đi mất rồi, thì cũng không hẳn mình không có chỗ mua bánh ngon như vậy. Có điều sự ấm áp kiểu Pháp an ủi mình mỗi lần đứng chờ bus sẽ không còn nữa.

Tồn tại và đánh đổi

Gấu nói, dạo này trên VNExpress có cuộc tranh cãi mới về chuyện sống ở Mỹ khổ hay sướng. Người nào ở VN sướng mà sang bên đó vất vả hơn thì kêu khổ. Người nào ở VN cũng đã khổ mà sang đó thấy dễ sống hơn thì kêu sướng. Nói chung, sướng khổ không phải do cuộc sống hiện tại, mà do cách mình so sánh nó với cuộc sống mà mình muốn.

Mình cũng tò mò nên đọc thử một bài. Ngay khúc đầu, tác giả kể "Khi còn ở Việt Nam, tất cả những việc tôi phải làm là ăn và học; thi thoảng cuối tuần mới giúp dì và mẹ đi bán hàng". Đọc tới đó mình cười cái khì.

Nếu so sánh giữa chuyện "ăn và học" với chuyện đi làm, thì dĩ nhiên đi làm cực hơn. Nói vậy chẳng thà nói, sao hồi nhỏ tui sướng quá, chẳng làm gì chỉ cần ăn và ngủ, mà bây giờ tui khổ sở vậy nè trời.

Mình nghĩ, bây giờ mà cô đó muốn chẳng làm gì ngoài ăn và học thì ngay cả ở VN chắc cũng khó, trừ khi mẹ cổ đồng ý bán hàng nuôi cổ suốt đời. Tới một lúc nào đó, người ta sẽ phải tự lo cho mình. Nếu không tự lo được thì đói. Đó là quy luật tồn tại.

Bởi vậy, mình đọc mớ than vãn về chuyện phải đi làm đầu tắt mặt tối, phải trả một đống bill, phải tốn tiền thuốc men... thấy thiệt nhảm nhí. Bịnh thì phải uống thuốc. Xài điện thoại, xài điện, xài nước, xài gaz thì phải trả tiền bill. Muốn có tiền thì phải đi làm. Đến con cá còn phải lo kiếm ăn để tồn tại, nói gì con người.

Thật ra cổ cũng có thể chọn cách ... lên rừng sống, không tốn tiền nhà. Lượm củi về nấu, múc nước suối xài, khỏi xài PC, khỏi tốn tiền điện nước gaz internet. Đau bịnh thì ...kiếm lá thuốc. Lúc đó chắc cổ sẽ còn than nặng hơn bi giờ.

Mình nghĩ, khi người ta làm gì, tức là người ta có một mục tiêu, và đã quyết định đánh đổi một vài thứ khác vì mục tiêu đó. Chẳng có gì là free (trừ mấy cái free hug mình có thể kiếm được ngoài Myungdong). Quyết định qua Mỹ, tức là đánh đổi một môi trường này lấy một môi trường khác, đổi một tương lai này lấy một tương lai khác, một cuộc sống này lấy một cuộc sống khác.

Mà hình như trong suốt đời một người, bao giờ cũng phải lựa chọn và đánh đổi. Rất ít khi mình có thể có được mọi thứ một cách vẹn toàn. Mua đồ thì phải mất tiền. Rẽ trái thì không thể rẽ phải. Chỉ có hai tay, cầm thứ này lên sẽ phải bỏ thứ khác xuống.

Vấn đề là, một khi đã đánh đổi A lấy B, và cái được lựa chọn không hoàn toàn tốt, thì thế nào?

Marry nói: tớ vẫn thấy B tốt hơn A.

Fred nói: A tốt hơn, phải chi hồi đó tớ chọn A.

Jane nói: tớ thấy A với B đều có mặt tốt và xấu cả.

Marry là người lạc quan nhất và vui vẻ nhất. Fred là người khổ não nhất. Và Jane là người bình tĩnh nhất, nhưng không vui bằng Marry.

Mà thiệt ra, mình nghĩ tất cả bọn họ đều không đúng. Vì khi họ chọn, thì hai option đó là B và A. Sau một thời gian, B đã phát triển thành B', và A thì vì không được chọn, nên đã mãi mãi nằm lại vào quá khứ. Vào thời điểm họ kết luận, thật ra họ so sánh một cái có thật, khác nhiều ít với cái họ đã chọn, với một cái không còn có thật nữa.

Gọi điện thoại

Có hai cuộc gọi mà mình muốn gọi nhất, nhưng chưa làm.

Thứ nhất là gọi cho vợ Tài. Cách đây chừng 4-5 năm, một bữa đang làm việc thì mẹ gọi mình trên Yahoo, con ơi có đứa nói là vợ thằng Tài gọi cho con, báo thằng Tài nó mất rồi.

Mình nhớ bữa đó mình hớt hãi hỏi mẹ, sao nó mất vậy mẹ. Mẹ nói nghe kể nó bị viêm não. Vợ nó nhớ con là bạn thằng Tài, nên gọi cho con hay. Mẹ nói con đi Hàn rồi, nó cho số điện thoại nè.

Mình cẩn thận ghi số điện thoại vào cuốn sổ mình hay dùng, thầm nghĩ lát tối sẽ gọi. Mà hết card rồi, sẽ phải đi mua. Rồi thì tối đó bận hay sao đó mà cũng không mua card, tự hẹn hôm sau. Rồi sau đó, bữa thì không nhớ ra, bữa thì nhớ ra mà không có card sẵn, cũng có bữa nhớ ra, có card, nhưng cuốn sổ có ghi số điện thoại thì lại quăng đâu mất.

Mà cũng có lúc, cầm số điện thoại lên, nghĩ tới chuyện chạy ra đầu đường mua cái card, xong rồi quay số. Cũng dễ thôi mà! Bên kia Mai (hình như nhỏ tên là Mai, mình gặp có một lần nên không nhớ kỹ lắm) sẽ alo. Rồi mình sẽ nói Kim Anh đây nè, Mai nhớ không. Mai sẽ nói nhớ chứ. Rồi mình sẽ nói... Nghĩ tới đó, tự nhiên thấy không biết nói gì để giải thích cho chuyện cả mấy tháng rồi mình mới gọi điện. Chẳng lẽ nói mình quên? Chẳng lẽ nói mình bận? Chẳng lẽ nói mình quăng mất cuốn sổ? Chẳng lẽ nói mình lười đi mua card điện thoại? Lý do nào nghe cũng lạnh lùng đáng ghét như lý do nào. Mình sợ đối diện với lỗi lầm của mình. Mình sợ hiện ra trước mặt Mai một cách trần trụi, đáng ghét, vô tâm. Thế là mình lấy cớ gì đó, như là tối quá rồi chẳng hạn, để hẹn lại lần sau.

Những lần nhớ ra của mình cứ thế thưa dần. Có một thời cuốn sổ bị lạc mất cỡ một năm. Tới lúc ngồi soạn cái thùng đồ cũ tìm ra được nó, mình ngồi nhìn cái địa chỉ một lúc mà ngẩn ngơ không biết làm gì cho phải. Gần hai năm rồi. Giờ gọi điện, mình sẽ nói gì để giải thích sự quên lãng suốt hai năm trời bây giờ?

Cũng thỉnh thoảng nằm mơ thấy Tài. Tỉnh dậy thấy buồn rã người. Mình nhớ cái lúc Tài giới thiệu Mai với mình. Giống kiểu giới thiệu một người thân nhất đời cho một người thân nhất đời khác. Hoặc giống kiểu giới thiệu một người tin cậy nhất đời cho một người tin cậy nhất đời khác.

Vậy mà mình phụ lòng tin của Tài, bằng cách bỏ lửng không thăm hỏi gì Mai vào ngay lúc khó khăn nhất đó.

Một bữa, quyết định mình sẽ không hèn nhát nữa. Mình sẽ gọi điện và xin lỗi Mai. Sẽ hỏi Mai dạo này thế nào, hai mẹ con có ổn không.

Tới lúc cầm số điện thoại lên, chợt nhớ 4-5 năm đã trôi qua. Trong thời gian đó, một người ở VN không biết đã đổi bao nhiêu số điện thoại rồi.

Cũng chẳng biết mình thật sự tin rằng Mai đã đổi số điện thoại, hay đơn giản là mình vẫn còn hèn nhát, nhưng mình đã không gọi thử. Cuốn sổ lại lạc mất lần nữa. Mình cũng không định tìm lại.

==================================

Người thứ hai mình muốn gọi điện là ba.

Hồi đó, mình và hai đứa em đều ủng hộ mẹ chia tay với ba, sau mấy chục năm trời chịu đựng. Ba gửi msg bên Yahoo, trách móc này nọ, dạng như tao không ngờ tụi bay lại ủng hộ mẹ bay làm chuyện xấu. Mình trước giờ mỗi lần thấy ba gọi đều trả lời, lúc đó bực quá lờ tịt luôn. Hai đứa kia cũng lờ tịt.

Vậy là ba mình cũng không online Yahoo nữa. Rồi em mình đổi số điện thoại, nó nói tại ba mình gọi nói này kia làm nó bực. Mình nói vậy đâu được, lỡ ba có gì cần thì sao liên lạc được. Nó nói biết vậy, mà giờ bực quá, thôi để ít bữa rồi ta gọi cho lại số, nói là số kia bị mất.

Xong rồi thôi, từ đó đến giờ ba không online, mình thì không gọi điện. Có lúc tự nhiên nhớ ra suốt mấy năm mình đi Hàn, mình chẳng bao giờ gọi điện cho ba. Toàn là gọi điện cho mẹ (cũng ít ghê lắm, tại mẹ biết xài Yahoo). Toàn là chat chit với mẹ, hỏi mẹ có khỏe không, có bị đau chân không, bị huyết áp không, nghe mẹ kể chuyện này chuyện khác. Toàn là nghe mẹ nói mẹ nhớ Ti quá, mẹ muốn Ti ở nhà mẹ nấu cho ăn. Lâu lắm ba mới online một lần, lúc mẹ vắng nhà. Mình hỏi ba khỏe không, ba nói ba cũng ổn, hỏi con khỏe không, xong rồi kể chuyện cần mình giúp đỡ. Mình dạ, ba để con gửi tiền về. Nói chuyện xong, ngồi nghe buồn chao buồn chát. Lẩn thẩn nghĩ nếu mình kể ba nghe chuyện bên này có thời gian mình thiếu tiền ăn tới mức nhìn đồ ăn họ quăng trong thùng rác cũng thèm, thì ba sẽ phản ứng thế nào. Rồi lại nghĩ nếu ba không cần mình, ba có online hỏi mình không.

Bây giờ, cả năm rưỡi đã trôi qua từ msg cuối cùng của ba, mình mới nhớ ra hồi xưa mình chả bao giờ gọi điện hỏi thăm ba cả. Mới nhớ ra mình cũng chẳng nói được những câu như con nhớ ba quá. Thỉnh thoảng muốn gọi điện cho ba hỏi thăm, nghĩ tới chuyện mình alo con nè ba, rồi ba sẽ trả lời thế nào. Sẽ bình thường hỏi Ti đó hả, khỏe không con, ba cũng ổn. Hay là sẽ trách móc tụi bay có nhớ gì đến tao đâu. Nghĩ tới chuyện bị trách móc, mình lại thôi. Mặc dù có khi coi phim thấy ông già cô độc đáng thương, tự nhiên nghĩ tới ba mình, về già không lẽ cũng vậy sao?

Giờ ngồi viết những dòng này, tự nhiên thấy tất cả những nỗi sợ của mình là vô nghĩa lý. Giả như bị trách móc đi nữa, cũng đúng thôi mà!

Quyết định gửi cho ba một offline msg, và hỏi số điện thoại từ nhỏ em.

Sống có ích

... thì sẽ được mọi người thương.

Nếu cùng lắm hổng có ai thương, thì ít ra mình cũng thương được mình ^^

Gió

Hôm nay trời muốn mưa, hơi âm u và nhiều gió. Đúng kiểu mình thích.

Mình lại sắp sửa Gone With The Wind, dịch ra tiếng việt là gió chiều nào ta ... bay chiều đó. Mấy cái kế hoạch có vẻ bị đảo lộn cả, thôi thì cứ mặc cho cuộc sống cuốn mình đi xem thử đến đâu.

Tối qua nằm mơ thấy bạn. Lại nhớ tới hồi nhỏ xíu nhỏ xiu mình nằm mơ thấy chơi với một đứa bạn tên là gió. Suốt mười mấy năm mình đã đinh ninh đến một lúc nào đó mình sẽ có một đứa bạn có tên như vậy. Cho tới lúc bạn xuất hiện, mình tin là đã gặp được đứa bạn trong giấc mơ hồi xa xưa.

Trong mơ, vẫn là cảm giác ấm áp và tin cậy. Lúc tỉnh dậy, mình nghĩ tới việc cách đây ít ngày mình hỏi ý kiến của bạn về một dự định. Mình có kinh nghiệm là làm theo lời khuyên của bạn bao giờ thì cũng có kết quả tốt. Cái cảm giác tin cậy trong mơ làm mình rất muốn làm theo lời bạn một lần nữa.

Nhưng rút cục mình không làm theo. Nói đúng hơn, ý kiến của bạn là 60-40, và mình chọn phía 40.

Chiều nay, ăn cơm xong, đi bộ một vòng trên con đường rất nhiều gió, mình nghĩ, bạn vẫn ủng hộ mình, dù mình lựa chọn thế nào.

Mơ nhảm

Nằm mơ thấy mình vốn là con trai, thậm chí là tướng cướp biển, mà bị biến thành con gái.

Cướp biển biến thành con gái rồi thì thiệt thảm. Lang bạt đến một thị trấn kia, trọ trong một quán rượu (giống giống kiểu mở đầu của truyện Đảo châu báu ghê!). Thủ hạ cũ chia làm 2 phe, một phe trung thành, tìm cách giúp đỡ. Một phe phản bội, tìm cách lật đổ tiêu diệt cướp biển.

Thành con gái, cướp biển gặp ai cũng bị ăn hiếp. Cũng có người tốt bụng giúp đỡ (không nhớ nổi có phải là một anh đẹp trai không, nằm mơ nên hình ảnh không rõ ràng >.< ). Rồi bắt đầu cùng nhau chiến đấu chống lại bọn thủ hạ phản bội và những người xấu...

Nói chung là mơ rất nhảm, và rất giống phim, hé hé.

Lâu rồi mình không mơ kiểu này. Tỉnh dậy thấy khoái khoái. Giống như trong vòng 8 tiếng đồng hồ, mình đã sống một cuộc đời khác.

Lại linh tinh

Than một cái coi, bữa giờ làm việc điên khùng. Tới mức mình đâm ra hay cười he he. Và hay vui vẻ một cách bất thường. Chắc là nếu miserable mà quá độ thì nó thành ra happy.

Hôm nay đọc một bài báo, tự nhiên hiểu tại sao hồi xưa họ đối xử với mình tệ quá. Bài báo nó nói về một loạt những triệu chứng chung chung của người trong hoàn cảnh đó, và nó đúng một cách kỳ lạ, không sai chữ nào hết. Nó làm mình hiểu ra là họ không cố ý gì, tại hoàn cảnh vậy thì người dễ thành ra vậy, và tại mình là người bên cạnh họ nên dĩ nhiên là mình phải chịu trận thôi. Nói chung là nên thông cảm, hoặc chạy ra xa xa là xong.

Cũng hôm nay, có vài việc lại làm mình nhớ tới một truyện mình đã đọc, ý nghĩa của nó là, nếu một người cho và một người nhận, thì người cho thường sẽ cảm thấy hài lòng hơn, và sẽ có thiện cảm với người nhận hơn (dĩ nhiên là cũng phải nhận một cách tử tế). Vậy nên thỉnh thoảng cũng nên biết nhận nữa.

Bình bình

Nguyễn Ngọc Tư nói: "Trong chúng ta có người rất sợ đáy sâu và đỉnh cao, nên chọn sống an toàn bình bình, nhạt nhòa, không tăm tích."

Có vẻ mình cũng sợ đáy sâu và đỉnh cao thiệt (vd như nhìn xuống vực thì sợ, leo lên cao thì chóng mặt), nên mình cũng khoái sống bình bình.

Sống bình bình có cái sướng của bình bình. Ngủ ngon, sáng dậy vừa nướng lăn nướng lóc vừa nghe chim hót. Ăn ngon, ăn toàn đồ bèo bèo như thịt luộc chấm nước mắm mà vẫn thấy ngon tê cả người. Lúc đi làm bỏ 1000 mua lon nước lạnh uống cũng thấy sung sướng đầy đủ lắm.

Thiệt ra thì cũng có một thời hoài bão ghê lắm. Có lần đi gặp mấy ông bạn lớn, khoe "Em vừa xin gia nhập Hội sinh viên". Mấy ổng trợn mắt "gia nhập làm gì?", thậm chí có ông nói "em có bị khùng không?". Mình đỏ mặt, thì chính là do nghe mấy ổng suốt ngày chê không có ai chịu làm (ý là nói mấy người trong Đoàn Hội chỉ giỏi nói), nên mình mới nảy ý muốn nhảy vô làm thử một cái gì đó.

Giờ thì mình cũng gia nhập vô hội chê, tức là lâu lâu ngồi chê chính phủ tham nhũng, chê đạo đức xã hội suy đồi, chê blah blah blah... cho sướng miệng, chứ chẳng còn mơ ước làm gì nữa. Lâu lâu nghĩ tới cảnh về già kiếm cái vườn trồng cây, giăng cái võng, nằm đu đưa trong sân gió, thấy cũng khoái. Chẳng còn muốn "làm gì đó cho xã hội tốt đẹp lên".

Cách đây vài năm, còn nghĩ lúc có đủ tiền mình muốn lên vùng cao dạy học cho mấy đứa nhỏ. Giờ nghĩ đến vùng cao, lại nghĩ đến muỗi, nắng nóng với WC thiên nhiên là thấy ngán.

Có vẻ mình sẽ sống "nhạt nhòa" như NNT nói, rồi sẽ chết và biến mất "không tăm tích".

Coi phim

Dạo này, hai đứa coi phim cũng hay tán nhảm nữa

***

Coi Cô Gái Đồ Long version mới:

- Đại hiệp Võ đang gì kỳ, sao lúc nguyên đám người bị truy sát thì đứng dòm hổng cứu, đợi còn sót lại một người cuối cùng ôm cây Đồ long đao thì nhảy ra cứu. Vậy mà còn nói là ta không quan tâm tới đao.

- Đó thấy chưa, người ta chit ổng xách đao về nhà ngay.

- Ặc, ban đầu nói ghê lắm, bắn có cái phi tiêu đã lăn đùng ra rồi

- Sao cổ có cả đám đệ tử đi theo mà không sai đệ tử mang ổng dìa Võ Đang, còn đi nhờ tiêu cục làm chi rồi dọa git cả nhà người ta

- Cô này có dzậy cũng git cả nhà người ta, ác wá chít phải rồi, tội nghiệp ông chồng bị vạ lây

- blah blah blah...

Kết quả hết tập 1, hai đứa dòm nhau lắc đầu, khỏi coi tập 2 nữa.

Hỏng lẽ hết tuổi coi phim kiếm hiệp rùi?

Mưa và dù

Mùa này trời hay mưa. Mưa bên này thì ít khi lớn, cứ lâm râm lâm râm, đủ ướt tóc nếu đi ngoài mưa lâu quá. Nên thiên hạ toàn che dù. Đi ngoài đường, nhìn dù đủ màu đủ kiểu khá vui. Nhớ hồi xưa chú Saad trong lab có cái dù đỏ rực, mỗi lần mưa mà nhìn chú che dù thấy giống phim Ý.

Có bữa mình che dù đứng chờ xe bus, có cô bé chạy ù vô núp vào mái hiên ngay cạnh mình. Cô bé cũng chờ xe bus, miệng đeo khẩu trang, chắc đang bị cảm. Mình suy nghĩ mất một tí, nói chung vì dân Hàn rất ngại người lạ, nên cũng sợ nếu mình kêu cô bé che dù chung cổ lại tưởng mình bị les. Nhưng rồi cũng kêu thử, thấy cổ mừng rỡ cảm ơn, mình cũng mừng.

Bữa nay tới lượt mình quên mang dù. Cái xe bus thì chờ mãi không tới. Nói chung cũng chẳng hy vọng gì có người tử tế cho ké dù, vì thật ra không phải dân Hàn không tốt bụng, nhưng cái truyền thống việc ta ta lo hình như cũng đã thâm căn cố đế. Lên subway hay xe bus cũng ít khi thấy thanh niên đứng dậy nhường chỗ cho người già.

Đứng một hồi, dòm lên thấy hình như trên đầu mình cũng được che một góc dù. Dù của cô bé đằng sau. Tới lượt mình suy nghĩ coi có nên cảm ơn cổ không, vì thiệt tình không biết là cổ cố ý che cho mình, hay là do hai đứa đứng sát nhau, mà cái dù của cổ thì to.

Quay tới quay lui, liếc liếc, thấy cổ cũng không dòm mình, nghĩ giờ mà tự nhiên mình nói cảm ơn có khi cổ tưởng mình khùng, nên cuối cùng cũng không cảm ơn gì ráo. Nhưng thấy ấm áp hẳn ra.

Tu

Phật đản là ngày quốc lễ của Hàn. Cũng hơi khó hiểu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy khá công bằng, vì ngày Noel được nghỉ thì Phật đản cũng nên cho nghỉ luôn, không lại thành ra phân biệt đối xử giữa Mr. Chúa với Mr. Phật.

Tưởng bên này đạo Chúa chiếm phần lớn, nhưng hóa ra Phật đản họ cũng ăn mừng om sòm. Đèn lồng treo tung tăng khắp nơi. Ở gần nhà mình có cái building to, thấy họ treo đèn nhiều quá, nhìn lại mới hay tầng trên cùng có cái chùa.

Gọi là cái chùa, vì nó có cái bảng đề tên chùa, với nguyên chữ vạn to đùng trên nó, chứ còn lại thì chẳng có sơn son thiếp vàng, chẳng thấy chuông mõ lầu gác chi hết. Nó chỉ là một tầng của cái building, còn các tầng dưới thì có tiệm tạp hóa, tiệm ăn, massage, video, v.v... Nói chung là đủ món ăn chơi.

Nhìn nó lại nhớ tới một câu gì mình đọc hồi xưa, dịch nghĩa theo online game style thì có nghĩa là "Tu ở núi là tu chân sơ cấp, tu giữa chợ mới là tu chân cao cấp".

Mưa

Che cái dù vải loại dùng che nắng, nên mưa vẫn lọt qua.

Thấy mình giống mấy cái cây được tưới, mát rượi và phấn chấn.

Tiếp xúc thân mật

Lúc nhỏ mình ít được mẹ ôm, lại càng không nhớ nổi có lúc nào được mẹ hun không. Mình lớn lên xa lạ với mấy vụ ôm, hun, nắm tay... mặc dù vẫn biết rất rõ là mẹ thương mình lắm. Nhớ có lần đi chợ với mẹ bị lạc, nếu vừa đi vừa nắm tay hay nắm áo mẹ, chắc là không lạc, nhưng nói chung hồi đó mình không có nhiều khái niệm về mấy vụ tiếp xúc như vậy.

Tới cái tuổi có người iu. Tự nhiên cảm thấy một cái nắm tay có ý nghĩa thế nào. Lúc đi chợ mình bắt đầu nghĩ tới chuyện nắm tay mẹ. Lúc nằm ngủ bắt đầu nghĩ tới chuyện ôm mẹ. Nghĩ tới thôi, chứ làm thì thấy thiệt khó khăn, có bữa mình nằm bên cạnh mẹ cả buổi tối nghĩ có nên thò tay qua ôm mẹ không, rồi cuối cùng kết luận "thôi ngủ, trời nóng quá sợ mẹ không thích".

Qua Hàn. Đầu tiên rất shock trước cảnh mấy cô cậu đi bộ ngoài đường hoặc đứng ở bến xe mà ôm nhau chặt cứng, rồi kiss (lên má thôi) ngay trước mắt bàn dân thiên hạ. Vậy mà riết cũng quen. Mẹ qua Hàn chơi, đi subway, lúc xuống ga mẹ kể "hồi nãy có hai đứa nhỏ đóng phim trên subway ghê lắm!". Mình hỏi "Ghê là sao mẹ, tụi nó kiss nhau hả?". Mẹ nói "không, nhưng tụi nó ôm nhau". Mình với gấu cười he he thì thầm, mẹ mà thấy hai đứa mình "đóng phim" trên subway như mọi lần thì không biết sẽ nói sao.

Sống cũng đã nửa đời, lần đầu tiên mình thấy không ngượng ngùng (thiệt ra cũng có, nhưng vẫn có thể vượt qua được) khi nắm tay mẹ, ôm mẹ, hun mẹ. Thấy thiệt hạnh phúc.

=================================

Hôm bữa đi subway, tự nhiên nghĩ ra cái trò nhắm mắt lại coi nếu không nhìn thấy đường thì sẽ cảm thấy sao khi đi subway.

Nhắm một hồi, hiểu ra tại sao khi đến ga người ta thông báo bằng loa "Đã tới ga xxx, cửa ra bên tay phải, có khoảng cách nhỏ giữa sân ga với sàn tàu, xin cẩn thận lúc lên xuống". Khi mà không thấy gì hết, nghĩ tới chuyện bước chân từ tàu lên một cái sân ga mà mình không thấy được, không biết nó cách bao xa, tự nhiên cũng thấy sợ hãi.

Rồi lại nhớ tới bà nội. Bà nội hồi xưa khắc nghiệt với mẹ, không thương mấy đứa cháu gái. Mình và nhỏ em đều sợ bà nội. Bà bị lòa mắt vì bệnh tiểu đường, làm gì cũng sờ soạng hoặc nhờ ông nội giúp. Sau bà già và yếu đi, tính tình cũng hiền hơn trước, lúc tụi mình tới thăm bà, bà hay rờ đầu rờ mặt để coi giờ mình ra sao rồi. Bà cũng hay nhắc chuyện hồi xưa nhỏ em mình nắm tay dẫn bà đi khám bệnh, kỷ niệm đẹp đẽ giữa bà cháu cũng chỉ có một lần duy nhất đó thôi.

Nhắm mắt đứng trong subway, tự nhiên thấy thương bà nội. Khi người ta không thấy gì hết, thì tất cả những ấm áp còn lại đều đến từ tiếp xúc như nắm tay, chạm vào, ôm, ... Mà tụi mình hồi xưa sợ bà, toàn thấy bà là né.

Tự nhủ mai mốt mình có con, sẽ ôm nó nhiều nhiều, và sẽ dạy nó ôm bà nội với bà ngoại, hun bà, nói với bà "con thương bà lắm".

Hoặc không cần nói cũng được.

Tương lai

Đôi khi tương lai là một quả bóng bay
nhiều màu sắc
bay lên cao mãi
mang theo ước mơ
tay không còn với được

Đôi khi tương lai là bốn mùa
ta nhìn bốn mùa đi qua
biết sau nắng là mưa
biết sau cỏ hoa là héo tàn
và sau héo tàn lại là mùa hoa cỏ mới
biết tương lai luôn thay đổi
và cũng biết không có điều gì vĩnh hằng

Đôi khi tương lai là một chiếc thuyền
khi ta bước lên
không biết bên kia bờ là thảo nguyên hay hoang mạc

Đôi khi tương lai là bãi cát
ta viết lên những điều mình ước ao
để rồi sóng vùi lấp mất
những dấu chân để lại đằng sau rồi gió bôi xóa hết
nhưng ta vẫn đi

Vẫn chẳng biết được tương lai là gì
ta bước lên thuyền
ta đi trên cát
ta đuổi theo quả bóng tay
ta mỉm cười với bốn mùa trôi qua trước mắt
vẫn nắm chặt tay người ...

Chuyện Trương Chi

Mình với gấu hay tán nhảm, kiểu như vầy nè:

Dzịt: (hát hay hét không biết) "... đàn đêm thâu, trách ai khinh nghèo quên nhau..."

Gấu: toàn đổ oan không hè. Mị Nương đâu có chê Trương Chi nghèo đâu!

Dzịt: ờ người ta chê xấu chứ bộ. Nghèo còn có thể tha thứ, xấu thì never!!

Gấu: đồ háo sắc :P

Dzịt: ờ ai chả háo sắc. Ông Trương Chi còn háo sắc hơn, dzô gặp Mị Nương có chút đã tương tư tùm lum. Tự mình ăn dưa bở còn trách ai.

Gấu: ai bảo Mị Nương bán dưa bở :P

Dzịt: Mị Nương kiu tới gặp chứ đâu có nói gả cho Trương Chi đâu mà bán dưa bở. Con gái mừ, đứng xa xa nghe nhạc thì khoái, tới lúc gặp mặt vỡ mộng là chiện bình thường :-"

Gấu: dzậy là Trương Chi tự ăn dưa bở hả? @_@

Dzịt: chớ còn gì nữa :> Người ta mới kiu tới thôi đã tưởng này tưởng nọ chi rồi thất dzọng hông biết.

Gấu: Ờ có khi ảnh cố ý thổi sáo kua Mị Nương, mà cuối cùng failed nên mới thất dzọng đây >:P

Hai đứa: =))

Heaven, Earth and Hell

Heaven: holidays at home, with a PC and Internet

Earth: holidays at home, without a PC

Hell: holidays at home, with a PC and NO Internet

Vô cảm?

Hồi xưa, có lần mình tranh cãi với một người bạn miền Bắc.

Họ nói SG đông đúc và nóng nực, khó chịu. Mình nói SG dễ thương và hiền lành. SG của mình không có lá vàng mùa thu, nhưng có lá khô, lá bàng đỏ và hoa dầu xoay suốt những con đường gió. SG của mình có những người lao động nghèo nhưng hay cười, có ông sửa xe lạ hoắc bị thọt chân, câm điếc nhưng sẵn sàng chạy ra giữa đường giúp mình vác cái xe máy trở chứng vào lề sửa giùm hông lấy tiền, có gia đình hàng xóm bán bắp luộc với khoai mì, nghèo rớt nhưng vẫn hay chia cho con nít hàng xóm mỗi đứa một trái bắp ế đã nướng sẵn.

Xa SG, rồi quay lại, nỗi nhớ thì vẫn như xưa, nhưng thấy SG có nhiều cái lạ lẫm. Kẹt xe khắp nơi, cứ đi đường thấy một biển người chen chúc là oải. Không còn dám la cà ăn vặt như xưa, món nào hồi xưa mình thích giờ cũng đều đã chui vô blacklist của mấy bài báo tố cáo mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Bờ kênh Nhiêu Lộc hồi xưa mình thích chạy ngang, cho có chút mát mẻ giữa lòng TP, giờ bị cây cỏ dại và người tàn phá.

Đi ngang hàng nước dừa, nhớ món dừa tắc hồi xưa mình đi làm về hay ghé uống, nhớ cả chị bán dừa hồi xưa có nụ cười hiền queo, thế là đập đập gấu "Gấu ơi dừa tắc". Gấu quay xe lại, vừa chạy được đến hàng dừa thì chị bán dừa đã nhanh nhẹn phạt đầu hai trái dừa xiêm. Hai đứa chưng hửng "tụi tui chưa gọi mà!". Chị bán hàng rất chi là ngây thơ vô số tội "thì thấy hai người nên tui nghĩ là gọi hai trái dừa". 6000 một trái, vừa uống vừa tức mình, ký ức tươi đẹp hồi xưa thì bị đập bể te be một cách tàn nhẫn.

Đi một chuyến trăng (dập) mật về, hai đứa kết luận, càng ra phía Bắc càng bị chặt chém nhiều hơn, dịch vụ cũng tệ hơn. Cũng may còn cái quán nhỏ ở Cẩm Nam, có dì bán hàng hiền ơi là hiền, với dĩa hến xúc vừa ngon vừa đầy, làm mình vẫn còn tin có những người dễ thương còn tồn tại.

Mới vừa rồi ngồi tám với đám em, mình than về VN thấy buồn. Buồn vì bị chặt chém, bị gạt gẫm, bị chèn ép, bị mất lòng tin vào những người nói cùng thứ tiếng với mình. Em cười hé hé, chuyện bình thường chị ơi, ở VN ai cũng vậy mà, tại đời sống khó khăn.

Tại em vô cảm, hay tại mình đi xa lâu quá rồi nên thành vô cảm? Hồi xưa sống, thấy cũng bình thường mà?

Dễ chịu mỗi ngày

Dễ chịu lúc bước ra sân chuẩn bị đi làm, đi ngang qua đám cây cỏ của ajuma đang đâm lên xanh tốt. Ajuma trồng cây chả chuyên nghiệp gì cả, chậu thì ớt loe ngoe mọc chung với cỏ ba lá, chậu thì là một loại hoa tím gì đó mình không biết tên, cả đám đất bên hông nhà cũng lung tung đủ thứ hoa và cỏ dại. Nhưng mình thích kiểu trồng hoa của ajuma.

Dễ chịu lúc đi trên đường, may là sau đợt "tân trang" vừa rồi, họ vẫn còn chừa lại hàng cây ngân hạnh gần nhà. Lá ngân hạnh đang mọc xanh nõn, gió nhẹ mát rượi cả mắt lẫn người.

Dễ chịu lúc xuống subway. Buổi sáng người đi làm đông kinh khủng. Ra khỏi subway cái là ai nấy tự động nhập vào một hàng để lên cầu thang cuốn. Lên xong cầu thang, đến bến xe bus là hàng thứ hai. Xe cứ thế chạy hết chiếc này đến chiếc khác, người cứ tự động xếp hàng chẳng ai chen lấn ai. Xe hết chỗ, thì đứng lại chờ chiếc sau, ai vội thì lên xe đứng chút cũng được.

Dễ chịu lúc đi ăn trưa. Phải nói cái canteen này nấu cũng khá, mà lại hay tổ chức cái này cái nọ. Cuối tuần thứ sáu, tuần thì có buffet, tuần thì tổ chức bốc thăm làm sinh nhật cho những người sinh trong tháng, tuần thì trưng cầu dân ý xem thứ sáu nên làm món đặc biệt gì. Lâu lâu đang ngồi ăn, được mang thêm một dĩa service. Dân tình đi ăn cũng vui, mà chủ cũng thu bộn, ai nấy đều hạnh phúc.

Dễ chịu lúc đi làm về, đứng chờ ở ngã tư đường, hay được phát hạt dẻ. Ông chủ xe hạt dẻ khoảng bốn chục tuổi, mập mập, cứ lúc nào rảnh rỗi là múc một gáo hạt dẻ nướng đi phát cho đám người đang chờ qua đường mỗi người một hạt. Đêm lạnh lạnh, hạt dẻ nóng nóng bùi bùi, ăn vào khá sung sướng. Có người ăn xong thấy ngon mua một bịch, có người ăn free hoài áy náy cũng mua một bịch. Người bán người mua người qua đường đều vui.

Chiện giáo sư

Sếp mới là một ông giáo sư, vụ này đã nói rồi. Điểm đáng nói là mấy ông gs Hàn có danh tiếng khá ẹ. Qua đây học, kiếm được ông gs nào cỡ trung bình là coi như VIP lắm rùi.

May là giáo sư này cũng khá thoáng trong suy nghĩ, và khá tếu. Ngoại trừ những câu nói đùa lâu lâu lại lặp lại ra, thì gs thỉnh thoảng cũng bật ra ít câu mới, nên anh em khá là relax. Gs cũng khoái ăn, lâu lâu nếu gs ghé vô lab dòm dòm rồi bảo "hong còn gì ăn hỉ" là hôm sau sẽ có bánh ngọt mới.

Hồi Gs phỏng vấn mình xong, nói với bé Tuyền "Tao hông khoái nó, nên tao sẽ tuyển nó". Cả mình với bé Tuyền đều hông hiểu ổng nói giỡn vế 1 hay vế 2. Nói chung là vế 2 đã thành hiện thực, nên lâu lâu mình cũng théc méc hông biết vế 1 có thực không.

Mới đây cả nhóm VN tốn hai ngày liên tục họp hành để finalize cái manual trước khi release cho khách hàng. Họp khá oải, nên bà con chất bánh và nước lên bàn để lâu lâu nhấm nháp đôi chút. Ăn tối xong, vô phòng họp, bé Tuyền kể vụ bài hát có 4 câu của Phi Thanh Vân "Em sống trong ước ao, em sống trong khát khao, làn da nâu, làn da nâu". Xong mở Youtube lên cho bà con thưởng thức bài đó với bản cover của Thành Lộc.

Giữa lúc bà con đang cười lăn lóc nghe Thành Lộc hát "..làn da trâu, làn da con trâu" thì gs bước vô phòng họp.

Gs dòm cái bàn đầy đồ ăn nước uống, và nhạc xập xình, hỏi "tụi bay đang party hả?".

Cả đám cười lỏn lẻn...

Ổng hỏi "có cần tao mua thêm thứ gì hông? pizza hen?"

Bé Tuyền nói "giờ thì chưa, tụi tui còn no lắm, nhưng tối thì good :D".

Bữa sau họp tập hai. Gs ló vô phòng họp trước giờ ăn chiều, hỏi han ít câu rồi bảo, lát tao sẽ về liền sau khi ăn cơm xong, nên chắc không bibi tụi bay. Thôi bibi giờ luôn hen".

Hai bên chào nhau rất thắm thiết.

Cơm chiều xong, chui vô phòng họp, bé Huyền hỏi hôm nay không có nhạc khởi động hả.

Một bé nói coi chừng gs. Bé khác nói không sao đâu, gs nói ổng về luôn sau giờ cơm mà.

Nhưng mà kiếm không ra bài nào vui, cả đám mất hứng không nghe nhạc nữa, quay sang họp.

Được một tí thì gs ló đầu vô, vẻ mặt rất chi là ngây thơ vô số tội, hỏi "tụi bay có cần thêm beer hông?"

Cả đám làm vẻ mặt nghiêm chỉnh ra vẻ ta đây đang họp hành nghiêm túc mừ.

Gs đi rồi, dân VN nhìn nhau hú vía.

Có người đi tìm giấc mơ
Tìm suốt cả đời không thấy
Đến khi giật mình tỉnh dậy
Mới hay mình vẫn nằm mơ...

New job

Tình hình là tới hôm nay mới rảnh ngồi viết blog báo cáo job mới. Nói dzậy là biết job mới ra làm sao rồi hỉ.

Nói chung là dzui. Tính luôn bé Hương về VN chưa qua, cả cty có 8 người VN. Trước khi mình vô cty này thì phòng 420 có 1 cô Hàn với 1 cậu Hàn. Mình vô xong, họ chạy sạch sẽ, thế là còn toàn người VN hú hí với nhau.

Ông sếp bên này là một ông giáo sư rất tự hào về khiếu hài hước của ổng. Ví dụ như ổng đã nói tới lần thứ 2 hay thứ 3 gì đó "ở cty này mọi người đều được đi trễ và về rất sớm", và khi mình bảo "Tui biết rồi, rất sớm vào ...buổi sáng" thì ổng cười khoái trá, lần nào cũng như lần nào.

Bữa đầu vô làm có tin vui, là cty sẽ đăng ký giùm mobile phone và support tiền phí 30 ngàn won / tháng. Lương lậu chưa biết sao, nhưng có ăn có điện thoại, vậy là không lo chết đói.

Văn phòng cty nằm trong khu research park của Seoul Univ, nên dĩ nhiên nó giống cái lab hơn cái cty. Phong cách làm dziệc cũng giống cái lab nốt, tức là mặc dù nói 10g sáng làm việc nhưng khoảng 11g mọi người mới lục tục đi vào, và có khi ở lại đến 2-3g sáng. Mình mới vào, việc chưa nhiều nên chuồn về sớm ("về sớm" ở đây là 11g đêm mới về tới nhà x_x). Trong lab thì chất đầy bánh ngọt với sữa, mì gói, phục vụ tận răng cho nhu cầu làm việc khuya của anh em. Kiểu này thì không đầy mấy ngày nữa, mình sẽ tròn như trái bóng :((

Nhìn lại hình cũ...

...thấy mình hồi đó mập dã man rợ hic hic.

Hồi đó có lần monkey gọi mình trên YM

- mon: dzịt ui, từ hồi nhà ngươi đi tới giờ, lúc nào cũng thấy gấu set hình ngươi làm desktop
- mình: ... (xúc động đậy)
- mon: mà càng ngày cái mặt của ngươi càng lấp đầy cái màn hình
- mình: #%$$%&^*(##$#$#%%@@!@@@

Mê tín?

- nói trước bước không qua
- cái tốt thường không được lâu (ngày vui ngắn chẳng tày gang)

Hình như mình mê tín, tại mình hay tin vào những điều này?

...

Chuyện một người con gái

Ước mơ đã nhiều

Trời cho không được mấy

Đến khi lấy chồng

Chỉ còn chút tiền

mang theo ...

Tuyết tháng 3

Cũng gần cuối tháng 3 rồi, hoa "chào mùa xuân" đã bắt đầu lấm tấm vàng trên những sườn đồi. Thế mà lại có tuyết rơi.

Tuyết tháng 3 không giống tuyết mùa đông. Tuyết mùa đông như cơn giận của bà già ế chồng, lạnh cóng dai dẳng, đường sá ngập ngụa tuyết đen bẩn thỉu, xe cộ đi lại khó khăn, giao thông đình trệ. Tuyết tháng 3 như nỗi buồn trẻ con, rơi nhanh mà tan cũng nhanh, đường vẫn khô ráo, nắng vẫn vàng ươm, chỉ có những lớp tuyết xốp nằm lại trên bụi cây, trên nóc xe trắng muốt lấp lánh nắng.

Đi trên đường nhìn tuyết tháng 3, tự nhiên nhớ cái đoạn vĩ thanh của một truyện mình đang đọc. Truyện đó có một nhân vật tên là Tuyết, được tác giả xây dựng rất đẹp trai, iu cũng rất tha thiết, kết cục thì khá thê thảm. Tác giả mặc dù cũng thích nhân vật đó lắm, nhưng ngay từ đầu đã xếp số phận của anh ta vào bi kịch, nên sau cùng vẫn kiên trì vậy. Chỉ có điều tác giả bỗng tự hỏi, nếu có một thế giới khác, nơi mà những điều trong truyện thành hiện thực, thì không biết nhân vật Tuyết đó có giận mình không, mà sao tháng 3 rồi tuyết vẫn cứ rơi.

Mình nghĩ nhân vật có giận không thì không biết, nhưng người đọc thì chắc giận. Người đọc cũng có tình cảm với những nhân vật trong truyện, cũng luôn hy vọng họ có một kết cục tốt đẹp. Hồi nhỏ mình đã từng buồn biết bao khi đọc Andersen, vì nàng tiên cá cuối cùng không được hoàng tử yêu và đành tan thành bọt sóng, vì chàng thợ săn núi Alps cuối cùng cũng bị rơi vào tay bà chúa tuyết ngay trước lễ thành hôn, vì người mẹ, sau bao nhiêu nước mắt và nỗ lực để cứu đứa con trai bị thần chết bắt đi, đã phải chấp nhận số phận của nó. Hồi đó còn buồn cười nhất là đi thuê truyện hay lật ra dòm kết thúc, nếu là không có hậu thì không đọc.

Lớn lên, đỡ ngốc nghếch hơn, cũng đã biết chấp nhận cuộc đời có những chuyện không được vẹn toàn. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy buồn khi thấy đâu đó, trong đời, trong truyện, có những người thật tốt mà cuối cùng không có được hạnh phúc lẽ ra họ đáng phải có.

Có lần mình đọc một truyện rất hay, kết thúc khá viên mãn, ngay cả những nhân vật phản diện cũng có một mặt nào đó đáng thương, và cuối cùng cũng đạt được hạnh phúc hoặc bình yên mà họ muốn. Kết truyện, tác giả tâm sự, lẽ ra ban đầu cũng chẳng định viết vậy đâu, nhưng rồi viết được phân nửa, tự nhiên sinh ra tình cảm với những nhân vật của mình, tự nhiên muốn họ có được kết cục tốt đẹp.

Mình thích tấm lòng của ông tác giả đó.

Tình yêu vĩ đại

Sáng nay ngồi trả lời mail một nhỏ bạn, tự dưng thấy bình lặng dễ chịu lạ lùng. Có thể do nhỏ bạn đó vốn là một người trầm lặng dịu dàng, nên lúc mình viết mail cho nhỏ, tự nhiên lời lẽ cũng nhẹ nhàng, mà viết ra những lời nhẹ nhàng tự nhiên cũng làm mình thấy bình yên.

Hôm qua lại thức đến khuya đọc một truyện của Minh Hiểu Khê. Dạo này truyện MHK bán chạy, trên mạng cũng nhiều, mình đọc cũng được một mớ. Dù là đã qua cái tuổi đó rồi, vẫn thấy không có gì lạ khi mà MHK lại chiếm được cảm tình của độc giả tuổi teen. Những nhân vật trong truyện trẻ trung, xinh đẹp (gấu hay nói mình háo sắc, cô này còn háo sắc gấp trăm lần mình, nhân vật nam của cổ toàn xinh đẹp cỡ gấp 10 lần Vitas hay Orlando Bloom), yêu hết mình. Cái thứ tình yêu lãng mạn tới mức siêu thực, yêu điên yêu cuồng, yêu sống yêu chết, yêu khắc cốt ghi tâm, yêu tới nỗi làm ra được những điều không thể, hồi mình còn nhỏ cũng mơ mộng muốn được như thế.

Mà cái người làm mình vỡ mộng đầu tiên là gấu. Có lần hồi hai đứa mới quen nhau, hỏi gấu "lỡ mà mai mốt vịt hết thương gấu thì gấu làm sao?". Câu trả lời lý tưởng của mình phải là một phát biểu lãng mạn như phim kiểu kiểu "vịt có quên gấu thì gấu vẫn thương vịt suốt đời", hay là cụ thể hơn nữa như tên bồ bạn mình nói với nó "thì anh sẽ đi trồng hoa hồng, trồng một vườn hoa thiệt to, rồi cứ tới valentine anh cắt hoa đi phát không cho những người yêu nhau" (thiệt ra cái tên lãng mạn đó còn tưởng tượng cả tới cái cảnh hắn đi phát hoa hồng - hoa hồng phải để cuống dài cả mét - và nhìn thấy nhỏ bạn mình đi với chồng con, thế là đứng chết lặng, hoa rơi hết xuống đất).

Gấu hả, lúc đó gấu trả lời "thì gấu cũng hết thương vịt chứ sao".

Ặc ặc ... (sụp đổ thê thảm).

Gấu thấy cái mặt bất mãn của mình, còn cười he he "hổng lẽ mình đã hết thương người ta, còn cứ muốn người ta phải khổ vì mình?"

Nghĩ tới nghĩ lui, thấy đúng thiệt. Nhưng vẫn tức :D.

Trong truyện MHK, nhân vật còn iu kinh dị hơn thằng bạn của mình, đại loại "em có không iu anh thì anh cũng mãi mãi iu em, mãi mãi đi theo bảo vệ chăm sóc em, sẵn sàng chết vì em" blah blah.

Cái tình iu đó dễ làm cho tuổi teen mơ mộng và thèm khát.

Cái tình iu đó, nói sao nhỉ, chỉ có trong phim với truyện. Trong đời thường, có muốn chết vì em cũng khó lắm thay, đâu phải bữa nào cũng có xe tông vô em để anh lao ra cứu. Đời thường em sáng đi làm chiều về, ăn uống no đủ, chả có người xấu nào hại em để anh bảo vệ, cũng chả có problem nào để anh nhào ra giải quyết giùm cho.

Cũng phải kể lại phần kết của chuyện thằng bạn mình. Giờ nhỏ bạn mình cũng chia tay nó lâu rồi, mà nó cũng không trồng cây hoa hồng nào. Nó đã có vợ và hai con.

Thay đổi

Hôm nay là ngày đầu tiên sau 4 năm, hai đứa không đi làm chung.

Tội nghiệp gấu dậy sớm đi sớm, đường thì xa. Vịt thì vẫn còn tung tăng một tháng nữa mới chuyển cty khác.

Sáng nay đóng cửa nhà một mình, bước ra đường một mình, thấy lạ lạ. Hàng cây bên đường đang đâm chồi mới, không có gấu để chỉ cho gấu coi. Chim sẻ ríu rít. Vịt nhìn thấy một con chim sẻ xinh đẹp, bụng và đuôi màu cam, trên đầu cánh có hai đốm vàng nhạt, nhảy lích chính trên hàng rào.

Sắp đến mùa xuân. Và cuộc sống đang thay đổi.

Mình vẫn tin, cuộc sống thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn.

Ở nơi ấy...

... tôi đã thấy
trên ngọn núi cao
có hai người
chỉ có hai người ...

=====================================

He he, bà con về VN hết cả.
Còn lại hai đứa làm ẩn sĩ Seoul.

Mơ nhảm

Mình nằm mơ thấy bạn X quyết định mở một cái shopping mall có kiến trúc rất lạ: bao gồm (1) một giàn tường cao quây tròn, (2) những cái kệ có cầu thang và (3) một loạt giá đỡ.

Bạn X nhờ 3 người bạn khác làm 3 phần đó.

Tới ngày ráp lại, phần nào cũng yếu ớt và dỏm, vì cứ nghĩ có thể dựa vào hai phần khác chắc chắn.

Kết quả cái shopping mall đổ sập, thiên hạ ào tới rinh hết hàng hóa đi.

Tỉnh dậy toát mồ hôi, suy nghĩ...

3 giai đoạn nghe một bài hát

Giai đoạn 1: Đang có tâm trạng, nghe thấy phê

Giai đoạn 2: hết tâm trạng, nghe hết phê

Giai đoạn 3: chả có tâm trạng gì, lòng đang lặng như nước, tự nhiên nghe lại bài hát, thấy không còn gì phê hơn.

Thiệt và giả

Mình nhớ có lần hồi mười mấy tuổi, mình đi cái chùa gì ở đâu giờ quên mất. Trời nắng chang. Có một thằng bé nằm lả trên bậc cầu thang lên chùa. Một tên thanh niên mạnh khỏe đứng kế bên kêu réo "thằng nhỏ tội nghiệp lắm nè, cho nó tiền đi cô bác". Mình dòm mà tức, biết tỏng là bọn nó bắt đứa nhỏ nằm xin tiền, có cho thì cũng sẽ chui vào túi tên thanh niên đó, nên bỏ đi. Cũng nhiều người dòm rồi đi như mình, thằng nhỏ vẫn nằm, trời thì vẫn nắng chang.

Lúc đi về nghĩ lại kể ra mình dại. Có thể làm kiểu khác, ví dụ như dắt thằng nhỏ đi vô quán cho nó ăn món gì đó. Nhưng lúc đó chỉ thấy tức nghẹn họng, rồi thôi.

Ở VN lừa đảo nhiều quá, làm mình đâm ra đa nghi. Đi ngoài đường nhìn thấy người tàn tật đi xin tiền, cũng nghĩ hay là giả bộ. Mà giả bộ thiệt, đọc mấy bài báo về làng ăn xin, về cách làm sao để hóa trang cho giống què chân chột mắt, thấy mà oải. Chưa kể mấy vụ "con bị đổ bánh tiêu" hay "em ơi chị lỡ đường". Nhỏ em mình kể cuối năm nó ra đường bị gạt mất 10K. Gặp ông đó kể lỡ đường xin tiền về quê, nó cho 10K, ổng chê ít xin thêm, lúc đó mới giật mình nhớ ra bị gạt.

Mình mang cái tính đa nghi đó qua Hàn. Có lần ngồi trên subway, thấy ông ăn xin mù cầm gậy đi tới. Mình lúc đó đang đứng, thấy ông ăn xin đi tới thì dòm dòm và ... không né (vì muốn coi ổng mù thiệt hông). Lúc ổng quơ quơ gậy trúng mình, rồi lọc cọc đi vòng qua, thì mình mới thấy mình ác.

Bên này ít ăn xin, nhưng thỉnh thoảng vẫn có. Thường thì họ đi trên subway, tỉ lệ là khoảng vài tháng mình gặp một người ăn xin như vậy. Có người cũng có loa có nhạc, có người không, nhưng không van vỉ xin xỏ gì, chỉ đi chậm chậm dọc theo tàu, ai cho thì cho. Thỉnh thoảng mình thấy một vài người xin ở ga subway, trên cầu thang. Họ ngồi im tư thế quỳ, mặt gục xuống đường, nón trước đầu. Mình hay không cho mấy người đó (trừ mấy người nhìn rõ ra là người già), vì không hiểu sao không nhìn được mặt họ, mình vẫn không tin. Cái tính đa nghi ăn vào thâm căn cố đế rồi.

Thỉnh thoảng trên subway có người đi phát giấy, đại loại "ở quận X có một cái nhà tình thương Y, có khoảng mấy chục em bé cần giúp đỡ". Vụ này thì mình cũng không tin lắm, vì nghĩ người làm từ thiện họ có nhiều nguồn khác hơn là đi xin lòng vòng, nên thường thì giả vờ như không biết chữ Hàn để lờ tịt.

Hôm mồng một Tết, đi ăn chơi về. Đang ngồi subway thì có một cô đến phát cho mỗi người một tờ giấy ép plastic. Trên giấy có một cái hình (hình của cô đó), một ít thông tin đại loại tên cô đó, bệnh viện, tên bệnh... cùng với một đoạn viết tay kể là cổ bị bệnh tùm lum, chột một mắt, bại một tay với gì gì nữa mình không hiểu hết. Giấy photo trắng đen, chữ thì viết tay nên dĩ nhiên mình cũng chẳng tin mấy, nhưng nghĩ là đầu năm nên mình hỏi gấu có tiền không. Gấu rút ra mấy ngàn, mình nói 1 ngàn được rồi (tại có bị gạt thì 1 ngàn cũng chả tiếc đó mà).

Cô đó đi một vòng phát hết giấy thì quay lại thu thập (bên này họ bán rong hay xin tiền đều vậy, phát một vòng, xong quay lại thu, ai mua hoặc cho thì đưa tiền). Mình nhìn thấy cổ chột một mắt thiệt, đã hơi áy náy, nên kẹp tiền vào tờ giấy đưa cho lịch sự. Cổ nhận tiền, cám ơn, rồi đưa mình một hộp kẹo chewing gum. Hóa ra không phải cổ đi xin, mà là bán kẹo chewing gum. Hoặc có khi kẹo là để cảm ơn người ta giúp đỡ.

Mình cầm hộp kẹo và ngớ ra không biết làm sao nữa. Thấy xấu hổ vì sự đa nghi của mình. Thấy buồn vì chả biết từ lúc nào, mình không còn đơn giản giúp đỡ người khác, mà cứ chăm chăm ngó coi mình bị gạt hay không bị gạt.

Tết

30 Tết xuống Hanyang nhậu nhẹt. Vui. Lần nào xuống đó cũng cười đau bụng từ đầu buổi tới cuối buổi. Mấy đứa nhỏ dễ thương hết sức. Tắc Ton gọi điện về nhà, vẫn cái giọng cà tửng, mình vừa nghe vừa cười lặc lè tới lúc nghe nó "Ôi giời, già gì mà già, mới 50 tuổi mà cứ làm như 70 ấy" thì mới biết cu cậu đang nói chuyện với ...ba nó. Tính bảo mấy năm sau em nhớ mồng một gọi điện cho chị, đầu năm nghe em chúc tết chắc cười đủ hên cả năm.

TA nhậu xong hiệp một thì leo lên giường nằm ôm con heo ủ rũ nhớ vợ. Bà con nhất trí chụp cho nó vài pô để mang về khoe cho vợ cảm động, đến lúc chụp xong dòm vào hình chỉ thấy mắt mũi lờ đờ (đang tạo dáng xa xăm), mặt mũi đỏ lừ, nhìn chỉ giống cu cậu đang xỉn (mà chắc xỉn thiệt)

Vịt xung phong nấu xôi. Đây là lần thứ hai nấu thử xôi vò (lần 1 thất bại thê thảm). Nếp hơi nhão, đậu xanh cũng nhão nhão. Tội nghiệp TA hì hụi ngồi băm đậu, xong vẫn không vò được xôi. Cái khó ló cái khôn, không trộn xôi được thì ta lôi nếp đậu với thịt kho ra làm ...bánh tét. Kết quả là có cả bánh tét với bánh chưng, màu trắng nhưng ăn cũng khá giống (hai đứa gói bánh thì cứ cắn một miếng lại la lên "giống bánh ở nhà quá", bà con đố ai dám cãi).

Tắc Ton làm thịt đông. Con gà được lựa rất chi là cẩn thận, phải là gà già mới đúng điệu. Có điều chắc gà sống hơi quá tuổi một tí, nên sau khi hầm cả buổi trời, thịt heo thì mềm rục rã mà gà thì vẫn dai. Ton nhà ta đành đổ ra hầm tiếp. Hầm đâu hai ba lượt, đến khi nhai vẫn chưa mềm.

Nói chung Tết đầy đủ cả, có nồi thịt kho với khổ qua dồn thịt, dưa giá rất ngon của bé Ngân. Có giò thủ của TA gói, với giò lụa. Có dưa chua và bánh tok. Tối nhậu xong, tới sáng lôi bánh tok (loại họ làm nguyên cục nếp dẻo) ra ăn với giò lụa và muối tiêu, khá giống bánh dày VN.

Chơi bài. Tình hình là chơi xong ai cũng hạnh phúc. Anh Quang hạnh phúc vì hốt gần hết sòng. TA hạnh phúc vì ... vợ gọi điện (trước khi vợ gọi thì cu cậu đang đỏ, nghe điện thoại cu cậu hét lên một tiếng thảm thiết "Ối giời vợ ơi là vợ", thế là từ lúc đó tiền cứ thế đi ra). Tắc Ton hạnh phúc vì "đen bạc" đồng nghĩa khả năng không bị ế bồ đến năm sau. Bé Ngân hạnh phúc vì mang hộp xu ra đổi tiền lẻ cho bà con chơi bài, cứ 9 xu 100 đổi tờ 1000 won, kết quả thu về rủng rỉnh. Gấu với Phương cũng hạnh phúc nốt vì thua bài te tua, chứng tỏ hai bx vẫn còn chưa ghét bỏ.

Tết

Chính xác là cũng chẳng thèm bánh chưng. Nhưng thèm mở mắt dậy vào sáng mồng một, chiên bánh chưng, rồi ăn với thịt kho tàu và dưa món, giòn giòn mặn mặn béo béo.

Cũng chẳng thèm dưa hấu. Bên này dưa hấu tới mùa họ cũng bán đầy. Nhưng thèm ôm trái dưa xanh bóng mát rượi, dán giấy đỏ rồi đặt lên bàn thờ.

Cũng không thèm hoa mai hay chợ hoa. Bên này mùa xuân hoa đào nở rợp trời, đi chụp hình không hết. Thèm chở mẹ đi mua hoa. Thèm nghe mẹ tấm tắc mai nhà mình nở nhiều ghê. Thèm quay lại hồi nhỏ, tối 30 đi lảo rảo ngoài chợ coi có hàng nào dư bông bán rẻ để mua về chưng tết.

Cũng không thèm pháo. Giờ nhà nước cấm đốt pháo, giao thừa không còn bịt tai bịt mũi sặc sụa vì khói pháo bay khắp nhà. Sáng mồng một không còn xác pháo đỏ đầy sân đầy đường. Giờ, tối 30 thiên hạ đi coi pháo bông. Mẹ năm nào cũng cúng, rồi coi pháo bông trên ti vi. Có năm cái nhà trước mặt chưa xây thêm tầng, chạy lên ban công ngó thấy xa tít ở góc trời nhấp nháy ánh sáng xanh đỏ. Ghét cái ông nhà nước, đốt pháo lúc người ta bận lo cúng kiếng, chắc cả đời mẹ chẳng có dịp đi coi pháo bông.

Cũng không thèm lì xì. Giờ già rồi, ở VN chắc phải lì xì sặc sừ. Bạn bè cả năm bận rộn không có dịp tới nhà nhau chơi, dịp Tết mà tới thì vui nhưng ... cháy túi. Nhớ cái hồi còn ông bà, mình cũng hăm mấy rồi, đi làm tiền rủng rỉnh, vậy mà tết vẫn được ông bà lì xì.

Cũng không thèm áo mới. Giờ áo mới hay áo cũ cũng là áo mình mua. Thèm mua cho mẹ áo mới, sáng mùng một rủ mẹ mặc áo đẹp đi chụp hình. Mẹ mà chụp hình thì cứ kêu con chụp xa xa, chụp gần nhìn mẹ già xấu lắm. Vậy mà nhiều lúc nhìn lại hình cũ cũng giật mình thấy thời gian đi nhanh.

Thèm dọn dẹp nhà cửa. Thèm may rèm cửa mới. Thèm bày mâm ngũ quả.

Mà giờ lấy chồng rồi. Tết chắc chỉ về chơi được một tí thôi. Mình chưa đón Tết ở nhà chồng bao giờ, nhưng chắc cũng giống ở nhà mình. Cũng dọn dẹp, cũng mua sắm, cũng cúng kiếng, cũng chúc Tết. Giao thừa mấy mẹ con cũng ngồi coi táo quân. Mình cũng sẽ rủ mẹ mèo mặc áo đẹp đi chụp hình.

Tết, chẳng thèm gì. Chỉ thèm có mặt ở đó để nhà thêm người phụ việc, thêm người cười giỡn. Để mẹ mèo không than trong điện thoại, nhà mình ít người quá, mẹ ngồi coi ti vi một mình buồn. Để có thể chạy qua nhà mình một tí, giúp được gì thì giúp, không thì ngồi với mẹ ngoài ban công, nghe mẹ kể chuyện này chuyện nọ như ngày xưa.

Vậy mà 6 cái Tết rồi, chẳng có lần nào ăn Tết ở VN.

Nhạc Hàn

Mới vừa từ bỏ ý định dịch một bài nhạc Hàn.

Hồi xưa nhớ có lần cậu bạn Hàn nói với mình, muốn học tiếng Hàn để dịch được nhạc Hàn thì khó lắm, vì nó giống một kiểu art. Mình ừ ừ tâm đắc, vì lúc đó mình cũng đang ngồi dịch thử nhạc Trịnh sang tiếng Anh, chỉ có thể kết luận được một chữ "bó hand".

Lúc sau này phát hiện hông phải dzậy. Giống như cái bài mình mới thử dịch nè, không phải bỏ nửa chừng do khó, mà do nó cũng cùng một mô típ "anh-đã-biết-ngay-từ-đầu-rằng-anh-không-nên-iu-em-nhưng-anh-vẫn-không-thể-thiếu-em-giờ-thì-em-đã-đi-xa-mà-anh-vẫn-không-thể-nào-quên-được-em".

Nói chung, trừ bỏ phần ngữ pháp ra, nếu đã học hết các cụm từ "ngay từ đầu", "bây giờ", "mãi mãi", "iu em", "nhớ em", "quên em", "muốn quên em", "muốn gặp em", "điên rồ", "ngốc nghếch", "khóc", "rơi lệ", "biệt ly"... thì dịch nhạc Hàn rất dễ.

Thiệt đó!

Up

Em nói, sao em thấy phim "Up" chả hay gì hết chị ơi, em coi được một đoạn chán quá nên tắt, coi Friends.

Chị cười cười, trêu "chắc em quá tuổi coi phim đó rồi". Em la làng, em còn nhỏ hơn chị hai tuổi mà. Lúc nói câu đó để trêu em, chị nghĩ "phim này chỉ dành cho trẻ con coi". Nhưng sau đó chị nghĩ, trẻ con mà không mơ mộng thì cũng không thích phim Up.

Trẻ con mà không mơ mộng thì sẽ tỏ ra không tin khi thấy ngôi nhà bay lên bằng ... cả ngàn quả bóng bay cột vào ống khói. Trẻ con mà thực tế một chút, sẽ bảo chuyện mấy con chó biết làm đủ thứ việc là chuyện xạo, cũng như cái vùng đất Paradise Falls và con chim thích ăn chocolat đó là xạo nốt.

Trẻ con mà chưa bao giờ làm những trò ngốc nghếch thì sẽ không thích thú khi thấy chú nhóc đeo quả bóng bay nhảy qua mấy cục đá, khe nứt trên đường, tưởng tượng mình đang ngồi khinh khí cầu đi thám hiểm, băng qua núi qua vực sâu. Trẻ con mà hết ngây thơ, sẽ coi cái chuyện thằng nhỏ cứ nằn nì ông cụ cho phép nó giúp ông làm bất cứ chuyện gì cũng được, để đạt phù hiệu "Giúp đỡ người già", và đi săn lùng con snipe tưởng tượng nào đó, là ngốc nghếch nhảm nhí.

Mà người lớn, thì cũng chẳng mấy ai còn thấy xúc động trước cảnh một cặp vợ chồng sống bình bình đạm đạm với nhau, trong căn nhà nhỏ xíu sơn màu ngộ nghĩnh, chia sẻ một giấc mơ phiêu lưu mãi không đạt được vì đời sống khó khăn, lúc đọc sách thì thò tay nắm tay nhau... Như em, thành đạt và giỏi giang, thích xài hàng hiệu, thích các gã trai giàu có sành điệu, làm sao em có thể có cảm giác gì trước một cuộc sống đơn giản như thế, những mơ mộng trẻ con như thế, để có thể khóc cười và phiêu lưu với các nhân vật trong phim. Để kết thúc phim lại ngồi cười và nghĩ, cuộc đời mình cũng chỉ cần hạnh phúc bình dị như vậy mà thôi.

Revolutionary Road

Lại chuyện coi phim. Thì cũng hai đứa rảnh quá mà, tối ăn uống xong lại rủ nhau mở rạp tại gia.

Cái phim sản xuất năm 2008 mà coi cứ như coi mấy vở kịch trên tivi hồi năm một chín tám mấy. Search thử wiki, hóa ra truyện được viết năm 1961, từ lúc đó người ta đã định làm thành phim, nhưng cứ lằng nhằng mãi đến giờ. Nghĩ cũng ngộ, một cái dự định, gần nửa thế kỷ mới xong, kết quả là một phim ... không hay mấy, đối với mình.

Phim giống kịch VN ở chỗ họ nói quá trời và cãi nhau quá trời. Mình nhớ hồi xưa coi kịch cũng rứa, các nhân vật thay nhau nói, cãi, chửi, quát tháo. Tâm lý thì cũng có tâm lý, nhưng nhiều khi cãi nhiều quá, chửi nhiều quá, thành ra ồn ào và mệt mỏi.

Nói gì thì nói, vẫn còn nhớ cái khoảng thời gian trên cái đài chiếu kịch do Thành Lộc, Việt Anh, Minh Trang, Hồng Đào... đóng. Nhiều vở hay cực kỳ, như Lôi Vũ, Một cuộc đời bị đánh cắp, Khuất Nguyên, ... Coi xong mà giờ vẫn còn nhớ cái cảnh đó như thế nào, nhân vật làm gì... Lâu rồi không được coi kịch kiểu đó nữa.

Phát hiện ra một chuyện khá thảm, là vốn Anh văn của hai đứa thuộc về ngôn ngữ của nửa thế kỷ trước. Hèn chi coi phim mới chả hiểu họ nói gì. Có lần xem Hitch, vừa coi phim, vừa xem script, vừa dò từ điển từng chữ, cuối cùng vẫn còn không hiểu lắm :|

Linh tinh tháng 1


Mình có cảm giác Facebook giống như một cái bảng tin công cộng, nơi mọi người quăng lên đó thông tin mới nhất về mình và là nơi mình có thể theo dõi thông tin mới nhất của bạn bè. Còn blogspot, giống như một cuốn nhật ký cũ, nơi mình có thể ghi lại những thứ mà mình không muốn dán lên cái bảng tin công cộng kia.

Tháng 1, tháng lạnh nhất trong năm. Một vài người bạn chuẩn bị chia tay về VN. Sáng ra đi làm gặp anh Thành, ba anh em vừa đi lên cty vừa tám. Anh Thành mặc áo phao to xù, đội nón sù sụ, dòm vô trong nón chỉ thấy nụ cười. Cuộc đời cũng ngộ, hồi xưa mình quen cả anh Thành, cả TA, mà chưa bao giờ nghĩ tới hai người đó ráp vô nhau sẽ hợp như vậy. Cho tới khi họ bắt đầu iu nhau rồi, có một bữa ngủ lại nhà bé Ngân chung với TA và bé Danh, sáng ra, đang còn ngái ngủ thì nghe TA nói chuyện điện thoại với bạn, giọng rất nhẹ nhàng, mà lời lẽ cũng rất dịu dàng, mới nhớ tới cách anh Thành nói chuyện và nghĩ chắc không còn ai hợp với anh hơn.

Tối hôm qua mới coi Họa Bì. Cái phim cũ rích giờ mới coi, coi xong thấy nó ... dở tệ. Mà thiệt ra trước đó cũng từng nghe nói là nó không hay, nhưng vẫn tò mò. Đúng là mèo tò mò thì die. Mấy hôm trước cũng coi phim, không hiểu sao hai đêm liền đều là phim nói về mấy ông bà già ở Mỹ. Bữa đầu là phim Gran Torino, ông già cựu chiến binh sống cô độc sau khi vợ mất, con trai lâu lâu gọi điện, ổng hỏi mày lại muốn gì nữa đây, vợ mày khoắng hết đám nữ trang mẹ mày để lại rồi còn gì. Con trai nói đâu có, con hỏi thăm ba thôi, nói vài câu xong hỏi nhân tiện ba vẫn còn quen cái ông đó đó chứ. Ông già cúp máy cái rụp, nhăn nhó buồn. Bữa khác sinh nhật ông, con trai con dâu tới thăm tặng quà, xong nói con nghĩ ba sống trong cái nhà rộng này dọn dẹp cũng mệt, con mới tìm được nhà dưỡng lão tốt lắm. Bị ông già nổi khùng lên, họ vác quà cáp ra xe đi về.

Bữa sau coi The Savages. Hai người con trong phim này có thể nói cũng khá tử tế, bị ba đối xử tệ và bỏ rơi từ nhỏ nhưng đến lúc ông già bệnh tật cũng ráng thu xếp cho ông vào nursing house, thỉnh thoảng tới thăm. Nhưng coi xong vẫn nhớ cái lúc cô con gái đưa ông già từ bệnh viện đến nursing house, lúc lên máy bay, mấy người tiếp viên đặt ông già ngồi trên cái xe kéo, rồi kéo đi, nhìn giống cái túi mua hàng bên này họ hay kéo khi đi siêu thị hay cái vali xách tay nhỏ. Ông già ngồi co ro như cái túi, vẻ mặt hoang mang. Ông không biết mình đang bị đưa đi đâu.

Coi xong, cũng không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy long tong. Nhớ ông ngoại, bà ngoại mình. Mà không hiểu sao nhớ nhất là bà ngoại gấu. Nhớ cái hồi hai đứa cưới xong, đi honeymoon ở Huế, bà dặn chụp giùm bà cái hình trường nữ sinh Đồng Khánh, chỗ hồi xưa bà học. Huế mưa sụt sùi, hai đứa chạy xe trùm áo mưa lụp xụp ướt át, thành ra chạy ngang cổng trường cũng không dừng lại. Gấu nói không sao đâu, hồi xưa bà có ra Huế chơi lại rồi, có mặc áo dài chụp hình trước cổng trường rồi. Một tuần ngắn ngủn ở nhà, rồi lại sang Hàn, rồi nghe tin bà mất, tự dưng thấy giống như ông ngoại, bà ngoại mà mình đã mất đi và tìm lại được giờ lại mất một lần nữa. Thấy có bao nhiêu thứ, hồi xưa mình không làm cho ông bà mình, tới lúc gặp bà ngoại đã tự nhủ sẽ làm nhiều, thiệt nhiều, cuối cùng vẫn không làm được gì cả.

Tự nhiên giờ nghĩ lại, hồi đó, sau khi mình đi honeymoon về, bà ngoại không nhắc gì vụ hình, vẫn tìm đủ mọi dịp để nói chuyện với mình, khoe mình hình ngày xưa, chuyện ngày xưa của ngoại. Có thật bà ngoại không buồn?

Iu người chung cty

Nhớ hồi còn nhỏ, hay nghe người ta nói iu ai thì iu, đừng iu người chung cty. Lúc đó cũng chả biết mô tê gì đâu, nhưng cũng gật gù "Chắc tại iu đồng nghiệp nhiều lời ra tiếng vào mệt chứ gì!"

Giờ ngẫm lại, người ta rất dễ fall in love với đồng nghiệp. Thì thử tưởng tượng, chỉ có hai người cùng cty mới có dịp cùng cắm đầu làm project tới xơ xác, rồi cùng thức khuya code cho kịp deadline, sáng ra mắt kèm nhèm dòm nhau cười. Cũng chỉ có hai người chung cty mới có dịp đi chơi tập thể chung, đi chung trên bãi biển ngắm trăng vừa mọc, tới tối tự dưng một đứa khoái lang thang bỏ đi đâu mất, làm đứa kia xách đèn pin chạy kiếm. Cũng chỉ có chung cty mới sinh ra cái màn cuối giờ làm rủ nhau đi đánh cầu lông, đánh một hồi thấy tội cái tên kia, mình đánh dở khủng khiếp mà cũng cứ ráng nêu cầu cho mình đập. Rồi tới lúc có chuyện rối như hẹ, chả biết kiếm ai, thì cũng lại túm ngay cái người làm chung cty ra đỡ giùm.

Lúc hai đứa mới thân nhau, gấu kiu hay để gấu kiếm cty khác, mình nổi giận, làm chung cty là xấu hả. Gấu lúng túng, hình như không. Mình làm tới, vậy bữa giờ có thấy gì không ổn không? Gấu gãi đầu, cũng không, thấy có vẻ thuận tiện thì đúng hơn. Dzậy sao đòi chuyển cty? Tại... Tại nghe người ta nói không nên chứ gì, mình gõ trúng tim đen. Gấu cười.

Mà tiện thiệt, đi chung, về chung. Chẳng đứa nào phải thắc mắc sao anh/em về trễ vậy, sao phải ở lại đêm. Chẳng đứa nào buồn vì đứa kia đi ăn với cty bỏ mình chèo queo. Chẳng đứa nào phải điều tra cty anh/em có cô nào/anh nào dụ dỗ không.

Cho tới giờ vẫn làm chung cty. Vẫn sáng đi làm chung, chiều về chung. Mùa đông lạnh thì vừa đi vừa lúc cúc dụi vào nhau cho đỡ lạnh. Gặp quãng đường đóng băng thì ôm cứng tay gấu. Trên đường về mua bịch bánh thì hai đứa ăn chung. Hỏi suốt ngày gặp nhau vậy chán không, gấu hỏi vậy dzịt chán không, dzịt lắc. Dzậy sao còn hỏi gấu? Hai đứa cười khì khì.

Tóc bạc

Hồi mình còn nhỏ, ông hay nhờ mình nhổ tóc bạc.

Bi giờ có tóc bạc rồi, mới biết tại sao mấy người có tóc bạc thích nhổ, mà đặc biệt thích nhờ con nít nhổ. Sợi tóc bạc nhổ ra đã ngứa, mà bàn tay con nít, như tụi con Mi con Tẻn em họ mình, thì nhỏ xíu và mềm nhẹ, rờ rờ trên đầu rất phê (mình toàn dụ hai đứa nhỏ chải tóc hoặc xoa đầu cho mình lúc về nhà chơi).

Ông giao hẹn, nhổ cho ông năm chục cọng tóc, thì sẽ cho tiền mua kẹo. Xong ông nằm ngủ liu riu. Mình hồi đó nhỏ mà ... gian, cứ nhổ lần ba bốn cọng một. Làm sao á, thì tóc ông sợi bạc nhiều lắm, cứ túm một túm, kéo hết sợi đen ra ngoài, là còn lại toàn sợi bạc. Thỉnh thoảng thấy ông ngủ gật, còn đếm ăn gian.

Rồi cũng tới lúc tóc ông bạc nhiều đến nỗi ông không gọi mình nhổ nữa, vì nhổ chắc hết bảy phần tóc. Ông già đi, chân yếu sau một tai nạn xe. Mình thì vẫn vậy, vô tư vô tâm nhận sự chăm sóc của ông, mà chẳng hề biết chăm ông cách nào cho phải.

Đến lượt mẹ có tóc bạc. Mẹ cũng thích gọi mình nhổ tóc, mà mình cũng thích nhổ tóc cho mẹ. Ban đầu chỉ lác đác một hai sợi. Tóc bạc ngày một nhiều, có khi bẵng đi cả tháng không nhổ, đến lúc nhổ được mười mấy hai chục sợi, mẹ buồn than già rồi.

Đi học xa, nhiều khi nghĩ ở nhà chẳng biết ai nhổ tóc bạc cho mẹ. Dòm đầu đại ca có tóc bạc, mình nói để em nhổ cho. Đại ca cảm ơn, mình bảo em cảm ơn đại ca mới đúng, nhổ tóc cho đại ca em đỡ nhớ mẹ.

Vậy mà đi hết 6 năm trời. Mẹ sang chơi, mình lật tóc mẹ rồi nói thôi con không nhổ đâu. Nhổ nhiều quá tóc không mọc lại được, bị hói mất. Mẹ cũng ừ, mái tóc ngày xưa mẹ tự hào rất đen và dày giờ mỏng nhẹ, như bị thời gian bào mòn xác xơ. Mình dẫn mẹ đi siêu thị mua thuốc nhuộm.

Thấy thời gian vô tình. Có nhiều thứ chỉ cần bẵng đi một thoáng, là đã không thể làm nữa rồi.

Tình iu và nước lọc

Nhóc em - rể - họ - tương lai - bên nhà chồng của mình (tức là xa tít tắp với không tới và cũng chưa biết rồi sẽ có họ hàng chi không với mình) hôm nay viết lên blog của hắn một bài sưu tầm, đại loại tình iu thơm như trà, đắng mà đậm đà như cà phê, ngọt ngào như sữa, nồng nàn như rượu vang, nhưng cuối cùng bản chất của tình iu là chân thành và mát rượi như nước lọc.

Thú thật là lúc nào mình đọc bài của nhóc này cũng hay cười he he. Cậu nhóc đang iu, nên rất lãng mạn và hơi sến tí. Nói tình iu là nước lọc thì cũng gần đúng bản chất của nó rồi đó, nhưng có điều nhóc ta quên mất, cho 100 người chọn giữa nước lọc với mấy thứ nước khác thì hết 99 người chọn thứ khác rồi. Nước lọc, chỉ là một chất chống khát cơ bản mà người ta uống khi nào họ không thể hoặc không muốn uống những thứ nước khác thôi.

Mình thì hình dung khái niệm "tình iu - nước lọc" theo kiểu này: nếu lấy hết phần thơm tho, ngọt ngào, cay đắng, nồng nàn, blah blah... ra khỏi một mối quan hệ, tức là mối quan hệ giờ thành một ly nước lọc không màu không mùi rồi, mà sau đó bạn vẫn còn muốn gìn giữ mối quan hệ đó, muốn ở bên cạnh người đó, muốn chăm sóc cho họ, quan tâm đến họ, thì bạn đang có nền tảng vững chắc cho một tình iu.

Nền tảng vững chắc thui nhé. Còn tình iu hả, he he, lúc đó thì cứ lấy cái nền tảng vững chắc đó mà pha nó thành trà sữa trân châu hay cà phê nước cam gì đó tùy thích. Đâu có ai iu mà không muốn thêm hương vị vào tình iu của mình đâu. Đã iu ai đó, thì phải muốn cho người đó được hưởng sự ngọt ngào, thơm tho, hay nồng nàn, hay thỉnh thoảng giận dỗi cắn đắng một tí,... chứ nhỉ.

Trừ phi đó là một người nhạt thếch như một ly nước lọc.

Hỏi thăm

Ừ thì mình biết mình không giỏi chat chit

Cho nên mình invisible suốt ngày. Lâu lâu có đứa bạn hỏi thăm, thường là "bà/mày sao rồi?" "tui/tao vẫn vậy, chả có gì mới, còn bà/ông/mày thì sao?"

Lũ bạn mình chắc chán ốm với cái "chả có gì mới" của mình. Mình cũng chán nữa là, cũng không biết bao lâu rồi thấy đời mình như con cua đi ngang.

Nhưng vẫn thấy cảm động khi lâu lâu có đứa bạn nhảy vào hỏi "mày sao rồi", để sau khi cập nhật status "chẳng có gì mới" của mình, hai đứa có thể tám tít một chút về chuyện này chuyện nọ. Có khi chỉ là chuyện nhảm như hôm qua nó mới đi ăn món gì, hoặc mới chửi bới ai đó.

Bởi vậy nên khi X online, sau một chuỗi những "sao rồi? thế nào? dạo này làm gì? kết quả gì chưa?" ... của mình và không có response - ngay cả "không có gì mới" cũng hông có, mình ngồi và tự kiểm lại, hình như là cũng lâu rồi những câu hỏi thăm của mình dành cho X không có response nào. Cũng chả biết là X ngán vì mình hông biết hỏi cái gì mới lạ hơn, hay X nghĩ mình không care. Hoặc cũng có thể, mối quan hệ đã giảm từ bạn bè xuống tới cái mức không-cần-phải-hỏi-thăm-nữa.

Cho nên mình đánh một cái dấu vào bộ nhớ: X - don't care anymore.