Music heals your soul

Nói chung là music heal soul được thiệt. Bằng chứng là con dzịt càng xì chét càng khoái gào thét (và dĩ nhiên là lỗ tai gấu lãnh đủ). Càng già càng nhảm nhí hơn. Nhớ hồi xưa ông Trúc mới qua Hàn đã nổi danh Kyung hee vì cái trò hát nhạc xuyên tạc. Bây giờ dzịt cũng gần giống giống vậy, tức là nó ít khi nào hát một bài mà không xuyên tạc vài câu.

Thế nên con gấu cả ngày nghe dzịt gào rống "Ngày mai em đi, ngày mốt em quay trở dìa. Dzì seo em hỏng đi luôn..." cho tới "Đêm chong đèn ngồi đếm tiền, tiền hết gùi mà đô thì lên. Kệ cha nó cứ lên, ta dziệc chi phải sợ. Hong tiền ta vay nợ, nợ thì nợ mà ta thì ta ..."

Dzì sao viết cái entry này há? Là tại dzì tự nhiên thấy tiếng Anh hay.

Lãng xẹt, tiếng anh với cái vụ hát nhạc nhảm có liên quan gì?

He he, hay ở chỗ, nhiều khi chỉ cần thay đổi một chữ trong câu, là nghĩa nó đổi hoàn toàn. Cho nên nhạc Anh rất dễ xuyên tạc hé hé. Tiêu biểu là "Nothing gonna change my love for you" bị dzịt đổi thành "Something gonna change my love for you". (Gấu : >.< ---> Dzịt: =)) )

Cho nên ta mang một trong mấy bài fêi-vơ-rịt của bạn ta ra mà biên tập thế này:

Say it's really so
Tell me you are leaving
Say you won't change your mind
That I'm not only dreaming
That this is goodbye
This' not starting over
If you wanna know
I do wanna let go
So say it's really so

...

Đời đẹp, càng cà tưng càng đẹp. Mắc gì phải hát nhạc bùn nhỉ.

Stress

Sid lùn than, em bị stress quá, còn có 65kg. Gấu mèo cười hehe nói vậy gấu cũng muốn stress.

Tội sid lùn! Ở trường cũ cũng stress, sang trường mới tưởng khá hơn, ai dè. Giáo sư Hàn ở đâu coi bộ cũng hắc ám như nhau.

Thôi thì hẹn cuối tuần này Sid lên, mấy anh chị em làm gỏi cuốn ăn vậy. Không giúp nó làm thí nghiệm được thì giúp nó tăng trọng lại (mặc dù nó vẫn bụng bự, hé hé).

-----------------

Mình thì có lẽ là do lười biếng, nên trước giờ ít khi bị công việc làm cho stress. Hôm nay không xong thì mai ta làm. Làm không xong thì ... thôi (:">)

Stress hay không, chắc là do cái chuyện gây ra stress đó đối với bản thân mình có quan trọng hay không. Đối với mình, quan trọng nhất, không phải là công việc.

Người lạ cũng không làm cho mình căng thẳng được. Người dưng hả, ta mặc kệ!

Một trong những chuyện mắc cười là người càng thân càng dễ làm mình stress. Dĩ nhiên, trong trường hợp người thân đó đối xử tệ với mình. Chứ như mẹ mình, em mình, gấu ... thì chỉ có ấm áp.

Một trong những chuyện mắc cười khác là người ta hay đối xử tệ chỉ với người thân. Có rất nhiều người, trong nhà thì gây gổ, gặp người ngoài thì nói cười vui vẻ bình thường, có khi còn giúp đỡ nhiệt tình.

Hồi xưa, có lần Maria than với mình chuyện Saad. Maria nói Saad mặc dù rất vui vẻ tử tế với mọi người, nhưng lúc có gì đó không vui cũng hay bực bội với Maria. Saad giải thích là khi bực bội, trước mặt người khác vẫn phải tỏ ra vui vẻ, nhưng trước mặt Maria là bạn thân thì cũng không muốn giả bộ vui vẻ.

Nghe cũng có lý. Nhưng Maria mặc dù thông cảm với Saad, vẫn không hoàn toàn vui.

Mình hồi đó thông cảm với Maria lắm lắm. Ba mình cũng vậy, dĩ nhiên ở cấp độ cao hơn Saad nhiều, hé hé. Mà nghĩ tới nghĩ lui, cả mình nhiều khi cũng thế, có gì bực bội hay giấu người ngoài mà lại hay tỏ ra trước mặt người thân.

Đó là hồi nhỏ, chưa suy nghĩ cho đàng hoàng. Lúc sau này đi làm, có khi lúc bực bội người khác mà lại gắt gỏng với gấu, bị gấu la cho, mới bắt đầu suy nghĩ lại và sửa đổi. Sau đó mới bắt đầu tập khi về nhà thì bỏ mấy chuyện bực mình lại ngoài đường.

Cũng có mấy lần khá thành công. Càng về sau này, mình càng thích đóng mặt vui vẻ với người thân. Cũng chẳng cần phải đóng kịch hay giả tạo gì. Một nụ cười với một người mình thương dễ làm mình quên đi nhiều chuyện không vui.

---------------------------------------------

Viết cái bài này, ban đầu là định than thở ta cũng đang stress đây. Stress dài hạn. Stress nhiều tập. Stress không lối thoát. Mới đầu tuần mà bị làm cho stress tiếp mới chán mớ đời.

Chả hiểu sao viết lăng nhăng một hồi, lại muốn kết luận khác đi. Rằng là từ giờ trở đi, ta ráng control bản thân kha khá tí, phát huy cái vụ cười toe toét với người nào mà ta thương, bao gồm gấu, người nhà ta, bạn bè iu wí (hay iu wỉ) của ta, và những người đối xử tử tế với ta.

Mấy chuyện bực mình, thì cứ đập lại lên đầu kẻ nào gây ra, mới là phải đạo.

C'est la vie

"Mai đây về nơi núi cao, nhớ nơi sông hồ biết lòng người nông sâu..."

Nông thì sao mà sâu thì sao
Có gì quan trọng khi lòng người dễ đoán hay khó đoán?
Hiểu thì sao không hiểu thì sao
Càng hiểu càng chán ngán

Người ném vào ta những muộn phiền bất mãn
Ừ thì duyên thì nợ thì đời
Dưa hấu còn đỏ lòng xanh vỏ
Mà thân tình cứ bạc như vôi

Nếu là nông chắc đã dễ dàng rồi
Lòng người sâu mà sao chẳng rộng
Biết thì sao không biết thì sao?
Nhắm mắt vẫn nghe đời biển động.

Một mai có về nơi gió lộng
Cũng cảm ơn ngày ấy sông hồ
Cảm ơn những dấu đời hằn học
Cho ta thấy nhẹ nhàng khi bước đến hư vô.