A shoulder to lean on

Chủ nhật, cô bạn Trung Quốc nài nỉ vịt cùng đi nhà thờ.
Cô TQ có anh bạn trai người Hàn, cũng là bạn thân của vịt. đi nhà thờ có bố cậu bạn đi kèm, nên cô bạn hãi không dám đi một mình. Vịt chối mãi đến khi nghe "for our future" thì đành chịu. Lỡ tương lai họ có bề gì lúc đó mình lại ân hận, hehe...
đi rồi về. Cô bạn mệt phờ dựa vai vịt ngủ. Con vịt ngồi im không dám nhúc nhích, mỗi đoạn đường gập ghềnh lại sợ cô bạn bị xóc không ngủ được.
Một bên đường là hồ, lặng sóng và mênh mông.
Cậu Hàn nhìn qua kính chiếu hậu, hỏi "What are you thinking?"
Vịt giật mình : "Nothing..."

------
Nếu không có ông bố đi theo, nếu cả ba tên đang ngồi trên xe bus, cô bạn sẽ không cần dựa vai vịt ngủ...
Từ hồi sang Korea, con vịt đã quen ngủ trên xe bus. Ghế thấp cao cỡ nào cũng có thể nghẹo cổ ngủ tỉnh bơ, không cần tựa vào ai...

------
Bao giờ mới gặp lại bờ vai thân thương ngày xưa?