Chuyện đầu tóc

Hôm qua đi cắt tóc. Cũng phải cả năm rồi không cắt, tóc tai dài thậm thượt tới nỗi muốn đi đóng phim ma chắc chả cần hóa trang. Đi cắt tóc bên này thì dễ èm, vô tiệm nói "cắt tóc cho tui", xong chỉ cho họ mình muốn cắt ngắn cỡ chừng nào, rồi họ cứ vậy mà sáng tác kiểu gì đó thì sáng tác.

Vừa ngồi vừa lim dim. Phê! Ở VN hồi xưa có một tiệm cắt tóc quen, chỉ vì lần đầu tiên vô tiệm đó mình làm một giấc tới khi cắt xong, mấy cô thợ cười té re, xong nhớ mặt luôn. Cảm giác có người vọc cái đầu nó phê phê, đã đã.

Nhắc tới đây thì nhớ kinh nghiệm đau thương mấy lần đi gội đầu. Mẹ mình khoái món gội đầu, mình thì nói chung tiếc của (ở nhà gội cũng được dzị!) nên không đi. Có một lần chở ông xã Trinh (chứ hông phải ông xã gấu) đi uốn tóc. Ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ, ông xã kiu thôi vô gội đầu cho sảng khoái, giết thời gian, nhớ mẹ bảo gội ngoài tiệm đã lắm nên mình cũng muốn thử. Trời ạ cái cô thợ, người thì nhỏ sao móng tay dài thế không biết! Tội nghiệp cái đầu mình bị cào te tua tơi tả, đau méo mặt. Được cái gội xong cổ lấy máy sấy sấy đàng hoàng, nhìn cũng đẹp đẹp, tạm quên nỗi đau he he.

Lần 2 là đi ăn đám cưới anh Lâm ở DL. Sáng ra, gấu với Monkey xách máy đi làm phó nháy. Còn hai đứa mình với bé Bo ở nhà điệu đàng. Bé Bo rủ đi gội đầu, mình nghĩ tới cái màn bị cào đã ngán, nhưng nghĩ lại ở tiệm họ sấy tóc đẹp hơn mình tự sấy, nên gật. Hai đứa kéo nhau qua tiệm hớt tóc (thanh nữ) gần đó. Wow, cái tiệm nhỏ xíu tồi tàn mà đông khách ghê. Khách là một đám mấy ông sồn sồn cỡ ba chục bốn chục, ngồi đưa cái bản mặt phê càng cua cho hai cô thợ gội đầu, sấy tóc, ngoáy tai, blah blah... Có hai cái ghế gội đầu (thiệt ra ai đi rồi thì biết nó giống cái giường hơn hé hé) nằm cạnh nhau. Một ông khách sau khi đã xong xuôi nhu cầu tắm gội (quên, gội chứ hỏng tắm) và trao đổi những lời có cánh với cô thợ, lồm cồm bò xuống. Cô thợ kiu bé Bo lên. Tội nghiệp bé Bo vừa leo lên giường nằm cạnh (cái giường của) một ông khác, vừa nhăn nhó "Monkey mà biết chắc git em chit" (amiphòphò, monkey đọc xong mà có git em chit thì tha thứ cho chị nhé Bo!).

Mạn phép skip cái đoạn dzịt cũng bị cùng cảnh ngộ như bé Bo (sợ gấu git chit hé hé).

Kết quả là bữa đó lỗ sặc gạch, vì đầu thì không được sấy đẹp đẽ gì sất (hai đứa vừa được bò xuống giường là tá hỏa tự sấy tóc qua quýt cho khô rồi dzọt), lại còn bị cào đau te tái hơn lần đầu tiên. Hình như độ dài móng tay của mấy cô thợ tỉ lệ thuận với số lượng khách đàn ông thì phải.

***

Nói tiếp vụ hôm qua đi cắt tóc, cắt xong thì cô thợ cắt tóc lấy cây kẹp tóc ra cắm điện lên cho nóng. Vụ này ngoài tự điển, vì mấy lần trước cắt ở tiệm này toàn cắt xong là dzọt, thậm chí cũng không có sấy. Mình tự nhủ chắc cổ thấy tóc mình te tua quá, tính ép cho nó thẳng thẳng ra tí nhìn đỡ hơn (lần nào cắt ở tiệm này cũng nghe họ hỏi sao tóc mày hông chăm sóc gì thế, sao hông xài thuốc dưỡng tóc blah blah và blah blah). Ai dè ngồi gật gù thêm lát nữa thì phát hiện ra mình có cái đầu tóc quăn.

Hé hé, khoái chí xách đầu về khoe gấu. Dù biết nó chỉ quăn được vài ngày, nhưng vẫn khoái.

Ở Hàn, có dzụ sơ-vịt-sừ (service, tức là bonus, mấy người Hàn họ gọi dzậy). Đi nhậu thì được sơ-vịt-sừ quả đào hộp tráng miệng, mua 10 cái bánh thì sơ-vịt-sừ thêm một cái, giờ cắt tóc thì sơ-vịt-sừ thêm vụ tóc quăn, he he ...

Theo một bài báo gì đó mình đã đọc về mức độ thỏa mãn của khách hàng, thì cái vụ sơ-vịt-sừ ngoài mong đợi này lại làm khách hàng thấy sung sướng nhất.

Mua thuốc ở Hàn


Mua thuốc ở bên này là một chuyện cực hình, ít ra là đối với dzịt.

Nhớ cái lần đầu tiên định đi mua thuốc, chính xác là chỉ tính mua mấy viên strepsil ngậm cho đỡ đau cổ, hay cái gì đó đại loại vậy. Ra tới tiệm thuốc mới tá hỏa khi phát hiện ra (một chuyện dĩ nhiên) rằng là tất cả những loại thuốc bên này đều có tên khác những loại thuốc ở VN, và đều là tên tiếng Hàn cả. Nếu tên tiếng nước khác nó cũng dịch ra tiếng Hàn tuốt tuột. Lúc đó còn chưa biết một chữ tiếng Hàn. Kết quả mấy ông dược sĩ không biết Strepsil là cái khỉ gì, mình thì cũng không tài nào nói cho mấy ổng hiểu được là mình cần kẹo ngậm, chứ không phải là thuốc trị viêm họng.

Mỗi lần đi mua thuốc là một màn đứng hoa tay múa chân. Đau đầu đau bụng thì đơn giản thôi, cứ nói "đầu tui đau" hay "bụng tui đau" là xong, họ tự cho thuốc. Nhưng có lần muốn mua chai oxy già, bó hand không biết nói sao cho họ hiểu. Tên tiếng Việt họ không biết, tên tiếng Hàn dzịt không biết, tên tiếng Anh thì ... có trời mới biết. Đành ngậm ngùi đi về.

Một lần nữa bị đau mỏ. Ở VN thì chỉ cần chạy ra mua mấy viên vitamin PP. Thế là dzịt chạy xuống hỏi vitamin PP, tại nghĩ tên vitamin thì ở nước nào chả giống nhau. Họ ngớ ra, chưa hề nghe thấy loại vitamin này bao giờ. Dzịt chạy lên search google, thấy loại vitamin đó có tên là Niacin, chạy xuống hỏi Niacin, cũng không ai biết. Search một hồi nữa, hóa ra nó còn có tên là vitamin B3. Chạy xuống lần 3, sau một lúc suy nghĩ ông dược sĩ hỏi "mày đau miệng hả". Dzịt mừng quá gật đầu, ổng lấy ra một vỉ thuốc cũng có thành phần tương tự vitamin B3. Trên vỉ thuốc ghi chữ thật to "Thuốc trị đau miệng". Trời ạ, ngậm một họng, biết vậy ta cứ nói quách ngay từ đầu là mua thuốc trị đau miệng có hơn không.

Viết cho chàng

Thế là tụi mình đã chấm dứt chuỗi ngày vui vẻ cùng nhau. Nói trắng ra là em bỏ rơi chàng.

Dù là lúc chàng về với em thì chàng cũng đã qua tay nhỏ bạn em vài năm chứ chẳng còn gin như trước. Chính xác là lúc nhỏ đến ở chung với em thì chàng cũng đến theo để phục vụ cả hai người. Khổ thân chàng, đã xác xơ còn xác xơ hơn. Mặc dù chàng lo cho chúng em từng bữa ăn, nhưng chúng em vẫn thản nhiên mà nạo vét chàng đến hột cơm cuối cùng, còn càu nhàu chàng mỗi khi chàng nấu cơm khét. Mà chàng thì nấu cơm khét triền miên, cũng tại tuổi tác với sự đày đọa quá đáng mà ra cả. Chưa kể cái tật hay chảy nước tè le, để lâu cứ nhão nhoẹt cả ra.

Sau đó thì nhỏ bạn em ra đi với một gã mới, và chàng ở lại với em. Em vẫn chẳng đối xử với chàng tốt hơn, mặc dù em no cơm ấm cật đều nhờ chàng mà ra cả. Cho tới lúc qua nhà một nhỏ bạn khác chơi, nó cho em xem chàng bảnh bao của nó, và xúi em kiếm một chàng mới, thì em đã bắt đầu có tư tưởng thay lòng đổi dạ rồi.

Thế là bây giờ, em rước về nhà một gã Hàn xẻng, chẳng biết giỏi đến đâu nhưng được cái tốt mã, rẻ tiền và hứa hẹn đủ điều, rằng lúc nào em cần là được phục vụ nóng sốt ngon lành ngay. Em chả vương vấn tí nào mà nói lời chia tay với chàng Việt Nam già cả hom hem, cắt đứt tình nghĩa bao năm.

Vài dòng gọi là tưởng niệm, chàng ... nồi cơm điện của em ơi.

Dạ cổ hoài lang (remix)

Đì là đì con bug
Nhắm mắt vác mouse lên đàng
Trùi ui code bao nhiêu hàng
Năm canh mơ màng
Ui code bao nhiêu hàng
Sao em đì được đây í a ...

Tốt 100%

Hồi đó, coi phim gì á, giờ chả nhớ tên phim với nội dung phim nữa, chỉ còn nhớ ta đã không thích phim đó một chút nào, vì lý do: nhân vật chính quá tốt, tốt 100%.

Phim thì bản chất là chuyện không thật rồi, nên chẳng có chuyện nói tin hay không tin. Chỉ có điều một số phim xem xong thì xúc động tận đáy lòng, một số phim thì cứ thấy xạo và vô duyên gì đâu. Nhân vật thì quá tốt, quá hiền lành, quá lý tưởng, phản ứng tình tiết mẫu mực vô cùng. Cứ như một cái khuôn đúc sẵn.

Sau này, thỉnh thoảng bàn luận chuyện phim ảnh, chuyện đời với gấu mèo, khám phá ra hai đứa đều có một điểm chung là không thích (hay không tin?) cái gì 100% tốt. Kiểu kiểu như The Good, The Bad & The Ugly thì dĩ nhiên là khoái cái anh chàng nửa tà nửa chính hơn chú Người Tốt.

Có vẻ như vì cả hai đứa đều không tin vào thuyết hoàn hảo, hay đúng hơn, là đều tin vào thuyết tương đối "Mọi thứ đều không hoàn hảo". Cứ nghĩ cuộc sống cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu, chỉ cần mình quý cái mặt tốt của thứ đó là được.

Bởi vậy nên mới thương được tất cả những người mình đang thương. Bởi vậy nên mới thích được cuộc sống mình đang sống.

Mới đây, theo dõi một topic trên vnexpress, cũng lại là một vấn đề muôn thuở xoay quanh mấy ông chồng ngoại tình. Đại loại là giữa cuộc tranh cãi, thì có một cô kể chuyện của mình ngày xưa cũng iu một ông có vợ rồi, kiên quyết "anh chỉ được chọn một trong hai, em thà bỏ đi chứ không làm người bên lề", cuối cùng thì ông đó vì hết iu vợ + iu cô này quá + đủ thứ lý do, nên ổng li dị vợ và họ sống với nhau hạnh phúc, cố gắng tròn vẹn tình nghĩa và trách nhiệm với con riêng chồng và người vợ cũ.

Khoan nói chuyện ai đúng ai sai ở đây, vì họ cãi nhau cũng cả mấy tháng rồi có xong đâu. Cũng có người nói cổ làm vậy là đúng, hết iu rồi thì chia tay thôi chứ níu kéo chi mệt mỏi. Cũng có người nói cổ cướp giật chồng người, sẽ bị quả báo này nọ. Cho tới gần đây thì cổ bị giáng cho một đòn chí tử, vì vợ của ông kia (hay là một người tự xưng là vợ ông kia chả biết) lên tiếng.

Nói chung là rất hiền lành, rất nhu mì, rất cao thượng, rất chịu thương chịu khó, rất đau khổ, rất mạnh mẽ, rất tha thiết ... vân vân và vân vân. Từ chuyện ngày xưa hai người iu nhau chân thành thế nào, cùng nhau vượt khó ra sao, nàng làm vợ hiền dâu thảo, sống hạnh phúc không có lấy nửa ngày mâu thuẫn. Rồi đùng cái sụp đổ vì chồng khóc đòi li dị, thương chồng quá nên đành buông tay. Rồi con cái thương mẹ thế nào, chèo chống vất vả làm sao, nhà chồng thì vẫn ủng hộ, bản thân thì đau xót te tua nhưng vẫn cố gắng...

Trùi ui, ta nói, đúng kịch bản dễ sợ! Hoàn hảo dễ sợ!

Ta đọc xong, ban đầu ta sợ quá. Người ta bảo "nói ngọt lọt tới xương", cô này thì chắc là "nói ngọt cứa tới xương" thì đúng hơn. Hào quang tỏa sáng còn hơn Bồ Tát, còn cô tình địch kia thì bị đập cho bẹp lép, dìm xuống tới tận ... trung tâm trái đất.

Xong rồi ta lại tự hỏi, sao ta lại sợ? Sao ta không ngưỡng mộ và thông cảm với cổ, đặt cổ lên bệ cao mà xưng tụng như mấy người khác, mà lại ớn cả xương sống lên thế?

Vì ta không tin vào cái gì tốt 100%?

Lỡ trên đời cũng có cái tốt 100% thì sao hỉ?

Ta cũng chả biết, nếu có thứ tốt 100% thiệt, thì ta có khoái nổi thứ đó không nữa...

======================

Cái chủ đề này còn làm ta băn khoăn một chuyện khác nữa, là khả năng thông cảm của ta.

Nhiều lần ta ngồi tự nhủ, thiệt ra cô (vợ cũ) nọ, với mấy bà vợ khác có cùng hoàn cảnh đã mất chồng hay là đang sợ mất chồng, thiệt ra cũng đáng thương lắm chứ. Nói cho cùng, họ có chửi bới, lên án, chì chiết, cay nghiệt, than khóc kiểu nào thì cũng do họ thương tâm mà ra thôi mà.

Nhưng hổng biết tại sao, ta vẫn cứ nghĩ "Một khi tình iu đã chấm dứt thì tốt nhất là không níu kéo".

Ta lạnh lùng quá rùi seo?

Nhớ hồi nhỏ, đọc truyện trên mấy báo như Mực Tím, hay có kịch bản mấy nhóc tự nhiên gia đình đang hạnh phúc thì ba mẹ chia tay, thế là đau khổ, nổi loạn, chống đối, tan vỡ, nói chung là rất chi là thê thảm.

Lúc ta đọc mấy truyện đó, ta hay nghĩ ba mẹ chia tay thì có chi đâu mà làm ầm ĩ. Cứ thử sống trong gia đình mà lâu lâu ba lại oánh mẹ một chặp xem, biết đâu tới lúc hai người chia tay lại còn mừng.

Lúc sau này, đọc manga có mấy nhân vật mặc dù hoàn cảnh cá nhân thì cũng rất te tua, nhưng khả năng thông cảm với người khác thì bao la vô cùng, ta mới thấy ta tệ.

Mà tới giờ, vẫn không khá lên được :(

Hạnh phúc bình thường

Hôm nay đi xuống ETRI, nói chung không có gì đặc biệt ngoại trừ chuyện ngủ từng chặng suốt đường đi, lúc tỉnh dậy bò ra khỏi taxi đột nhiên tỉnh ngủ vì đám lá mùa thu rơi đầy mặt đất, và khí trời thu trong veo.

Lúc đi về, lại đi qua con đường dọc bờ sông hồi năm ngoái đã đi. Bên đường tràn ngập hoa chuồn chuồn màu trắng màu hồng rập rờn, cũng giống hệt cảnh mùa thu năm ngoái. Cỏ lau vẫn trắng lơ phơ dọc mé sông. Nhanh khủng khiếp, mới đó lại qua một năm.

Một năm hạnh phúc. Không hề có gì đặc biệt, không có gì mới. Nhưng mỗi phút của nó đều là vui vẻ hạnh phúc.

Mình ngồi trong xe, nhìn dải hoa chuồn chuồn mỏng manh lay động bên đường, thấy sung sướng hệt như lần đầu tiên nhìn thấy nó. Tự nhiên thấy lạ vì mình vẫn đang rất hạnh phúc mà không cần cố gắng gì hết, cũng không cần đổi thay gì hết. Vẫn hạnh phúc vì những thứ dịu dàng bé nhỏ bình thường.

Sống lạc quan

Cái hồi ở chung với Maria, mình quen với chuyện lâu lâu lại thấy Maria ra giữa phòng, trải khăn xuống đất, quỳ hướng cửa sổ, thành kính cầu nguyện. Theo như Maria, một ngày cổ cầu nguyện hai ba lần vậy là ngoại đạo lắm rồi, theo luật là phải cầu tới 5 lần/ngày (hic, vậy còn thời gian đâu nữa mà làm cái khác).

Có lần hai đứa ngồi bàn luận về tôn giáo. Mình hỏi cổ cầu nguyện thì cầu cái gì. Maria bảo chủ yếu là cảm tạ thánh Ala. Mình bảo mình không thích đạo Thiên chúa (hông dám nói luôn cả đạo Hồi, sợ cổ ngại), vì cái gì cũng "Cảm tạ Chúa ban cho". Thì ai cũng phải cày le lưỡi mới có ăn, tiền cũng tiền mình kiếm, gạo cũng gạo mình mua, mà cứ phải cám ơn Chúa!!!

Maria cười, bảo thiệt ra cái vụ phải cảm ơn ngày 5 lần đó cũng có cái hay, là mỗi lần phải suy nghĩ ra xem phải cảm ơn vì cái gì. Ví dụ như cảm ơn vì đã có đủ ăn, đủ mặc, đã được cái này, đã được cái kia, vẫn còn đầy đủ người thân, vẫn còn lành lặn, vẫn còn được sống, ... Cảm ơn xong thì thấy mình cũng còn hạnh phúc chán.

Nghe cổ nói xong thì thấy cũng hay. Cái vụ bắt buộc phải cầu nguyện hóa ra cũng góp phần nhắc người ta nhớ tới một nguyên tắc sống cho hạnh phúc mà người ta hay quên mất. Hồi đó mình cũng bắt chước Maria, bằng cách cuối mỗi ngày ngồi liệt kê "5 điều vui vẻ trong ngày". Thấy hóa ra mình có nhiều cái vui vẻ hơn mình nghĩ.

Giờ hay gặp quá trời người thích bán than. Có người job xịn lương cao tít, nhà bự, vợ đẹp con xinh, lần nào gặp cũng thấy than thê thảm. Cái hồi khủng hoảng kinh tế, cty thì cứ hôm nay lo mai sụp, gần hết hợp đồng vẫn chưa thấy cty kêu ký lại, mình cũng muốn chuyển cty. Thế là gặp bạn bè cũng tính hỏi coi cty họ có muốn thuê người không, chưa kịp mở miệng đã nghe than tè le. Cuối cùng im re vì thấy coi bộ mình vẫn tốt chán, mặc dù tất cả những người than tè le đó không ai là lương không cao gấp đôi mình, cty to gấp 10 lần cty mình và không hề có dấu hiệu gì là sắp sụp cả.

45 lessons of life

(Written by Regina Brett, 90 years old, of The Plain Dealer, Cleveland, Ohio.)
(chôm từ FB của Yến)

1. Life isn't fair, but it's still good.

2. When in doubt, just take the next small step.

3. Life is too short to waste time hating anyone.

4. Your job won't take care of you when you are sick.

Your friends and parents will.

Stay in touch.

5. Pay off your credit cards every month.

6. You don't have to win every argument.

Agree to disagree.

7. Cry with someone.

It's more healing than crying alone.

8. It's OK to get angry with God.

He can take it.

9. Save for retirement starting with your first paycheck.

10. When it comes to chocolate, resistance is futile.

11. Make peace with your past so it won't screw up the present.

12. It's OK to let your children see you cry.

13. Don't compare your life to others.

You have no idea what their journey is all about.

14. If a relationship has to be a secret, you shouldn't be in it.

15. Everything can change in the blink of an eye.

But don't worry; God never blinks.

16. Take a deep breath.

It calms the mind.

17. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful.

18. Whatever doesn't kill you really does make you stronger.

19. It's never too late to have a happy childhood.

But the second one is up to you and no one else.

20. When it comes to going after what you love in life, don't take no for an answer.

21. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie.

Don't save it for a special occasion.

Today is special.

22. Over prepare, then go with the flow.

23. Be eccentric now.

Don't wait for old age to wear purple.

24. The most important sex organ is the brain.

25. No one is in charge of your happiness but you.

26. Frame every so-called disaster with these words: 'In five years, will this matter?'

27. Always choose life.

28. Forgive everyone everything.

29. What other people think of you is none of your business.

30. Time heals almost everything.

Give time, time.

31. However good or bad a situation is, it will change.

32. Don't take yourself so seriously.

No one else does.

33. Believe in miracles.

34. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn't do.

35. Don't audit life..

Show up and make the most of it now.

36. Growing old beats the alternative - dying young.

37. Your children get only one childhood.

38. All that truly matters in the end is that you loved.

39. Get outside every day.
Miracles are waiting everywhere.

40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else's, we'd grab ours back.

41. Envy is a waste of time.

You already have all you need.

42. The best is yet to come.

43. No matter how you feel, get up, dress up and show up.

44. Yield.

45. Life isn't tied with a bow, but it's still a gift."