Tháng ba



Có gì mới khi tờ lịch chuyển tháng ba
Hình như phía tây một cơn bão tới
Bọn rau trong vườn nhao nhao mừng cơn mưa bao lâu mong đợi
Giấc ngủ vì mưa mà cũng hóa dịu dàng

Bên phía tây có người mong cơn bão tan
Bên phía đông có người mong nắng đừng quay lại
Bên phía xa xăm một phương nào đấy
Năm nay có còn tuyết trắng tháng ba?

Ở một phương nào đó rất xa
Những nụ đào ngủ suốt mùa đông vẫn còn đang chờ đợi
Thời gian là những đi và tới
Là những lê thê, là những miệt mài

Có gì để chờ trông ở phía trước rộng dài
Cái gì đó đừng giản đơn kiểu như ngày mưa lại mong ngày nắng
Chẳng lẽ lại vui vì cuộc sống giờ phẳng lặng
Nên chả biết nên mừng gì khi tờ lịch chuyển tháng ba

O

Roo nằm ôm cuốn sách, chỉ từng thứ một hỏi sis this. Mẹ trả lời bắt oải

Chỉ một hồi hết hình, ảnh chỉ tới từng chữ cái một.

Roo: sis this?
Mẹ: chữ mờ (M)
Roo: sis this?
Mẹ: chữ o (O)
...
Nói một hồi thấy có vẻ không ổn, mẹ quay qua hỏi bố, giờ nên dạy chữ cho nó bằng tiếng Anh hay tiếng Việt bi chừ. Bố kêu dạy tiếng Anh đi. Thế là:

Roo: sis this?
Mẹ: chữ em (M)
Roo: sis this?
Mẹ: chữ âu (O)
Roo: sis this? (tiếp tục chỉ chữ O)
Mẹ: chữ âu (O)
Roo: sis this? (tiếp tục chỉ chữ O)
Mẹ: chữ âu (O) ???? Hình như mình dạy tiếng Anh ảnh không chịu thì phải.
Roo: sis this? (tiếp tục chỉ chữ O)
Mẹ: chữ o (O)

Roo hài lòng chuyển sang chữ khác.

Mẹ: bố ơi Roo nó biết chữ O rồi. Em đọc kiểu khác nó không chịu.
Roo: ooooooooo

Hạn



Có lẽ lá đã vàng khô lay lắt rơi cuối gió
Có lẽ cỏ đã lụi tàn
Mùa nắng vừa rồi dài quá
Ta nghe đất cháy thở than

Hôm nay mưa lại rơi
Ngọn cỏ nảy mầm không còn là ngọn cỏ ngày hôm qua
Chiếc lá đâm chồi không còn là chiếc lá non tươi của một buổi sáng ngày nào rực nắng
Lòng người đã lặng
Là tĩnh tâm hay là những ước mơ đã không sống nổi qua mùa?

Hôm nay mưa lại rơi
Có muộn màng cho những lời cầu chúc hôm nào nắng khát?
Rừng xanh cũng cháy rồi
Mưa rơi ướt mèm tro bạc

Có lẽ mầm cây lại mọc
Có lẽ rừng lại xanh
Mùa sau rồi lại nắng
Giấc mơ về một mảnh đất mãi mãi xanh có lẽ không thành

Là tĩnh tâm hay là đã quen với những mùa nắng hạn đi qua
Mà sao khi nhớ về màu xanh ướt đất ướt trời
Nghe lòng lặng ngắt

What is this?

Roo con giờ có màn suốt ngày chỉ vô sách hỏi "sis this?"

Mẹ ráng dạy Roo nói "This is a car. Đây là một cái xe".

Kết quả giờ Roo chỉ vô cái xe nói: "this is a car"

Chỉ cái cây: "this is a cây"

Chỉ hình con bọ: "this is a bọ"

Chỉ hình con cừu: "this is baa"

Chỉ hình con cọp: "this is grrrrr"

Chỉ hình con chim: "this is quạc quạc"

Nhảm về Bao công:

Tự nhiên nói nhảm về Bao công:

- Dzịt: hổng nhớ cuối cùng ông Bao công ổng kết thúc sao ta? Chít già hay là bị tên gian thần nào đó xử?
- Gấu: Bao công kết thúc trong ... nhà hàng.
- Dzịt: ????!!
- Gấu: Bao công quyết định về hưu, mở tiệm bán bánh bao, tiếng Tàu gọi là bao tử. Bao tử của Bao công bán khác những hàng khác ở chỗ bánh bao của người ta thì trắng, bánh của ổng thì đen, cho nên người ta gọi là Bao Hắc Tử.
- Dzịt: =)) =)) =)) ặc ặc

Giận



Bạn tinh tế và nhẹ nhàng, nói chuyện với bạn luôn luôn giống như trò chuyện với một ông linh mục, tức là rất dễ nói ra những gì trong lòng, luôn được cảm thông.
Bạn cũng có nhiều tật xấu nho nhỏ, có nhiều khi làm mình bực bội. Như lúc bạn hẹn mình xong lại quên mất vì có một chuyện gì đó làm bạn buồn, mình thì chờ dài cổ và nổi giận.
Bạn cũng hơi ngốc nghếch, hơi lý tưởng hóa cuộc sống, hơi vô tâm, hơi… Nói chung, bạn không toàn vẹn.
Nhưng chơi lâu vậy rồi, mình vẫn thích gặp và nói chuyện với bạn. Thích cái không khí lúc ở bên cạnh bạn, như những lúc hai đứa đi ăn ốc, đi ăn lẩu, hay tám tít gì đó linh tinh cả buổi.
Bởi vì, bạn không bao giờ giận mình. Mỗi lần gặp bạn, chào đón mình luôn là một nụ cười.

***

Có một thời mình rất hay giận dỗi người khác, nạn nhân là mấy ông anh kết nghĩa. Lý do giận dỗi thì nhiều vô kể, từ lớn tới nhỏ, từ nghiêm trọng tới nhảm nhí. Mình lần đầu tiên giận dỗi người khác, lần đầu tiên cảm thấy thích thú vì có người sợ mình giận.
Bây giờ dòm lại, thiệt nhảm. Tự hỏi sao mấy ông anh vẫn còn quý mình sau khi bị mình giận nhiều lần vậy. Tự cảm thấy biết ơn.

***

Có một thời mình rất hay bị giận. Quanh đi quẩn lại hầu như vì một lý do duy nhất. Mà mình thì kiên quyết không nhượng bộ, vì không thể. Thế là tình hình cứ lặp đi lặp lại, thời gian chiến tranh lạnh ngày càng nhiều hơn.
Lần đầu tiên biết được hóa ra bị giận thiệt đáng sợ. Lúc đó mình nghĩ, nếu mình là đàn ông, và mỗi ngày về nhà đều bị vợ giận như vậy, mình sẽ li dị bà vợ đó ngay lập tức, còn hơn là kéo dài một cuộc sống chung căng thẳng.
Bây giờ dòm lại, hic, mình vẫn nghĩ mình không nhượng bộ được. Hoặc cũng có thể mình sai bét, bạn không hề giận mình vì cái lý do đó, và mình thì chưa bao giờ biết lý do thực cả.
Dù sao, cũng học được một thứ là giận dỗi làm cho cuộc sống rất mệt mỏi.

***

Bây giờ thỉnh thoảng mình cũng giận dỗi, nạn nhân là con gấu đáng thương. Có chuyện nhỏ, có chuyện to.
Tự nhiên một ngày nhớ ra những chuyện cũ, nhớ ra mình ghét bị giận tới mức nào.
Tự nhiên một ngày nhớ đến bạn, đột nhiên hiểu vì sao mình luôn thích gặp bạn, thích nói chuyện với bạn, thích chia sẻ linh tinh. Mặc dù bạn chẳng bao giờ cố gắng để mình vui, chẳng bao giờ cố giấu những vấn đề cá nhân sợ làm mình lo, chẳng bao giờ sợ làm mình đụng chạm một vết thương một nỗi buồn nào đó. Mặc dù bạn chẳng quá thương mình, và mình thì cũng thế, không thương bạn quá cái mức những người bạn thân thân bình thường.
Đơn giản vì bạn chẳng giận mình bao giờ.
Nói chuyện với người không giận mình, hóa ra là một thứ hết sức dễ chịu, mà giờ mình mới nhận ra.
Mình cũng không nên giận hờn ai nữa.

-----
PS:
1. Vừa viết cái này xong, quyết tâm ghê lắm, về tới nhà là lại giận rồi. Haizz, nhiều khi cơn giận cứ tự nó nhảy lên. Bị chọc mà. Thôi cố gắng, cố gắng. 
2. Đọc lại, tự nhiên muốn về VN để ăn ốc với bạn nữa. Mà nghĩ tới đó cái tự nhiên nghĩ giờ ăn ốc dễ đau bụng lắm. Trời ạ, thoái hóa rồi! Hồi xưa ăn ốc có bao giờ sợ đau bụng!

Tết xứ khác

Tết ở VN có mai vàng đào hồng, quất vàng vàng xanh xanh, đủ loại hoa đủ loại quả. Vậy nên mới thành mâm ngũ quả, mới thành chợ hoa.

Bên Hàn cũng ăn Tết, mà tội, Tết ngay mùa đông. Tuyết lạnh. Cây cối trụi lủi. Hoa bên đó tới tháng tư mới bắt đầu nở, Tết lấy đâu ra hoa. Họ cúng bằng canh rong biển với bánh bột :D May cũng có con gà.

Tết Úc thì chỉ có dân Việt dân Tàu xa xứ tổ chức. Ngoài chợ cũng đốt pháo cũng chợ tết om sòm. Dưa hấu, bánh chưng, hoa mai ... giả, chữ phúc lộc thọ, bao lì xì con nít, mứt kẹo. Thứ chi cũng có. Thứ chi cũng ... ít, tại đâu nhiều người mua, mà người mua thì cũng không mua nhiều. Mua chút ít coi như có Tết.

Tết Úc ngay mùa hè, mà mùa hè bên này thì nó không nắng tới cháy hết cây cối thì thôi, lấy đâu ra hoa mai hoa đào. Cũng có hội chợ Tết. Nóng như đổ lửa, bà con đi ngó tí đã ngáp ngáp như cá mắc cạn. Toàn hàng ăn, mà món ăn thì cũng là món Việt món Tàu theo kiểu bên này, chứ chả có nhiều hương vị quê hương đâu. Cứ tha hồ mà thèm, mà cũng chả biết thèm cái gì nữa. Giống như thiếu thiếu cái gì đó, mà lại chả biết là thiếu cái gì.

Bởi vậy có năm Tết, mình nằm mơ thấy về nhà, trong sân nhà là cả một rừng mai.

Quán


1.
Thỉnh thoảng nhớ về mưa trên hiên quán cũ
Nổ tung như khói
Mưa nơi ấy rơi như trút hết những gì có thể

Bàn gỗ ẩm lạnh mềm tay
Gió hắt hạt mưa vào chân trong một chiều mọi thứ đều ướt mèm xiêu bạt
Mình có gì kể cho nhau không?

Nếu ngày ấy kể cho bạn nghe về giấc mơ của mình thì sao?
Nếu ngày ấy có người hiểu giấc mơ của mình thì sao?

2.
Thỉnh thoảng nhớ mưa trên sân quán cũ
Cây nấm giả ướt lẫm đẫm, ngọn sỏi và chiếc lá khoai 
Mưa nơi ấy lê thê như câu chuyện dài

Bạn dụi mặt vào những cánh hồng trên mặt bàn
Nỗi buồn bạn kể giăng đầy không gian nhỏ
Một mối tình đã đi qua trước ngày hôm đó 

3.
Thỉnh thoảng nhớ về mưa trong lòng quán cũ
Như vạn vạn mũi châm run rẩy mặt hồ
Hai chiếc ghế và những câu chuyện vội vã để cập nhật hết những gì có thể
Thời gian bây giờ trôi nhanh hơn xưa

4.
Bây giờ cứ chớp mắt là lại một mùa mưa
Mà lâu quá chẳng thể về quán cũ