Dấu chấm

Chỉ là một giọt mực
tròn xoe
ngốc nghếch
rơi xuống giữa đời
cuộc hành trình từ đó chia đôi

không phải là một dấu chấm than
nên những cảm giác không còn cơ hội
không phải là dấu hỏi
thắc mắc triền miên đành cất lại trong lòng

có rất nhiều điều muốn nói phải không
nhưng hỏi ai bây giờ
ai biết?
mình đã đi chung một đoạn đường nhiều luyến tiếc
nhiều sai lầm nhiều khúc mắc quanh co

đã có rất nhiều dấu ba chấm lửng lơ
đi tiếp hay không?
ta chần chờ tự hỏi
và bầu trời ngày càng thêm u tối
cuộc hành trình đi vào những lối mịt mù

mệt mỏi quá nhiều cho hờn giận vu vơ
đặt trước mặt nhau những rào cản mãi
thì thôi ta dừng chân đứng lại
bạn cứ đi
xin lỗi
chẳng cùng đường

một giọt mực nhỏ nhoi và rất bình thường
nặng trĩu bút
và tay người hạ xuống

Mưa...

Thêm một lần delete một cái entry vừa viết.

Lần này là nhờ mưa.

Ngồi trong phòng tự dưng nghe rì rào như có mưa ngoài trời. Nghe tiếng thôi, mà thấy gió và những hạt mưa li ti mát lạnh ngập không gian.

Cái đầu cũng dịu lại.

Đời còn dài lắm. Mình chỉ muốn nhẹ nhàng, thanh thản mà đi tiếp con đường dài.

Đi

Tự nhiên không muốn làm việc mà muốn viết lẩn thẩn cái gì đó, kiểu này sếp bem chít cho coi.

Sắp về nhà rồi. Bắt đầu nôn rồi đây. Về có hai tuần, lại có rất nhiều chuyện phải làm, nên sẽ có rất nhiều bạn bè không kịp gặp. Mình chỉ thèm về lâu thiệt lâu, đủ để gặp tất cả bạn bè mỗi đứa ít nhất một lần. Không hiểu sao, thích cái cảm giác ngồi với mấy người bạn cũ. Chắc già rồi nên hoài cổ.

Cũng không kịp đi chơi. Hình như dạo này mình không có số đi chơi. Lẽ ra hồi thứ sáu tuần trước đi biển rồi, xong gấu có việc nên lại cancel. Bạn Phi đi về kể đủ trò chơi bời và ăn uống, nghe mà thèm. Tự an ủi mình là khi về VN sẽ đi chơi với gia đình, nhưng mẹ vừa nói thôi không đi, ở nhà đang bão. Ừ thì không đi.

Chắc dạo này mình relax nhiều quá nên ông trời ổng hổng muốn cho mình relax thêm.

Mà thiệt ra cũng hổng cần đi chơi. Cái nhà hiện tại, chỉ cần ngồi trong bếp nghe gió lùa vô, mát lồng lộng, dễ chịu như có một lần ngồi trong một cái bếp lợp lá, trong một buổi trưa trời mưa lay phay, có người đứng cười cái kiểu chụm bếp khói mù mà không bén lửa của mình.

Chắc già rồi! Hồi xưa, chỉ cần đủ tiền đủ thời gian (có khi không đủ thời gian cũng được, chỉ cần đủ tiền là sẽ xoay được thời gian), là mình nghĩ mình có thể vác ba lô lên đi từ Nam ra Bắc, lang bang cơm bụi dọc đường cũng được, cơm nắm cũng xong, bánh mì cũng gặm. Ngủ thì ngủ trọ cũng tốt mà ngủ lề đường chắc cũng hỏng sao. Miễn là được đi. Giờ thì cả năm chẳng đi chơi đâu, mà có đi đâu rồi cũng thấy thích nhất là khi trở về với cái nhà tiện nghi ấm áp.

Nhưng mà, đâu đó, vẫn còn muốn đi. Đi tới những chỗ mình chưa tới (hồi xưa muốn tới Amazon coi rừng thiêng nước độc cỡ nào, còn muốn đi thăm Taj Mahal, coi tình iu của ông vua hồi xưa bự cỡ nào, đi coi thành phố Venice bồng bềnh trên mặt nước, vân vân và vân vân). Hoặc đi tới những chỗ hồi xưa mình đã tới, ví dụ như đi lên một cái thôn xa tít mù trên rừng Cát Tiên, mang một mớ kẹo bánh lên chia cho tụi con nít đen thui mắt tròn vo trên đó, rồi ngồi trên đỉnh đồi dòm hoàng hôn nhuộm đỏ rừng cây, hoặc ngồi trong nhà sàn dòm bầy đom đóm chập chờn trong đêm rừng. Cũng muốn đi quận 2, coi cái vườn hồng hồi xưa mình hay mua bông giờ còn không. Chắc tại mình thích mấy cái cảm giác cũ. Như cái cảm giác lúc đi giữa những luống hoa hồng còn ướt đẫm nước tưới, những góc đất phủ đầy rêu, lạnh lạnh ẩm ẩm, những loại mùi hoa hồng khác nhau quẩn quyện dịu ngọt.

Lúc mình ở một mình, thì mình đi rất nhiều. Bây giờ ít đi hơn hồi xưa, nhưng lại thấy thật ra chẳng cần phải đi đâu, chỉ cần ngồi một chỗ và thấy hạnh phúc. Có lẽ rồi sẽ đi, vì gấu cũng thích đi lang thang chẳng kém gì mình. Có lẽ rồi chẳng đi đâu được cả, vì cả hai đứa đều hay có những ràng buộc. Nhưng cho tới lúc gấu vẫn còn muốn đi chung với mình, thì mình sẽ đợi gấu đi chung.

"Love is..."

Tại vì muốn kiếm hình minh họa cho cái bài trước, nên mình lên web và search "Love is". Cuối cùng kết quả nó ra như vầy nè:

Wiki: Love is... is a comic strip.

Kiểu kiểu như vầy nè, hehe:



Coi bộ người ta cũng khoái định nghĩa love. Search "love is", nó ra 92,000,000 entries.

trong số đó:

love is blind: 1,690,000
love is blue: 621,000
love is the devil: 114,000
love is just a dream: 69,200

love is all around: 1,560,000
love is amazing: 91,800


keke, coi bộ con số bi quan nhiều hơn.

Tình yêu

tình yêu là gì
hở cô bé tóc xanh mười tám
ngồi trên ô cửa sổ tròn như một vầng trăng
cô bé cười bằng đuôi mắt bâng khuâng
tình yêu là hôm qua có một người chở mình đi bằng xe đạp
mình nép mặt vào cái lưng lấm tấm mồ hôi và nghe ấm áp
mông mênh gió trời hát dọc đường đi

mẹ của con ơi, tình yêu là gì?
là có người sẻ chia với con những đắng cay nhọc nhằn trong cuộc sống
có người đưa cho con một bờ vai khi con khóc
hoặc cũng bờ vai ấy con nghỉ ngơi sau những lúc mệt nhoài

tình yêu là gì, cô bé bảy tuổi mắt nai?
là cái bánh ngọt bẻ nửa to nửa nhỏ
là chiếc xích đu bay lên cùng với gió
là tiếng cười trong veo như sương sớm trên đồng

tôi đi khắp bầu trời và hỏi những cơn giông
chúng chỉ cho tôi tình yêu ủ trong chiếc áo choàng ngày bão
tôi lại đi hỏi thăm chiếc áo
nó thì thầm kể chuyện đôi tay cài từng chiếc nút dịu dàng

cụ già cười dõi ngược dấu thời gian
kể về người nhổ sợi tóc đầu tiên chớm bạc
và mái tóc giờ trĩu đầy tuổi hạc
kể về bàn tay lụm cụm chải đầu

tình yêu là gì?
tình yêu ở đâu?
nhiều người bảo tình yêu là ký ức
nhiều người bảo không, là tương lai ngọt mật
có người mỉm cười nắm tay người ngồi bên

tôi trở về ngồi giữa chông chênh
nghe cuộc sống trôi qua
nghe thời gian chảy mãi
mưa nắng
khóc cười
thành công
thất bại
khi tất cả qua rồi
thì bên mình còn lại tình yêu

Ngày Samgyetang



11g25, chú vịt mẹ chạy tới dặn 5 phút nữa xuống tầng hầm ăn cơm. Hé hé, trưa nay có cơm miễn phí sao mình hỏng biết ta.

11g30, xuống tới tầng hầm, thấy cả công ty đứng lố nhố trước cửa tiệm samgyetang (đọc theo tiếng việt là sam-kyê-thang, tức là canh gà nấu với nhân sâm). Hóa ra hôm nay là ngày ăn samgyetang của Hàn.

Mình vẫn hay thắc mắc, trời nóng sao còn đi ăn canh gà nóng. Vẫn chưa quên cái lần cách đây 4 năm, ông giáo sư dẫn cả lab đi ăn samgyetang vào cái ngày nóng nhất của mùa hè. Cả bọn phải tự bắt xe bus đi đến nơi, rồi cuốc bộ một khúc dưới trời nắng gắt. Ăn xong, lại cuốc bộ một khúc đường nắng đón xe bus về. Về đến nơi thì chỉ còn thấy nóng, gà với sâm bốc hơi hết cả.

Mô tả một tí, cái món mình đang nói tới nó giống như cái hình con con trên kia, nghĩa là có nửa con gà nhí nằm trong cái tô, nấu với ít nếp, một mẩu rễ sâm, một tép tỏi, một quả táo tàu, chắc là có đậu xanh, vì nghe mùi đậu, một mớ hành lá. Nói chung hơi giống cháo gà nấu chưa nát gạo.

Một năm có 3 ngày người ta kéo nhau đi ăn samgyetang, ngày đầu mùa hè (tiếng Hàn là chobok, năm nay là 19-7), ngày giữa mùa hè (chungbok, năm nay là 29-7) và cuối mùa hè (malbok, tức là hôm nay 8-8). Nói chung, đối với dân Hàn, cái món cháo nhiều năng lượng này là món cho mùa hè. Họ cho rằng mùa hè nóng và làm mất nước, mất năng lượng, mất khẩu vị, nên món này rất chi là thích hợp.

Kể tiếp vụ đi ăn cháo gà kiểu Hàn hôm nay. Sau khoảng 5 phút đứng đợi trước cửa tiệm cháo (tiệm đang đông nghẹt và không còn chỗ, mặc dù nửa tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa), thì bà con đành kéo nhau đi sang tiệm bên cạnh. Tiệm bên cạnh bình thường bán cơm, thịt nướng và các món linh tinh, hôm nay cũng có cháo gà. Tiệm vẫn còn vắng hoe, nên cả cty sung sướng vào giành chỗ (bạn Phi đã te te chạy vào giành được một chỗ rất đẹp, còn đẹp thế nào thì ...hỏi bạn Phi, hé hé).

Gà thì như đã miêu tả. Vụ ăn thì chắc không cần miêu tả. Bà con khá hưng phấn, ăn rất nhanh và gọi cơm thêm rất to. Gà tiệm này cũng khá ngon, không mặn không lạt, bé tí nhưng mập ú, thịt không bở.

Ăn xong tính ngồi cà cưa tí cho đúng với tinh thần dân tộc Việt, nhưng thấy bà con dzọt lẹ quá nên cũng đứng dậy đi ra. Ặc ặc, dân Hàn đã ngồi kín quán không biết từ hồi nào, trước mặt ai cũng là một tô samgyetang. 100% samgyetang. Vẫn còn cả đống người vẫn còn đang đứng trước cửa quán kiên nhẫn chờ.

Lết lên cty, lấy nước uống, đi về chỗ mới thấy đồng hồ chỉ 12g. Giờ này mới là giờ cơm thường lệ.

Những cái ly

Tự nhiên ngồi nhìn cái ly trên bàn của mình, lại muốn viết cái gì đó linh tinh về những cái ly.

Cái ly mà mình ấn tượng nhất, lại là một cái ly mình không bao giờ dùng. Hồi đó, Pepe vừa có bạn gái mới, thế là một bữa rủ cả bạn gái cả dzịt cả puppy cùng đi siêu thị.

Cũng tội nghiệp cô bạn gái, bình thường đã nghe pepe kể khá nhiều về mình, chắc cũng ăn khá nhiều giấm rồi. Bữa đó lại được chứng kiến pepe và con dzịt trời đánh tung tăng khắp nơi trong siêu thị, tám về mấy món hàng rất chi là ăn ý. Cô nàng thì lủi thủi đẩy xe đằng sau. Trời ạ, bây giờ mới thú nhận tội lỗi nè, thiệt ra bữa đó dzịt cũng hơi hơi xấu bụng. Là con gái, dĩ nhiên biết cái cảm giác người iu mình dung dăng dung dẻ với một nhỏ bạn gái khác, bỏ mình đẩy xe một mình là như thế nào, nhưng mà hông hiểu sao tự nhiên lại thấy khoái chứng tỏ - chứng tỏ với mình, với pepe, hay với ai chả biết - là mình quan trọng với pepe. Giống như mấy bà mẹ thấy con trai mình dắt về một cô, thế là tìm cách giành sự quan tâm của con trai vậy. Hic, giờ nghĩ lại thấy lúc đó mình ích kỷ và con nít dễ sợ. Chứ lúc đó thì khoái lắm, chỉ chỏ cái này, bình phẩm cái kia, tự thấy mình mới là tri kỷ của pepe, ặc ặc.

Mọi chuyện lên tới cao trào khi cả bọn đi ngang một quầy ly tách chén dĩa. Pepe rủ mua ly, nói "bà lựa một cái đi, tui mua tặng bà". Thiệt ra đây là ý pepe muốn làm lành, do mấy bữa trước hai đứa mới cãi nhau một trận mém nữa thì "sugar u u go, sugar me me go". Dzịt dĩ nhiên gật lia lịa (có đồ chùa tội chi hổng gật) rồi cắm đầu vô lựa ly. Pepe cũng muốn mua một cái ly, để uống nước trong cty. Và pepe quất một câu dã man rợ (đối với cô bạn gái kia): "Tui với bà lựa hai cái ly cặp đi".

Éc éc, è è. Dzịt lúc đó còn cười te te mới xấu bụng kinh dị chứ.

Bữa đó, lựa mãi hông được cặp ly nào (siêu thị làm gì có bán ly cặp). Cả bọn đi về. Dzịt cũng chẳng lấy gì làm tiếc, cái ly là chuyện nhỏ, chuyện bự là pepe định mua ly cho mình, chuyện bự hơn nữa là hai đứa giờ dzui dzẻ nhí nhố trở lại như cái hồi còn đạp xe chở nhau đi dzòng dzòng dưới Củ Chi.

Bữa sau, nghe pepe kể, pepe dặn bạn gái mua giùm hai cái ly, còn dặn phải lựa 2 cái ly cùng một cặp. Mình cũng hơi hết hồn, kiểu này cô kia hông giận thì mới lạ.

Quả nhiên, mấy bữa sau pepe mặt wạu đeo, đưa cho mình một cái hộp rất đẹp, gói rất sang trọng (mình còn nhớ là cô đó đi học gói quà, nên gói pro dze kiu lun). Trong hộp có 2 cái ly đúng là một cặp, với ...một bức tâm thư, nội dung vô cùng lâm li bi đát. Đại loại là em thấy anh hợp với chị ấy hơn em, em chúc hai người hạnh phúc. Ặc ặc!

Tới lúc này thì con dzịt mới tái xanh tái xám. Cái tội đùa dai hóa thiệt!

Cũng hổng nhớ dzịt đã giải thích với cô kia kiểu nào, lâu quá rồi. Hình như pepe nói để pepe giải thích, với lại hình như mình có mượn thêm chú nào đó để làm bình phong, hehe. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng êm xuôi, hai cái ly thì pepe xài cả. Dzịt hông có gì hết (đáng đời!), chỉ được một bài học đáng giá.

Bài học gì hả? "Không nên chọc cho phụ nữ ghen, vì họ ghen rất đáng sợ". Hé hé.

=============================================

Cũng hông biết tại sao mà từ sau cái vụ scandal "ly cặp" với bạn gái pepe, dzịt đâm ra khoái ly. Đi siêu thị hay dòm ly. Đi mua đồ lưu niệm cũng hay để ý mấy cái ly. Í tưởng là muốn kiếm một cái vừa đẹp vừa độc đáo, tại vì nó sẽ nằm suốt trên mặt bàn trong cty mà.

Kết quả là một cái ly chẳng sang trọng tí nào, làm bằng nhựa và khá rẻ tiền, chỉ có điều nó hình con gấu.

Cặp đôi với nó, hình như là một cái ly hình con dzịt.

Cái ly con gấu đó theo mình từ Pyco tới Hàn quốc. Nó phục vụ giải khát cho mình suốt hai năm học ở Kyung Hee, rồi lại theo mình lên Seoul. Bây giờ vẫn còn đang phục vụ rất tận tình.

==============================================

Cái ly thứ ba, là một đám ly thủy tinh cũ, kiểu dáng bát nháo, nhìn là biết loại rẻ tiền mua một lần cả lố ở chợ. Tụi nó hay nằm trong một cái rổ nhựa, chen chúc với một bà ấm trà mập úc núc. Cả đám đứa nào cũng hay có cặn trà ở đáy, vì cái nhà đó dân tình khoái uống trà.

Nhớ đến tụi nó, là nhớ đến hồi xưa cứ sáng sáng ông dậy sớm, cỡ bốn giờ bốn rưỡi, cặm cụi nấu một ấm nước. Nước sôi, ông châm đầy ấm trà, xong đổ đầy nước nóng vô phích cho bà. Bà tắm lúc nào cũng phải có nước nóng.

Mình hay mẹ mà bắt gặp cảnh ông lập cập xách cái ấm nước sôi nặng chịch, bốc hơi nước nghi ngút, đổ vào cái phích đặt dưới đất, là thế nào mình với mẹ cũng giành làm. Có điều để bắt gặp cảnh đó cũng hơi khó, chỉ là những lúc bà tắm muộn, nước trong phích nguội mất, ông nấu lại ấm khác thôi. Còn thì bốn giờ bốn rưỡi sáng dzịt toàn đang nằm ngáy khò khò, chỉ có mình ông cặm cụi với cái bếp dầu, với đám ấm và phích và trà, trong cái tĩnh yên lù mù lạt nhạt của ngày mới lên.

Hồi đó, bà hay càu nhàu mỗi lần rờ vô phích thấy nước nguội. Hồi đó, mình cũng hay càu nhàu sao ông đổ nước vô phích mà không kêu con đổ giùm cho. Mẹ thì hay càu nhàu sao ông nấu nước sớm làm gì, bà cũng đâu có dậy sớm, để đó sáng con qua nấu cho.

Càu nhàu thì càu nhàu, ông vẫn dậy lúc bốn giờ bốn rưỡi sáng. Trà ông châm thì ai cũng uống. Bà dì mình càu nhàu vụ đám ly bị cáu vàng vì cặn trà, ông lại lụi cụi rửa.

Xa nhà bao nhiêu năm, bây giờ thì không còn ai nấu nước mỗi sáng tinh mơ. Cũng không còn ai mỗi lần đi tắm lại gọi "Ti ơi bê hộ bà phích nước!". Mình ngồi đây viết linh tinh về mấy cái ly thủy tinh cũ, chả hiểu sao nước mắt cứ chảy ra không dừng được. Chả hiểu tụi nó có nhớ cái người nấu nước, cái người uống trà ngày xưa không?