Hoa hồng, hoa cúc, người Úc, người Hàn...

Hôm nay rảnh, lại ngồi nói chuyện linh tinh

Khu nhà này, hầu như nhà nào cũng có trồng hoa hồng. Đủ màu đủ kiểu. Riêng nhà mình chủ nhà trước trồng 6 cây hoa hồng, 2 đỏ 2 hồng 2 trắng, toàn những màu truyền thống. Hoa đỏ vốn là màu kiêu kỳ, nhưng tàn một chút đã thấy thảm thương. Hoa trắng vốn là màu sạch, nhưng bị héo một chút góc cánh là nhìn đã thấy hết sạch. Hoa hồng thì tươi tắn và dịu dàng, làm mọi thứ quanh nó cũng sáng lên một chút.

Những người chủ nhà luôn ráng tỉa sao cho cây hoa hồng có dạng như chùm pháo bông, nghĩa là một cái thân cao lên cỡ 1m, từ điểm 1m đó hoa nở tròn xoe ra chung quanh như một cục bông đường kính cỡ 30-40cm. Nhìn có vẻ không tự nhiên, nhưng hơi sang sang, giống mấy cây cảnh tỉa tròn trĩnh như chó bông Nhật.

Đầu xuân, hồng với cúc và đủ loại hoa khác nở đầy. Được một tuần, đi đâu cũng thấy hồng héo, xấu xí buồn bã. Cúc héo nhìn không ra, đài hoa tàn đã giấu vô đám lá xanh. Cuối một mùa hoa thì nhà nào trồng hồng còn xấu hơn nhà trồng cúc.

Rồi tất cả các loại hoa mùa xuân đều tàn dần, agapanthus nở. Loại hoa này có nơi bị coi như cỏ dại, vì nó mọc khỏe và dai. Nếu là cỏ dại thì nó là một loại cỏ dại lộng lẫy, với cọng hoa cao vút cong cong và chùm bông xanh nhạt bắn tung ra như một chùm pháo hoa; cái này mới thật giống pháo hoa, chỉ khác chỗ màu sắc của nó không sáng rực mà rất dịu dàng.

Hoa agapanthus nở, trời nóng, mùa hè. Chuột nhỏ thì vẫn bịnh. Đêm ngủ ho như cuốc, sáng ra chảy mũi xanh lè thật đáng thương. Bị dựng dậy sớm đi học, chuột nhỏ cứ hức hức đi theo bố mẹ đòi bồng vì buồn ngủ. Đi học bị cho ăn bánh mì nhiều, không thích uống nước, chuột nhỏ bị bón thảm thiết. Mẹ gói theo 2 quả đào to, gặp cô giáo năn nỉ cô cho nó ăn một quả sau mỗi bữa ăn. Sau khi các cô hỏi han, rồi hội ý, cũng đồng ý cho nó ăn đào mẹ mang theo, còn hỏi kỹ cho nó ăn thế nào, có lột vỏ không, cắt làm mấy... Mẹ mừng rơn, yên tâm đi làm. Cuối ngày về đón chuột nhỏ, hai trái đào còn nguyên. Cô giáo ca chiều ngơ ngác nói tao chả nghe cô giáo ca sáng bàn giao gì cả.

Bên này khi tiếp xúc với người Úc, hay bị hụt hẫng kiểu đó. Thấy họ thật nhiệt tình, thật thông cảm, thật dễ thương, cuối cùng hóa ra là không đáng tin. Họ yes yes nhưng rồi quên.

Mẹ nói, nếu là người Hàn, họ đồng ý với mình là họ sẽ làm. Bố ừ.

Lòng tin được xây dựng sau 7 năm trời sống ở Hàn. Lòng tin bị mất sau gần 2 năm sống ở Úc.

Đọc truyện NNT

Mình là fan của Nguyễn Ngọc Tư từ tập truyện đoạt giải đầu tiên. Hồi đó đọc xong ngẩn ngơ ngơ ngẩn tự hỏi mình, sao người ta sống tốt vậy, sao người ta đối với nhau tốt vậy.

Giờ đọc NNT, nghĩ, sao người ta sống tệ vậy, sao người ta đối với nhau ác vậy.

Cái gì đổi thay?

Chắc cũng giống như mình thay đổi, hồi nhỏ hay đọc Mực Tím đọc truyện cổ tích, đọc Những tâm hồn cao thượng. Giờ hay đọc báo mạng nhảm nhí, toàn tin người ta đánh đấm chém giết nhau.

Hồi nhỏ thấy ai cũng tốt. Giờ hay chặc lưỡi kêu đạo đức xã hội suy đồi, ghê quá ghê quá. Đi về VN dòm đâu cũng thấy giả với dỏm, lừa với gạt. Quên mất hồi xưa mình sống mười mấy năm cũng ăn quà vặt, cũng mua thịt mua cá mua rau, có chết chóc gì đâu. Quên mất hồi xưa mình ra đường có cái chân chống hay quên gạt, ai đi qua cũng nhắc. Nhiêu đó hồi xưa đủ thấy người đời tốt làm sao. Giờ quên hết rồi, không sống ở đó nữa, nên thành người khách đi qua đủng đỉnh kêu trời ơi ghê quá.

Mình cũng thay đổi, mắc gì trách NNT? Mắc gì đọc truyện xong ngồi nhớ tiếc cái trong veo tốt đẹp của những truyện ngắn ngày xưa cũ?

Giận

Mình nghĩ mình không rộng lượng, vì thỉnh thoảng những cơn giận vẫn trào lên trong lòng.

Phải làm sao?

Trong mơ có người hỏi thăm

Có người nắm tay, có người lo lắng, có người quan tâm, có người hỏi mình có sao không.

Tỉnh dậy thấy hạnh phúc, đủ để tiếp tục qua ngày.

Roo đi học

Roo con đi học, 2 ngày một tuần.

Bữa đầu tiên, khi tới lớp mẹ không đi liền mà ngồi chơi với Roo. Roo hí hửng với đám đồ chơi mới lạ, một lát quay qua quay lại đã thấy nó chạy tung tăng. Mẹ lén bỏ ra ngoài cửa, ngồi đợi coi nó có khóc lóc không. Kỳ lạ là Roo không khóc lóc gì cả. Lâu lâu mẹ lén lại dòm, thấy nó vẫn đang cầm đồ chơi đi lòng vòng. Tới giờ ăn cũng ngồi chung bàn bốc lấy bốc để gì đó. Mẹ ngồi ngoài phòng reception của trường (chỉ có một cái bàn với một cái sofa bé tí), nhấp nha nhấp nhổm, lén dòm Roo mỗi mười phút. Rồi về nhà, chỉ để lấy cái laptop lên vừa đọc sách vừa canh me Roo. Bữa đó 4g đón Roo về, hí hửng khoe mọi người Roo đi học ngoan lắm, ăn được ngủ được, lại chả khóc lóc gì cả.

Bữa thứ hai, bổn cũ soạn lại, mẹ lừa lúc Roo không để ý chạy mất. Ngồi một lát thấy ổn, mẹ về nhà. Lâu lâu gọi lên, họ báo Roo rất tốt, chơi vui vẻ. Nhưng chiều đó đi đón thì nghe cô kể Roo ói hết hai lần, coi như chả ăn uống được gì.

Rồi Roo con bịnh và nghỉ hai tuần liền.

Sau đó đi học lại thì tai họa bắt đầu. Roo con canh mẹ rất kỹ, dù chơi vẫn ráng ngồi lên chân mẹ, hoặc thò một tay ra sau đụng mẹ. Mẹ mà hơi động một chút là hắn quay sang ôm chân ngay, ra cái vẻ con nhất quyết không để mẹ trốn đi đâu cả. Cuối cùng mẹ cũng trốn được, ra tới cửa là nghe hắn khóc lóc ầm ĩ bên trong. Cô giáo ôm Roo hát twinkle twinkle star, chắc nghe quen nên hắn nín. Mẹ yên tâm về nhà. Về tới nhà, gọi lên hỏi, nghe tiếng đứa nào đang khóc lóc, cô nói nó vẫn upset, nhưng không sao đâu. Hỏi cô vậy nó có ói không, nó mà khóc là hay ói lắm đó. Cô nói ừa nó mới ói xong nè. Ặc ặc. Chiều hôm đó đón về một thằng ốm tong vì chả chịu ăn uống gì, thỉnh thoảng lại khóc nhè.

Bữa sau khi mẹ tới, tính ngồi chơi với Roo một lát thì cô giơ tay đón Roo. Hổng lẽ không đưa, nên mẹ đưa Roo cho cô rồi đi ra mà vẫn ngơ ngác không biết mình làm vậy có ổn không. Hỏi cô receptionist là tui nên ngồi lại chơi với con hay đi liền, cô nói mày làm kiểu gì thì nó cũng sẽ khóc, có đứa khóc một năm trời. Ặc ặc.

Bữa sau nữa, mẹ nhất quyết dùng phương pháp êm ái. Mẹ ngồi chơi với Roo thật lâu thật lâu. Roo thì cũng canh mẹ thật kỹ thật kỹ. Đợi tới lúc Roo chơi có vẻ say sưa vui vẻ rồi, mẹ mới lẻn ra khỏi phòng rồi lén dòm vô coi ảnh làm sao. Roo lụm trái banh xong, quay lại không thấy mẹ đâu. Nó ngẩn ra, xong méo mặt, xong khóc lên, đi lạch bạch ra cửa, rồi cứ vậy đứng trước cửa gào khóc, thật lâu thật lâu... Mẹ ngồi ngoài, mấy lần muốn vô bồng Roo về luôn cho xong, nhưng cuối cùng lại thôi.

Kết luận, mẹ càng ở lại lâu thì Roo lại càng hy vọng nhiều hơn là mẹ sẽ không bỏ nó lại một mình. Và vì vậy, khi phát hiện mẹ bỏ đi rồi, nó càng đau khổ (?).

Hôm sau vô lớp mẹ đưa Roo luôn cho cô giáo, nói mẹ sẽ quay lại đón, rồi đi ra, mặc cho nó gào thét. Roo khóc chừng năm phút rồi nín.

Một điều trái khoáy là Roo mỗi lần bị mẹ bỏ lại đều khóc, nhưng sáng nào cũng bám cổ bố đòi đi theo. Từ hồi bắt đầu đi học, ảnh bám càng quyết liệt, sẵn sàng bibi mẹ để đi theo bố. Mẹ nói, vậy chắc nó thích đi học chứ không phải là ghét đi học đâu, bằng chứng là buổi chiều tới đón thấy nó đang chơi rất vui vẻ. Bố nói ừ, nó thích đi học, nhưng thích có mẹ trong lớp nữa mới được. Ặc ặc.

Làm mẹ

Hôm nay đọc một truyện nhảm. Đại khái giữa chừng cũng thấy nó nhảm nhảm rồi, mà lỡ đọc ráng đọc cho hết.

Có một chi tiết làm mình thấy hay hay, đó là nhân vật nữ chính có bầu, bị nghén thảm thiết, ăn vô là ói ra, nhưng vẫn ráng ăn một ngày bảy bữa để con trong bụng mạnh khỏe. Mình thấy phục vô cùng. Mình thấy áy náy vô cùng. Mình nhớ hồi có bầu Roo con, mình không để ý quá tới chuyện ăn uống, có thì ăn, không thì thôi, buổi trưa hay lười ăn tạm mì gói, buổi tối thì ít thức ăn nên chỉ ăn nhiều canh cho phình bụng, không ăn bữa phụ, kết quả là rất ốm, mà Roo con sinh non, lại bé bỏng như con chàng hiu, làm mình hối hận mãi tới giờ.

Đại khái là sau khi ngồi ăn năn thì mình đọc tiếp, và chưng hửng.

Bà mẹ vĩ đại trong truyện vì tưởng là chồng chết ở Kenya, nên sau khi sinh con xong thì bỏ nó cho ba mẹ chồng nuôi, một mình tới Kenya sống để tưởng nhớ chồng @_@. Hành động này được cả một cộng đồng mạng hâm mộ vì tình yêu tuyệt đẹp của họ -_-.

Làm mình nhớ tới mấy truyện mình đã đọc có những nhân vật nữ chính tuyệt vời và vĩ đại khác. Họ thường gặp rất nhiều trắc trở và đều cố gắng vượt qua một cách đáng ngưỡng mộ. Con họ thường rất ngoan và giỏi. Vấn đề là mình chưa thấy ai trong đó nuôi con trong mấy năm đầu tiên sau khi sinh nó ra cả. Đứa thì bà vú nuôi, còn mẹ thì vì đau buồn trong tình cảm (hiểu lầm) với ông chồng nên bỏ nó đi dìa quê cũ. Đứa thì bà ngoại nuôi, mẹ thì cố gắng đi học vì sinh con lúc có 16 tuổi, bị mọi người đàm tiếu nhưng vẫn ráng vươn lên, mỗi năm về gặp con một hai lần. Vân vân và vân vân.

Tự nhiên mình nghĩ, họ tuyệt vời như vậy, họ cao cả như vậy, sao họ dễ dàng bỏ đứa con mình sinh ra cho người khác chăm sóc như vậy?

Và mình cũng nghĩ, hay tại mình tầm thường quá, nên mới suốt ngày chăm chăm thay tã nấu cháo, lau dọn chùi rửa, không còn nghĩ gì cao xa hơn ngoài chuyện làm sao cho Roo con chịu ăn cơm, chịu uống nước, chịu ngồi bô, làm sao để nó biết nhặt đồ chơi bỏ vô thùng, làm sao để nó không bịnh, vân vân.

Rồi thỉnh thoảng mình nghĩ, mình có sai lầm không. Hình như làm mẹ không phải là vậy. Hình như mình khiến mình stress một cách vô lý vì tất cả những thứ đó. Lẽ ra mình nên đi làm và mỗi ngày đón nó về nhà thì hun hít ngọt ngào rồi cả nhà đi ngủ, như vậy mới bảo tồn hình ảnh một bà mẹ xinh đẹp dịu dàng yêu thương con, chứ không phải một bà mẹ đầu bù tóc rối, suốt ngày tất bật, có khi ngồi gào lên "mẹ điên rồi, mẹ điên thiệt rồi" như hóa dại.

Linh tinh đêm tháng 9

Đại khái dạo này mình hơi bị sến, hơi bị bịnh bán than. Mình phải bình tĩnh nhìn nhận một sự thật khách quan và đau lòng là khả năng lạc quan của mình đang xuống cấp. Phải chấn chỉnh lại thôi.

Roo con đi học hai buổi, tự nhiên lại dính mẹ như keo. Chắc nó sợ bị bỏ rơi. Lần nào vô lớp quay lưng đi chơi một lát là cũng thấy mẹ đâu mất. Mình khá hí hửng vì thấy nó cứ loanh quanh đi chơi, không khóc, không mè nheo gì. Nhưng mà giờ nghĩ lại, biết đâu nó đi loanh quanh dòm ngó để tìm mình? Bị bỏ lại như vậy giữa một nơi xa lạ với những người xa lạ có làm nó sợ hãi không? Cứ bị bỏ vậy hoài có làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của nó không? Sao mà giờ khi nó ôm mình, mình cảm thấy nó thật sự sợ hãi là nếu nó buông tay ra mình sẽ biến mất.

Cũng không biết phải làm cách nào. Họ nói là đừng nên bỏ đi, mà kiên nhẫn giải thích với nó, mẹ chỉ đi một lát thôi rồi sẽ quay lại. Nhưng mà từ lâu rồi chỉ cần nó nghe hai chữ "mẹ đi" là khóc lóc sống chết đòi bám mẹ. Haizz... Từ hồi làm mẹ, mới biết cái đám lý thuyết dạy con trẻ họ nói trên báo, trong sách cũng chỉ là lý thuyết. Giống như có một bà mẹ nói, hồi xưa tui không có đứa con nào và có cả đống lý thuyết về nuôi dạy tụi nó. Giờ tui có hai đứa, và không còn lý thuyết nào cả.

Ay ay, mới nói không sến, lại sến nữa rồi là seo là seo?

Đại khái là khi đụng vô ba vấn đề tình cảm, khó mà tránh cho khỏi sến một tí?

Hay là nếu tình cảm mà không sến một tí thì nó không giống tình cảm nữa?

Mình không biết. Mình vẫn nhớ hồi nhỏ mình không thể nói một câu chúc tết cho đàng hoàng, vì không quen nói những lời nghiêm chỉnh kiểu "con chúc ông sống lâu trăm tuổi". Giờ mình cũng hay chúc mừng, sinh nhật, đám cưới, này nọ. Lúc chúc mình nghĩ rất nghiêm túc xem mình ước gì cho họ. Và mình nói ra rất dễ dàng, chúc bạn mãi xinh đẹp, mong bạn hạnh phúc mãi. Đó không phải là sáo rỗng. Đó là một ước mong, của họ, của chính mình dành cho họ. Nếu thời gian quay lại, mình muốn đứng trước mặt ông bà và nói "con chúc ông / bà sống lâu trăm tuổi với con".

Ngày nhỏ không quen ngọt ngào, ngay cả nhìn trên ti vi họ khóc lóc hoặc ôm nhau cũng thấy giả giả, hoặc đơn giản thấy xa lạ. Tới lúc hiểu được một cái nắm tay ấm áp thế nào, một vòng ôm có ý nghĩa thế nào, thì có rất nhiều dịp đã bỏ lỡ mất. Tức cười là trước khi biết được cách biểu lộ tình cảm, trân trọng sự ngọt ngào, thì mình lại rất sến, sến thật sự. Tức là có thể nghe mưa rơi mà buồn, có thể nghe bài hát mà mơ mộng, có thể vì một người mà làm tất cả mọi thứ trừ việc thể hiện ra với người đó một chút ngọt ngào.

Nói loanh quanh, thực ra ban đầu tính nói là bây giờ mình cần, cần lắm một chút sến của ai đó, một chút ngọt ngào của ai đó. Hay nói đúng hơn là bây giờ mình đang ngủ không được nè, mình muốn ai đó đừng ngủ lăn quay vậy nữa mà hỏi mình em có sao không, có đau lắm không. Hoặc là muốn một cái nắm tay không qua quýt, một nụ hôn không qua quýt, một vòng ôm không qua quýt, như ngày xưa.
Nhưng mà nói tới đây, tự nhiên ý nghĩ trong đầu mình lại là, ờ, nếu biết là trong đời đã bỏ qua rất nhiều dịp để thổ lộ tình cảm vậy rồi, sao còn không đi mà nói với người ta một câu ngọt ngào?

Trước đây mình nghĩ mình giống như một con ốc sên đụng tí là co rụt lại, mình có thói quen nếu cảm thấy sợ bị tổn thương, sẽ trốn không ra nữa. Giờ mình nghĩ mình giống một con nhím, đụng tí là xù lông, tránh đau mình bằng cách làm đau người ta.

Mình không biết. Mình sợ tình cảnh này sẽ không bao giờ thay đổi. Mình sợ sẽ còn nhiều đêm mình ngồi nghe gió hú ngoài cửa sổ, nhìn bóng cây đen lắc lư, cảm giác cả cơn đau và mỏi mệt, có lẽ do thời tiết, có lẽ do tuổi tác. Ừ, mới ba mấy, mà cảm thấy già lắm rồi, chả còn tương lai, chả còn hy vọng gì.

Lại sến nữa rồi, ặc ặc.

Ờ, thôi từ giờ trở đi không nói chuyện sến nữa nha. Nói chuyện bình thường vui vẻ đi, ngày mai sẽ thử làm món thịt heo quay.

Ờ, than thở quái gì! Lo giặt đồ lo nấu ăn. Lo dọn nhà lo làm vườn. Lo nuôi thằng roo cho khôn cho lớn. Lo học hành ôn lại kiến thức. Lo đi kiếm việc làm đi! Lo lâu lâu gọi điện về nhà an ủi mẹ, người duy nhất thương mình không cần điều kiện gì ráo. Lo chơi với thằng roo, người vẫn còn thương mình trong một số điều kiện nhất định.

Lo ngủ đi, mai còn nhiều cái cần làm, muốn làm.

Mà ... giờ đói bụng rồi, làm sao đây ặc ặc?

Tự dưng muốn ăn món gì mặn lúc 5g sáng, đúng là hết thuốc.

Giờ mà nấu ăn nữa, 6g thằng roo dậy, là lại ngày mới rồi.

Hóa ra đêm ngắn tủn!

Than

Cho tôi than mệt một chút có được không?
Như chung quanh không có ai nghe thấy
Như có người ngồi bên tôi lặng lẽ tự ngày xưa vậy
Để tôi khẽ khẽ than hôm nay tôi trúng gió và nhức mỏi thế nào
Tôi đã phải cười với người thương tôi vì sợ họ lo lắng thêm - ừ thì có được gì đâu
Tôi đã phải giấu người không thương tôi vì biết họ sẽ chỉ sợ tôi thêm phiền toái
Tôi đã phải làm như mình là siêu nhân không bao giờ biết mỏi
Cho tôi tựa đầu một phút có được không?

Cho tôi than buồn một chút có được không?
Rất nhanh thôi, như giọt nước rơi qua ngọn lá thấm vào lòng đất
Rất nhẹ thôi, như tiếng con chim gì kêu trong chiều nắng tắt
Tôi khẽ khẽ than hôm nay tôi cô độc thế nào
Cũng tưởng có người thì sẽ chẳng làm sao
Cũng tưởng mình chả cần những gì cao xa ấy
Cũng chẳng ngờ có lúc tháng ngày cứ trôi qua mỏi mòn như nước chảy
Cho tôi nhỏ vài giọt nước mắt có được không?

Chẳng ai có thể than với cái bóng của mình
Nên khi tôi cần - chỉ một chút thôi - người đừng bỏ đi như thế
Có được không?


Cuối mỗi đoạn đường

Cuối mỗi đoạn đường đều có một chiếc gương
Khi ta đến chỉ gặp bóng mình trong đó
Từ xa cứ ngỡ là ai

Không còn đường để đi tới trước
Từ xa nhìn cứ ngỡ đường dài

Đứng lại hay quay lui?
Chân mỏi mệt rồi
Đã đi qua một đoạn đường rất dài rất dài
Dù cuối cùng cười với mình chỉ là chiếc bóng trong gương thì sao?
Dù tương lai chỉ là phản chiếu của những ngày đã qua thì sao?

Cuối mỗi đoạn đường đều có một chiếc gương
Chỉ để người bắt đầu đi ảo tưởng
Nhưng khi đứng trước gương, thất vọng, rã rời và giận dữ
Có ai lựa chọn đập vỡ chiếc gương để biết liệu sau đó còn có đường đi?

Vì sợ sau gương chỉ là bóng tối?
Hay vì chí ít người ta cũng đỡ cô đơn dù biết đó chỉ là chiếc bóng của mình?

Ru

Ơi à ơi
Ngốc con bé bỏng
Xứ lạ quê người mẹ không có võng
Nên nằm giường ru con à ơi

Ơi à ơi
Con đường ngoài cửa sổ vắng thưa rồi
Thương con thèm người như con ong thèm mật
Mẹ sợ nắng sợ gió sợ mưa sợ cả những điều khó khăn vụn vặt
Mà biết đâu rằng con chỉ sợ cô đơn
Mà biết đâu con chỉ cần bước chân ra đường
Cười và nhìn và vẫy tay và ê a những từ chưa biết nói
Ngày lút cút trong nhà lẻ loi đến tội
Đêm về con mơ gì?


Ơi à ơi
Ngày hôm nay cuối cùng đã ra đi
Ngày mai sẽ tốt hơn con nhỉ





Xì chét

Xì chét nà. Tự nhiên thấy mình cứ lang thang lòng vòng chả biết làm gì, chả muốn làm gì, là biết xì chét gùi.

Nhớ tới blog của bạn. Vô blog của bạn, thì nhớ ra blog đóng cửa bữa rày.

Hì, dù sao cũng thấy dễ chịu hơn chút.

Tính viết cái này để nói bạn biết, blog của bạn có khả năng làm giảm xì chét.

Không được khỏe

Tính viết cái gì đó, muốn viết lắm. Nhưng mà viết rồi xóa, xóa rồi viết, rồi xóa.

Nhức cái đầu. Chả biết vì mắt kiếng mới nặng quá, vì nắng chiếu vô chỗ mình ngồi, hay vì cái gì nữa.

Thời tiết đảo điên. Bữa thì ấm và mưa. Bữa thì nắng và lạnh. Hôm qua nắng và mưa. Hôm nay nắng và gió kinh khủng.

Combo nào thì cũng không dám mang Roo con ra ngoài chơi, sợ nó bịnh. Tội nghiệp Roo con đứng bên cửa sổ nhìn ra công viên, đợi có người đi ngang. Có khi nó vẫy tay với các anh chị đi học về, mà anh chị thì xa quá không nhìn thấy Roo.

Roo con thèm người. Mình thì thèm thấy một Roo con vui vẻ chơi đùa ngoài sân, hoặc ở thư viện, chứ không phải là sau cửa kiếng và trong bốn bức tường.

Thôi ráng ít bữa. Giờ ông trời ổng đang không được khỏe.

-----------

À còn một chuyện dzui dzui. Hồi xưa coi phim thấy hay có mấy bài hát cầu mưa. Giờ bên này nghe bài hát cầu đừng mưa. Nó như dzầy:

Rain rain go away
Come again another day
Roo Roo wants to play
Rain rain go away.

Khi con cười

Khi con cười
Những giấc mơ hồi sinh
Mẹ thấy ngày hôm qua thật sự là dĩ vãng
Mẹ thấy ngày hôm nay nắng rạng
Ngọn cỏ vừa cắt xong đã lại đâm chồi

Khi con cười
Mẹ thôi nghĩ về cuộc đời
Về những bất công, những hiểu lầm, những loanh quanh tính toán
Dù con chưa biết hai cộng hai luôn luôn là bốn
Nhưng con biết yêu thương và không biết giả vờ
Đối với con trắng đen không lẫn lộn bao giờ
Nên người lớn sẽ phải xấu hổ nếu chơi trò hai mặt
Sẽ tự ăn năn nếu làm sai cả những điều nhỏ nhặt
Vì ánh mắt con luôn trong trẻo dõi nhìn

Khi con cười
Mẹ thôi cô độc một mình
Cũng như hồi xa xưa mẹ thủ thỉ sẻ chia với con lúc trong bụng mẹ
Cái đầu bé nhỏ chắc không hiểu nhiều đến thế
Nhưng tình yêu luôn là một lời an ủi dịu dàng
Mẹ biết con yêu mẹ từ những cái rất bình thường
Như khi con chia cho mẹ cái bánh chỉ còn một mẩu
Mẹ cất mẩu bánh vào lòng như cất từng vụn ngọt ngào quá khứ
Sau này mãi mãi mang theo

Khi con cười
Thế giới này đẹp biết bao nhiêu
Nên mẹ viết những dòng này chỉ để nhắc mình đừng làm con khóc.


Cảm xúc

Bạn kiu mình ráng tìm lại cảm xúc để làm thơ lại. Tạm gạt qua một bên cái vụ mình có muốn làm thơ hay không, chỉ bàn vụ cảm xúc.

Như mình nói, dạo này cảm xúc của mình bị chai. Thiệt ra mình có hơi tự dối lòng. Cảm xúc thì có. Buồn, giận, chán chường, mệt mỏi, buông xuôi, đổ lỳ, quạu, ...

Những cảm xúc đó, làm thơ được không?

Mình nghĩ là không. Tại chúng nó không hề đẹp.

Mình biết là không đẹp, nên mình cố hết sức để gạt tụi nó qua một bên mà sống tiếp cho bình yên. Vậy nên đành phải tự bảo mình không có gì đâu, chả có gì buồn.

Khi nào mình thấy yêu đời trở lại, mình sẽ thử viết lại một cái gì đó hay hay, bạn ha!

Mùa đông mưa

Chen lẫn trong những ngày nắng lạnh là những ngày mưa.

Nắng mùa đông thiệt dễ chịu, nhưng lừa phỉnh người. Mình trúng gió mấy lần trong những ngày nắng. Cứ thấy nắng thật vàng, gió thật lặng, thế là hí hửng chui ra ngoài trời. Một buổi thích thú vì cảm giác ấm áp tự do, đổi lại là một đợt trúng gió te tua. Vậy mà mình lại vẫn thích nắng, vẫn thích ra ngoài trời, coi bộ bản chất của mình là dễ bị cảm giác ấm áp lừa gạt.

Mưa mùa đông cũng dễ chịu, một kiểu khác. Trời âm u, lạnh lạnh, tê tê. Cảm giác cũng tê cứng. Không buồn, vì có mưa là cây cỏ sinh sôi, sáng mai ra sẽ lại thấy một búp non mới mọc lên. Không vui, vì ... có gì đâu mà vui? Nhìn mưa, biết chiều nay ta ở trong nhà. Biết lát nữa mình sẽ lại ôm Roo con ngồi chỉ chỏ "mưa kìa con". Biết Roo con ôm trong lòng rất ấm, và cái mặt cười te te của nó rất thương.

Mưa mùa đông dễ chịu vì hai ba bữa nữa sẽ không phải tưới cây, và cái bồn nước sau nhà sẽ đầy. Xứ gì mà nước mắc mỏ như điên. Nước uống được, mang tưới cây cứ có cảm giác như mang nước suối đi tưới. Lãng phí một cách vô duyên vô cớ. Giờ có mưa, giống như được vài xu rơi xuống từ trời.

Mưa mùa đông dễ chịu, vì trong lòng cũng đã dễ chịu. Không cần vui, chỉ cần không buồn là được. Không cần nắng, vì mưa cũng tốt. Mình đã nói, nắng chỉ lừa phỉnh người.

Ừ mà cũng chỉ có nắng mùa đông lừa phỉnh người. Sau mùa đông, lại đến mùa xuân. Hy vọng tới lúc đó nắng không còn làm mình bịnh, để mỗi lần ra nắng được thấy vui trọn vẹn.




Lãng mạn

Cuộc sống vợ chồng không có chỗ cho sự lãng mạn?

Nghe mình hát "Có những niềm riêng làm sao nói hết", Gấu hỏi "biết ông nhạc sĩ sáng tác bài đó trong trường hợp nào không?"

Rồi ổng giải đáp "Trong một bữa mắc ... trên xe mà không xuống được"

Hai đứa cười hé hé.

Riết mình quen, tới nỗi nghe bài hát mà mẹ mèo rất thích "Nhật ký của mẹ", tới câu "Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần", mình phán, bà này sinh mổ rùi.

Ặc ặc.

Có khi mình nhớ, hồi nào xa xưa đó, có người từng làm thơ, có người từng tặng hoa, có người từng đợi chờ, lại có người từng muốn mang mình đi tới cuối đất cùng trời, có người khi thấy một cảnh đẹp luôn ước có mình ở đó.

Nhưng mình đã bỏ chạy sạch.

Nên giờ đâu có lý gì ngồi đòi lãng mạn nữa chứ!

Hic hic.

Nỗi buồn, sự tự ti và mùa đông

Những nỗi buồn có lẽ do tự ti mà ra. Giống như khi một người nghĩ mình lùn thì tất cả những gì người khác nói liên quan đến chữ lùn, vô tình hay cố ý, đều gây ra một vết thương. Nhưng nếu người đó tin chắc là mình cao, thì dù kẻ khác có đến tận mặt mà hét "Đồ lùn!", anh ta cũng chỉ cười mặc kệ.

Dạo này mình dễ bị tổn thương, có phải do tự ti?

Mình không biết. Mình cũng không biết nếu một người lỡ lùn một chút, thì nên làm gì để tránh tự ti, khi mà người khác cứ hét vào mặt "đồ lùn!".

----------------

Mùa đông tới. Lạnh và lúc nắng lúc mưa. Không buồn. Dạo này mình không buồn vì trời mưa trời nắng. Giờ già rồi, thấy cái chuyện tự ngồi dòm trời mà buồn nó nhảm gì đâu. Vì không cần mình phải tự làm mình buồn, sẽ luôn có người cố gắng làm chuyện đó.

Nên nhiệm vụ của mình, là phải tự mình vui.

Mùa đông trong nhà mới. Cái lạnh bị nhốt ngoài trời, cố gắng thò những cái tua ngoe nguẩy của nó vào qua khe cửa. Cỏ vẫn còn xanh. Ngồi nhìn cỏ ướt sũng trong mưa, thấy lạ là bây giờ nhìn mưa mình chỉ cảm thấy sự sống đang thấm vào từng kẽ đất. Sau mưa, cây cối sẽ vụt lớn lên.

Bà hàng xóm tên là Bobby, có ghé qua nói chuyện một lần, bảo chào mừng you đến vùng này. Bobby tóc bạc trắng rồi, chắc cỡ gần 60, nhưng vẫn còn khoẻ mạnh lắm, tự mình đi bộ đến cây cầu cách đây 2km rồi lại về. Bà kể bà dọn tới vùng này 14 năm trước, là cái nhà thứ 3 dựng lên ở đây. Mình hỏi, chắc đáng sợ lắm ha. Bà nói ừ, lúc đó đường mới mở tới đây thôi, công viên còn chưa có, mé bên phải còn là đồng cỏ chăn bò. Mình tưởng tượng 14 năm trôi qua, từ khi con đường không có bóng người tới bây giờ xe cộ tấp nập, nhìn công viên trường học từ từ mọc lên, nhìn hàng xóm đến và đi. Bà có vẻ tự hào về 14 năm đó, mình thấy cũng thật tốt, khi người ta có thể tự hào về một quãng đời của mình.

Hồi nhỏ nghe mười năm thấy dài lượt thượt. Giờ nghĩ lại, từ hồi mình học lớp 12 tới giờ là 16 năm. Từ hồi tốt nghiệp đại học tới giờ là 11 năm. Mình đã làm được gì? Có đáng tự hào?

Thầy Phùng lớp 12 viết trả lời thăm hỏi của học trò trên Facebook, nhắc mình. Nói không biết cô trò giỏi nhất lớp ngày nào giờ có thành đạt không. Mình không muốn trả lời không thầy ơi, em đang thất nghiệp. Nên đành im lặng.

Cả đời chắc mình cũng không thể thành đạt đủ để xứng với cái danh hiệu nhất lớp ngày nào. Lớp học đó, giờ rất nhiều người làm được những chuyện mình chỉ có thể mơ.

Hồi xưa, mình rất xấu. Mình đã luôn tự ti vì mình xấu, tự ti đến nỗi bỏ qua nhiều niềm vui của quãng đời lẽ ra là rất đẹp và thơ mộng. Nhưng lúc đó, mình có thể tự hào vì mình học giỏi nhất lớp.

Giờ, mình vẫn xấu, còn xấu hơn xưa. Và mình có gì để tự hào?

Vậy mà vẫn còn có thể nhìn mùa đông, nhìn mưa lạnh, và không thấy buồn.

Vụ này có đáng để tự hào không?

Lỳ

Mẹ mình hay nói mình lỳ. Nhiều người cũng nói vậy. Mình nghĩ mình nên sống sao cho xứng đáng với chữ lỳ đó :D

Quyết định

Mình nghĩ muốn được thì phải cho. Nên mình sẽ cố gắng. Nếu cố gắng của mình vô ích thì chọn biện pháp tiêu cực vẫn chưa muộn màng, dù là đợi đến khi roo con đủ lớn có khi tốn mười mấy năm. Dù sao mình cũng ko nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn ở một nơi khác. Cứ vậy đi.

Thương

Mình than thở với bạn "Thằng Roo hư quá, hay la hét khóc lóc"

Bạn khuyên "Nó khóc đòi cái gì thì đánh lạc hướng bằng cái khác"

Mình ngồi nhớ coi Roo hay khóc đòi cái gì. Nó chẳng đòi đồ chơi, chẳng đòi ăn, chẳng đòi bú... Nó chỉ hay khóc đòi mẹ.

Vậy biết lấy gì đánh lạc hướng nó bây giờ?

Ngồi nghĩ cảnh nó khóc lại thấy thương. Nó khóc tức tưởi như muốn nói "Con đâu có muốn gì đâu, con chỉ muốn mẹ thôi mà!"

===================

Phải tâm niệm, bao giờ cũng sẽ có một cách để giải quyết vấn đề mà không gây đau khổ.

Cắn

Roo mọc răng, bạ đâu cũng cắn. Nhưng nó thích nhất là cắn những thứ trên người mẹ. Vòng ngọc trai, dây chuyền, dây nơ, nút áo...

Lúc nhỏ mẹ mặc kệ cho nó cắn, thấy vui vui. Càng ngày răng Roo càng bén, cắn càng khỏe. Mẹ sợ nó cắn đứt nút áo hay mặt dây chuyền rồi nuốt luôn thì khổ. Đành cất vòng cất dây chuyền, thay cái áo không nút không nơ.

Roo quen thói bò lên người mẹ. Không có gì để cắn, nó cắn ... bụng mẹ.

Mẹ la á á. Vừa đau, vừa tức cười, vừa thương Roo.

Tưởng bở

Mình tưởng mình cũng biết chấp nhận lắm, nhưng mình lại bị tổn thương thật lâu và thật sâu vì những lời họ nói. Những điều mà thật ra mình cũng đã biết rồi.

Mình tưởng là cái mình đang có rất tốt đẹp, nhưng khi người ta hỏi "có như vậy không? có thế kia không?" mình ngỡ ngàng lắc đầu không không và không.

Mình tưởng là theo thời gian mình đã chín chắn lên rồi, đã hiểu nhiều lẽ đời rồi, giờ sau 8 năm lại thấy mình loay hoay với những câu hỏi cũ. Con đường mình đang đi có đúng? Thế nào là tình yêu?

Từ hồi Roo ra đời, mình thỉnh thoảng cảm thấy con dzịt hồi xưa biến mất, cùng với tất cả những kiêu hãnh nó từng có, những yêu thương nó từng nhận, những gì nó từng có thể làm... Chỉ còn mẹ thằng Roo, xấu xí, già cỗi, tẻ nhạt và thất bại.

Thỉnh thoảng cảm thấy hạnh phúc vì Roo con rất thương mẹ, thỉnh thoảng cảm thấy thật ra mình chỉ là một cái máy pha sữa kiêm nấu thức ăn kiêm thay tã. Thỉnh thoảng cảm thấy sao cũng được, chỉ cần nụ cười của con là đủ sung sướng cho một ngày. Thỉnh thoảng nhất là những lúc tối ngủ ngoài sofa, cảm thấy thật ra cuộc sống của mình giờ giống như một bức vẽ lớn mà chỉ có những nụ cười của nó là mấy chấm màu bé xíu trong góc thôi, còn lại là một màu trắng bong không-có-gì-hết.

Mình nghĩ theo lý thuyết thì mình phải là người cầm lấy bút màu và vẽ lên đó những gì mình thích. Nhưng ngay cả khi mình tự vẽ lên được thì cũng tẻ nhạt lắm. Hóa ra cái ý nghĩ một người có thể tự mình hạnh phúc cũng chỉ là tưởng bở mà thôi.

Tủi thân

Mình từng tủi thân rất nhiều lần, vì cái này vì cái kia, vì cảm thấy mình thiệt thòi thế này, vì cảm thấy mình thiếu thốn thế kia. Nhiều khi vì một câu nói. Có khi vì một việc làm. Có khi vì người ta chả làm gì cả.

Nhưng giờ mình mới phát hiện ra, mình có tủi thân bao nhiêu thì cũng chẳng ai thương mình hơn đâu.

Nên thay vì tủi thân, mình phải tập thương mình.

Down

Hôm nay tâm trạng mình thật tệ.

Có lẽ mình ko làm tốt bổn phận vợ và mẹ (mình ghét cái chữ bổn phận, nó làm mình cảm thấy con người ta sống chẳng còn gì là vui thú). Mình không phải type phụ nữ lúc nào cũng tất bật lo cho chồng cho con.

Và mình cũng biết một đứa con ra đời làm thay đổi rất nhiều thứ.

Và mình cũng biết nếu có gì không ổn, phần lớn là do mình.

Nhưng vẫn có những lúc tâm trạng mình thật tệ.

Chuyện Roo con (1)

Roo thấy mẹ ăn gì cũng đòi ăn. Hồi 4 tháng, mẹ hứa chừng nào 1 tuổi mẹ ăn gì sẽ cho Roo ăn đó. Giờ mới 7 tháng mà mẹ đã cầm lòng không đậu, thỉnh thoảng cũng cho Roo ăn tùm lum.

Mẹ ăn croissant, Roo xin xỏ, mẹ xé cho một vụn nhỏ. Hắn ta nuốt sạch rồi hí hửng bò lên níu áo mẹ xin thêm. Mẹ cho ăn cũng được 5-6 miếng thì không dám cho tiếp.

Mẹ ăn chocolate, Roo xin, mẹ cho liếm một phát, hắn hí hửng đi theo xin tiếp. Mẹ không cho nữa, thấy cái mặt hắn tội quá mẹ cũng không ăn chocolate nữa.

Mẹ ăn mận, Roo cũng xin. Mẹ cắt cho một lát, Roo ta cầm gặm bằng cả hai tay. Gặm một lúc thì làm rớt, mẹ quăng đi, hắn khóc toáng lên.

Mẹ ăn sấu hà nội, món này vừa chua vừa cay. Thấy hắn mon men lại xin, mẹ chơi ác cho liếm một phát cho biết mùi cay. Liếm xong cái mặt nhăn nhúm, vừa phun vừa ho, làm mẹ hối hận muốn chết. Phun xong ho xong, lại mon men xin tiếp :|

Mẹ ăn snack gà, Roo đang chơi walker cũng mò lại xin. Món này thì mẹ không dám cho ăn, nên chỉ cho liếm một cái cho biết mùi. Ảnh liếm xong khoái, xin ăn mà mẹ không cho nữa, phụng phịu xong rồi thôi. Hôm sau mẹ để chơi walker, đi xuống bếp có một phút, lên nhà đã thấy Roo ta lôi bịch snack của mẹ trên bàn xuống, làm vung vãi ra sàn một nửa, tay thì túm một cái snack ăn hết 1/3. Mẹ bó tay toàn tập.

Về già

Chắc mình sắp già thiệt, vì hay nghĩ tới viễn cảnh lúc về già.

Mình hay nói lúc già mình thích về VN mua mảnh vườn giăng võng, mình với gấu hai đứa nằm đu đưa. Đào cái ao thả cá, trồng mấy cây ăn trái. Để cho Roo con thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, sống cuộc đời của nó như ý nó thích.

Gấu cũng ừ.

Chiều nay tự nhiên nhớ tới ba. Mẹ hay nói ba mày kỳ cục, ổng kêu mai mốt già về quê mua miếng đất ở với thằng Quang, sao vợ con mình không muốn ở chung lại muốn ở với cháu làm gì? Mình cũng ừ, thì ổng có lo gì cho con cái đâu, chỉ lo cho cháu, ở với nó là đúng rồi.

Những dấu ấn đen tối từ tuổi nhỏ mãi mãi không tan. Những ấm ức của mẹ mình cũng không bao giờ tan, nên mẹ nhắc hoài, dù bây giờ coi như đã chia tay hẳn rồi. Cũng không biết mẹ có từng mơ đến một tuổi già ba với mẹ ở chung một căn nhà, mắc hai cái võng?

Tự nhiên nhớ tới ba mà giật mình, sao mơ ước của mình lúc về già cũng có vẻ xa cách và ích kỷ vậy? Chả lẽ mình cũng không muốn ở chung với con cháu?

Ừm thiệt ra không phải. Nói thật lòng là mình vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn khi nghĩ đến một cái nhà có đủ ông bà con cháu, có mình, có gấu, có Roo và vợ con nó. Nhưng mình sợ. Mình sợ Roo bị nhiễm lối sống và suy nghĩ phương Tây. Mình sợ sự cô độc lạnh lùng dành cho những người già phương Tây mình hay thấy trong phim. Nên mình tự an ủi với một viễn cảnh khác ít tổn thương hơn.

Rồi lại nghĩ tới ba mình, có thật là ba mình chưa từng nghĩ đến một tương lai về già được ở chung với con cháu không? Hay là lại cũng tự xù lông lên như con nhím để tránh bị thương?

Dân Tây họ nói

Hàng xóm là người Ý, ông chủ nhà cũng là người Ý.

Ông chủ nhà lùn lùn, ốm ốm, rất siêng. Buổi trưa đang tính cho Roo ra sân chơi cho mát thì thấy ổng đang lò dò vô sân nhổ cỏ. Mình hơi mắc cỡ, vì lẽ ra đây là việc người thuê nhà phải làm. Mình tính trốn cho đỡ mắc cỡ, nhưng rồi cũng bế Roo con ra sân.

Ổng dòm Roo Roo, hỏi con mày chắc 6 tháng rồi hả, mình nói gần 7 tháng rồi. Ổng kêu dòm nó cũng khá đó, nó ngoan hông? Mình nói nó quậy lắm, hay khóc, hay hét lên nữa. Ổng nói vậy là hư hỏng mất rồi hả, chắc mày chiều nó quá, bồng bế suốt chứ gì?

Mình kể gấu nghe, gấu nói ừ dân Tây nó nói thẳng vậy đó.

Bà hàng xóm thì già rồi, mập lắm. Mỗi lần gặp nhau bà hỏi nhà mày có baby phải hông, mấy tháng rồi, lâu lâu tao nghe nó khóc. Mình nói uh nó còn hay la nữa chứ. Bả nói tao cũng có cháu cỡ tuổi đó, nó cũng vậy á, con nít đều như nhau cả. Rồi nhìn nhau cười và bibi. Lần sau gặp bà lại nói y như cũ.

Kể gấu nghe, gấu nói dân Tây vậy đó, hỏi chuyện cho có chứ chả nhớ gì đâu. Chắc vậy nên bên này gặp nhau cứ chào "Hi, how are you?", người kia cũng "Hi, how are you?". Hồi mẹ mập mới sang, ai chào vậy mẹ mập trả lời rất bài bản "I am fine, thank you. And you?". Được ít bữa mẹ mập nói giờ mẹ biết rồi Ti, mẹ đi siêu thị thấy họ chào nhau. chỉ hỏi chứ chẳng ai trả lời.

Mơ Tết

8 năm rồi mình không ăn Tết VN.

Có một bữa mình nằm mơ thấy Tết. Thấy mình chạy ra sân, ngoài sân có một gốc mai rất to đầy nụ. Chạy vô nhà, trong nhà có một cành mai và một cành đào to. Trong mơ mình ngồi đếm sẽ đi chúc Tết những ai những ai, loanh quanh cũng có mấy người bạn và gia đình.

Tỉnh dậy mình nói với mẹ (lúc đó mẹ đang ở đây chăm Roo), con mới mơ thấy về VN ăn Tết. Mẹ nói Tết VN giờ chán òm, có gì vui đâu. Mình nói ờ sao trong mơ con cũng thấy hông có làm gì đặc biệt, nhưng mà lúc đó cảm thấy vui lắm.

Một năm qua

Hôm nay Roo tự nhiên nhào lên ôm mặt mẹ nút chụt chụt vào hai bên cằm. Cũng chả biết là nó hun mẹ thiệt hay là tự nhiên muốn đổi khẩu vị, nhưng mẹ khoái tỉ đi khoe khắp nơi.

Từ hồi bà ngoại về VN, chỉ còn Roo ở nhà với mẹ, càng ngày càng bám mẹ dữ hơn. Nhiều khi ngồi chơi với bố mà mẹ bỏ đi ra ngoài pha sữa cũng tóe lên khóc. Kết được một cái luận là nếu muốn trở thành cả thế giới của một người nào đó, thì dễ nhất là sanh một đứa con. Và sẽ thấy cái vụ làm "cả thế giới" mặc dù cũng hạnh phúc đó, nhưng mà quá mệt.

Năm vừa qua mình hoàn toàn thất nghiệp, và chả đạt được thành quả gì hết ngoại trừ sản xuất một chú Roo. Loay hoay học cách chăm sóc cho một thằng người bé tí. Có sai lầm và có thành quả. Có mồ hôi và nước mắt. Có nụ cười và yêu thương.

Nhưng mình nghĩ, rồi đây mình sẽ già và có thể sẽ quên hết những năm khác của cuộc đời, kể cả những năm mà mình từng nghĩ là mình sẽ không thể nào quên được. Nhưng chắc mình sẽ không quên năm vừa qua, khoảng thời gian đầu tiên trong đời mình hoàn toàn jobless, hopeless, frustrated, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.

Tình cảm

Hôm nay, chat với thằng em mình, thấy nó lấy hình Roo làm profile picture của nó, tự nhiên thấy vui ghê lắm.

Nuôi thằng Roo mà mình cứ nhớ đến thời gian thằng em còn nhỏ. Lúc đó mỗi ngày mình sẽ đi chợ mua 50g thịt nạc dăm, một củ khoai tây, nửa củ dền, rồi về nấu nhừ nghiền ra bằng cái rây nhỏ đút cho thằng em ăn. Khi nó lớn lên biết đi, mỗi sáng dắt nó đi lòng vòng phơi nắng, nói chuyện líu lo.

Rồi thằng em lớn lên, trải qua những ngày xáo động khi mà ba mẹ mình cứ cãi nhau miết, nó thì được mang ra làm thứ để ba giữ không cho mẹ bỏ đi hẳn (dù là lâu lâu vẫn đuổi đi, nhưng giữ lại thằng em để mai mốt mẹ còn về). Mẹ về thăm, thấy nó ốm nhom lem luốc, lại không đành lòng. Cuộc hôn nhân kéo dài thêm hai mươi năm, còn thằng em cứ lớn lên và chả biết nó trở nên ngỗ nghịch từ hồi nào.

Có những lúc, mình đã rất buồn và lo, sợ nó không thành người được.

Mẹ thì hiền, chẳng bao giờ đánh nó. Cứ nó làm sai chuyện gì là mẹ dọa "để Ti về mẹ méc cho Ti đánh mày". Mình về mẹ méc, mình xách cây ra đét cho nó vài cái, nó hứa sẽ không tái phạm, rồi vẫn thế.

Có lần mình nói với mẹ, mẹ làm vậy hoài nó ghét con. Mẹ nói nhưng mẹ không trị được nó. Sau này, có khi mình nghĩ nếu được quay lại có thể mình sẽ cố gắng tìm một cách khác chứ không phải là roi vọt, nhưng đó là sau này, còn suốt từ nhỏ thì gia đình chỉ dạy cho mình cách dạy con nít bằng roi mà thôi.

Những lúc thằng em nói mai mốt nó lớn lên sẽ làm cảnh sát để bắt mình, mình buồn.

Những lúc nó tỏ ra thân thiết hơn với nhỏ em mình, mình thấy tủi thân.

Cái lần đầu tiên nó gọi mình trên YM để tâm sự chuyện tình củm, mình mừng không tả được.

Cái lần nó hứa tặng quà cưới cho mình, mình đã rất vui (mặc dù sau này nó quên mất :D)

Cái lần nó kiếm được công việc đầu tiên sau khi ra trường, mình ngồi cười he he.

Và bây giờ nó vẫn thỉnh thoảng gọi để hỏi công việc, hoặc chỉ để tâm sự. Nó không còn nhắc chuyện hồi nhỏ mình bồng nó lỡ tay làm rớt xuống đất. Và khi nó set hình thằng Roo làm profile pic, mình hạnh phúc.