dandelion



Một năm ở đây có rất nhiều mùa hoa đi qua. Khi băng tan, những cành cây vẫn còn khô cong chưa đâm chồi thi` hoa fosythia nở đầu tiên, viền cái màu lơ thơ vàng lên ven đường. Rồi một mùa xuân rực rỡ với anh đào, mộc lan, đỗ quyên, hồng, cẩm chướng... Mùa hè với những giàn hoa đậu tím và lạc tiên. Giữa hè, Rose of Sharon (một loại dâm bụt) nở khắp các hàng rào. Rồi thì hướng dương và cúc quỳ, cúc dại đủ màu và lan đất tím xanh, thạch thảo, cúc cánh bướm vàng rực, cúc cánh chuồn đỏ mượt như nhung... Mãi đến cuối mùa thu vẫn còn hoa nở.

Có lẽ trong số đó bồ công anh là loài hoa bình thường nhất. Nở quanh năm chỉ trừ mùa đông. Mọc lẫn trong cỏ. Khi hoa nở trông như một bông cúc vàng, nhỏ bé nhưng cứng cáp. Rồi khi những cánh hoa rụng hết, đài hoa bung ra thành một quả cầu lông trắng, bao gồm hàng trăm cái dù lông bé tẹo. Và hoa chờ một cơn gió thổi qua để những chiếc dù nương theo mà bay lên trời xanh ...

Có người gọi bồ công anh là dấu chân của nắng, vì cái màu rực vàng điểm xuyết trên đồng cỏ xanh.

Có ai nghĩ đó là một loại hoa bé nhỏ nghèo nàn mà kiêu hãnh. Loại hoa duy nhất có thể trút hết mình vào gió mà lang thang khắp bốn phương. Loại hoa duy nhất không cần sắc hương, không cần bàn tay chăm sóc, tự mình nuôi một giấc mơ, tự mình gỡ bỏ những buộc ràng để bay lên khỏi mặt đất này ...

Posted by Hello

Momiji

Thương ai hở momiji
một năm hai lần lá đỏ
nhớ ai nên nỗi ngậm ngùi
sao không vô ưu như cỏ

gom hết sắc màu của gió
thắp lên hơi lạnh của trời
lá đỏ như bàn tay vẫy
gọi gì khi tháng ngày trôi

trông gì giữa những phai phôi
dốc hết lòng miên miết cháy
chuyện xưa thì cũng xưa rồi
cổ tích thôi đừng thức dậy

chao xuống trong chiều thu ấy
mong manh một sắc nắng tàn
momiji ơi đừng khóc
kẻo buồn đỏ cả thời gian …




đồng dao mùa thu ...

Rồi thì em đi mất
Mùa thu ngơ ngác vàng
Chỗ ngồi em rêu phủ
Hương tóc còn chưa tan

Em đi chi mà vội
Băng qua cả cõi người
Bây giờ nơi cuối đất
Tôi ôm đàn hát chơi

Rằng thôi thế thì thôi
Mắc mớ chi mà nhớ
Mắc mớ chi nụ cười
Buồn như bong bóng vỡ

đâu có ai mắc nợ
Tình yêu trả lại rồi
Trả hết đêm dịu ngọt
Trả hết ngày yên vui

Trả gió thốc qua trời
Trả mùa rưng rức nhớ
Hoa thạch thảo ngậm ngùi
Tím giữa chiều nắng lỡ ...

Weekend

Why my weekends are always the loneliest times?

Will they be like that forever?

Cold

Nhiệt độ mới xuống đến 8 độ C thôi mà co ro cóng róng, buổi tối đi về run lập cập.

Nhớ truyện Không gia đình, đoạn ông cụ bị chết rét. Bây giờ mới cảm thấy hết cái thê thảm của nó.

Questions

How to know what is wrong and what is right ?

When you stand at a crossroad, how do you select the right path ?

If the selected path leads you to a bad land, should you stay there trying to make it better or turn back to the crossroad and choose another path ?

How to know if something is good or bad ?

How to know if we should cry or smile ?

What is the real happiness ? Accepting what we have or trying to win what we desire ?

Where is the real success ? On top of the world or at a normal position ?

How is a real love ? Peacefull and gentle or full of passion ?

What will you remember in the rest of your life ? Laugh or tears ?

How to distinguish laugh and tear ?

Why do we feel sad when we should be happy, and why do we feel ok when we should be upset?

Fall

Mùa thu...

Tự dưng nhớ một bài hát về mùa thu và hoa thạch thảo. Những vạt hoa thạch thảo bên đường tím mỏng manh màu khói, hàng cánh đơn rất mảnh viền quanh chùm nhụy bé xíu. Hoa đậu trên cọng thân ốm tong mà lại dài quá khổ nên chỉ cần một trận gió là cả vạt hoa nằm xoài ra đất, trông thương thương là ...

Mùa thu...

Một buối chiều đứng trên hành lang tầng bốn nhìn ra chợt thấy hàng cây phong đã chìa ra những chiếc lá hình bàn tay hăn hắt đỏ. Dãy đồi xa cũng không còn tuyền một màu ngút ngát xanh. Tự nhủ ít ngày nữa mình sẽ được biết thế nào là "màu quan san" trong Chinh phụ ngâm khúc

"Người lên ngựa kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san ..."

Mùa thu! Chỉ cần đứng một mình nhìn trời đất thay màu, nghe gió ran rát lùa qua những ngón tay đã thấy trống vắng chơ vơ như đánh mất một điều gì không rõ. Cái người ngày xưa chia tay người yêu ra đi khi ngàn cây rực màu quan san ấy phải buồn đến thế nào ?

So sad and alone

Ơ này ngân hạnh
Mùa thu vàng dấu nắng
Đâu rồi những dấu chân mưa
Ta mang ô đi tìm em của ngày xưa
Chân sáo đầu trần tóc ướt
nụ cười em ngàn năm đẫm nước
thương ơi cơn gió bụi bờ….

Em vẫn bảo em là gió. Gió lang thang khắp mọi nẻo đường đời. Gió có lúc dịu dàng như một khúc hát ru, có lúc lạnh lẽo cay nghiệt như một lời trách cứ. Có những buổi sáng gió vui vẻ lao xao ven đường hoa cỏ dại. Nhưng đến chiều gió đã miên man ru những giấc mơ đại ngàn trên những dãy đồi xanh mênh mông. Về khuya, trên con đường cô độc chìm hút hắt trong sương, gió thở dài buốt giá.

Và em thở dài… Tại sao như vậy, sao em cứ một mình. Sao em không thoát ra nổi cái cảm giác cô đơn vây hãm. Sao em cứ phải đi đến tận cuối đất cùng trời…

Em kể hai hôm nay trời trở lạnh. Thu về rưng rưng vàng hai hàng ngân hạnh bên đường. Anh hình dung em co ro áo lạnh, khăn quàng dài tóc dài liêu phiêu bay, đứng chờ xe bus cuối cái bến mong manh đèn khuya. Phải chi anh được ở đó để nắm những ngón tay em lạnh cóng, cho nỗi cô đơn loãng tan.

Have you notice by the way
So sad and alone
It isn’t really just your day
So sad and alone
Will you tell me why you’re blue
So sad and alone
Didn’t you want to see the truth
No … no … no …

Don’t you tell me we’re in danger
Don’t you treat me like a stranger
Don’t tell me what life is all about
And when something’s going wrong
Try to use your voice so strong
And take a walk on your wildest side

Tiếng huýt sáo, tiếng guitar bập bùng, tiếng saxo hoang dại và những nốt nhạc du mục. Anh như thấy em ngông nghênh băng qua cuộc đời, giấu trong vẻ ngang tàng một ánh mắt mù sương.

Đừng chỉ kể cho anh nghe những chuyện vui. Cho anh sẻ chia với em những nỗi buồn, cho anh dẫn em qua những con đường trắc trở. Dù em đã ra đi đến một nơi xa ngút ngắt, anh vẫn dõi theo em, yêu thương và đợi chờ. Và cả lo âu. Có bao nhiêu nỗi buồn em đang giữ cho riêng mình?

Mưa…

Mưa…
Gió thốc vào người mang theo những hạt mưa lạnh gai gai. Cây dù trong tay chênh chao. Tôi bất chợt thấy mình ngớ ngẩn. Những ô cửa sổ của bảy tầng nhà bao quanh khoảng sân chung của ký túc xá như đang nhìn tôi, tự hỏi sao lại có con bé ngốc nghếch nào lang thang ra ngoài trời trong một buổi tinh mơ lạnh cóng và sũng nước thế này. Tôi giương dù băng qua mảnh sân mưa. Về thôi …
Nhưng vẫn không thoát khỏi, hoặc không muốn thoát khỏi sức hút ám ảnh của mưa. Tôi chui vào phòng sinh hoạt chung giờ này vắng tênh chưa có ai. Mở cửa sổ. Triền cây xanh trên khu đồi bên ngoài đang nghiêng ngả trong mưa. Lao xao. Sóng sánh. Như một mặt biển xanh miên man sóng xanh và bọt sóng là những chùm hoa màu lục nhạt. Những tòa nhà cao trầm mặc. Những thanh âm thường ngày bị tiếng rì rầm của mưa chìm khuất. Xa hơn nữa, vẫn là những ngọn đồi xanh xám lặng lẽ mà xao động. Vẫn là mưa. Trời ơi mưa… Sao lại nhớ …

Biển lạ

Đằng chông chênh khi nhìn thấy biển. Chiếc xe bus vẫn đang chạy rất nhanh trong cơn mưa xám lay phay. Đằng mở mắt sau một hồi lâu lơ mơ cố ngủ mà không được, quay sang phía cửa sổ bên kia. Và biển hiện ra, gần lắm, cách đường đi có vài mươi thước.
Trời ơi biển. Hệt như biển Việt nam. Cũng dãy bờ dài xa hút rải rác đá. Cũng những con sóng miên man dồn đuổi nhau và vỡ tung tại điểm đến cuối cùng. Cũng mênh mông vô tận, cũng nhấp nhô, cũng xáo động dữ dội vì gió, cũng xám đi trong mưa. Trong một thoáng Đằng có cảm giác thân thương như thấy lại quê nhà, hoặc gặp lại người quen cũ. Kỷ niệm với biển thì Đằng có nhiều, nhiều lắm. Bây giờ chúng đang ùa về vây quanh cô xôn xao.
Đằng không rời mắt ra khỏi biển được nữa. Cô ngồi thẳng người, chăm chăm nhìn vào cái dải xám trăn trở lúc gần lúc xa, nghe hụt hẫng buồn mỗi khi nó khuất dạng sau những ngôi nhà hoặc rừng cây, và nín thở khi biển xuất hiện trở lại bên đường. Như trên đất lạ bỗng gặp một người quen, chưa chào nhau được, chưa nói chuyện được, nhưng cứ đau đáu nhìn mãi sợ mất dấu.

***

Rồi cũng đến nơi. Cứ tưởng workshop sẽ giống như một cái hội nghị, diễn ra tại một khách sạn nào đó, với nhiều lab khác. Nhưng điểm đến lại là một khu nhà nghỉ nằm cạnh một bãi biển nho nhỏ không được đẹp lắm. Những ngôi nhà nghỉ cũng nhỏ trông như những ngôi nhà đồ chơi xinh xinh, rải rác, cùng một quán cà phê không trang trí gì, một cửa hàng tạp hóa bé xíu và một nhà hàng – hay đúng ra là một quán ăn nhỏ nằm ở tầng một của nhà nghỉ mà cả lab sẽ ở. Không có dấu hiệu gì của đoàn khách khác.
Mọi người về phòng thu xếp đồ đạc xong là bắt đầu làm việc. Hóa ra cái gọi là workshop chỉ là một buổi họp toàn lab. Mỗi nhóm tự giới thiệu thành viên và project đang làm, trả lời vài câu hỏi chủ yếu của giáo sư. Nơi họp là nhà ăn ngoài trời của quán, dựng bằng những cây gỗ mộc cong queo không tỉa tót sơn phết gì, vách là những tấm bạt trong suốt để khách vừa ăn vừa ngắm phong cảnh bên ngoài, mà vẫn được chắn gió. Mọi người ngồi dọc hai bên dãy bàn ăn dài thấp đúng kiểu truyền thống của Hàn. Mấy nhóm sinh viên Hàn thuyết trình cũng bằng tiếng Hàn, đám sinh viên nước ngoài ngán ngẩm nhìn nhau. Đằng tựa người vào cây cột gỗ, duỗi chân, nhìn lơ mơ ra biển. Vẫn xám mênh mang. Vẫn ồn ào sóng. Vẫn ngun ngút gió mang cái lạnh quét ngang qua không gian. Mà sao cái cảm giác quen thân biến đi đâu mất rồi. Ngay khi xe đến nơi Đằng đã chạy ào ra biển. Nhưng cảm giác gặp người quen đã biến mất ngay khi bàn chân cô đặt lên bãi cát, ngay khi mắt cô được nhìn thấy sóng và nước thật gần. Như khi chạm mặt được người mình cứ tưởng là đồng hương, nhưng sau khi chào hỏi câu đầu tiên bỗng nhận ra chỉ là người lạ.

The beginning of fall

Trời chuyển mùa thu. Nhanh khủng khiếp, còn hơn một cái chớp mắt. Những bông lan tiêu mùa hạ vẫn còn thắp sáng cái màu cam đỏ dịu dàng của chúng trên đầu tường. Vậy mà gió lạnh đã se se luồn vào cổ áo. Hai hàng cây ngân hạnh ven đường bắt đầu nhuốm vàng.
Lang thang. Sao ở đây mọi thứ đến rồi đi nhanh vậy. chẳng bù với Sài Gòn, hai mùa nắng và mưa cứ lẫn vào nhau day dứt. Nhất là mưa. Những ngày mưa rả rích bên này Đằng nhìn mưa mà nhớ cái màu xám trắng mịt mù đất trời của mưa Sài Gòn. Nhìn người ta ra đường toàn che dù đủ màu xanh đỏ lại thương một mảnh đất vội vã cả người cả xe cả gió, mưa một trận là ai nấy thành batman, áo mưa lùng thùng lệt xệt mà vẫn ướt lạnh, phóng xe được đến trường đã tái ngắt run lập cập chứ có được an nhiên ngồi xe bus nhìn trời như thế này đâu.
Buổi sáng Đằng lên đồi. Không còn nghe tiếng ve inh ỏi như mọi khi. Chẳng biết mấy con ve đi đâu cả. Nhớ cái hôm đầu tiên nghe tiếng ve, Đằng tìm mãi mới thấy anh chàng áo nâu đang gào toáng hết cỡ gọi bạn trên cành chery. Hí hửng kể cho anh nghe em thấy con ve rồi, anh trêu, có người sang đến tận Korea mới thấy con ve cơ đấy. Đỏ mặt. Ừ nhỉ, nước mình có thiếu ve đâu. Mình cũng đâu có thờ ơ với thiên nhiên lắm. Mà sao hai mươi mấy năm sống ở Sài Gòn chả bao giờ thấy con ve mặt mũi thế nào. Mà khi nghe anh kể về những ngày thơ mang que chấm mủ mít đi dính ve sầu lại thấy lạ lẫm như đang nghe chuyện cổ.
Chiều ngồi ăn cơm với nhỏ Hạnh, nhỏ này có cái tật gặp thứ gì cũng quả quyết là không giống ở nhà. Nhỏ người Hải Phòng. Khẩu vị hai người một Nam một Bắc có khi đụng nhau chan chát. Chỉ có nỗi nhớ là có thể nói giống nhau. Đằng gọt táo, Hạnh kể hồi nãy chat anh Hoàng lôi ổi ra chìa trước webcam “nhem nhem” em. Đằng chép miệng, còn chị thì thèm xoài. Mà mùa này là mùa gì nhỉ? Phải rồi, măng cụt. Ổi xoài măng cụt gì thì cũng chỉ nơi ấy mới có. Thèm về nhà nữa rồi. Trời ơi mình mới xa Việt Nam có sáu tháng mà sao nhớ thế, còn những người tha hương ròng rã mười năm hai mươi năm thì họ chịu làm sao nổi nhóc ha…

Nhớ Sài Gòn...

Nơi này đẹp. Đẹp đến nao lòng với những con dốc dài chạy quanh triền đồi phủ đầy đá tảng và hoa đỗ quyên dại. Những ngọn đồi lướt mướt xanh điểm xuyết màu đỏ của cây thích và rải rác những ngọn thông nhô cao lên kiêu hãnh. Hoa nhiều lắm. Hoa hồng nở thành cụm to rực rỡ quanh các building. Hoa mẫu đơn lộng lẫy được trồng thành từng dãy bên thư viện. Hoa cẩm chướng - thứ hoa khá mắc tiền ở nhà - lại mọc hoang trên các dải đất lô xô cỏ cây dại ven đường, khiến cho mỗi lúc đi ngang qua nó thấy mình như muốn bay lên, rồi chìm xuống trên những vạt hoa nho nhỏ rung rinh ấy, để ngủ một giấc dài …
Và những tòa nhà theo lối kiến trúc cổ Hy Lạp. Và mùa đông tuyết trắng trời. Và mùa thu với cả rừng phong thay lá. Và những hàng ghế gỗ để cho sinh viên có chỗ học bài, đặt dưới những mái vòm mùa hè phủ đầy dây leo và một loại hoa tím như khói.
Vậy mà sao vẫn nhớ Sài Gòn.
Nỗi nhớ trỗi dậy từ cái ngày nghe tin SG đang mưa. Mưa, chỉ có một từ mưa, đột nhiên gõ lên một tiếng vang rất sâu. Đột nhiên ào vào lòng những cơn mưa mùa cũ, ào ạt, lạnh băng, trắng đất trắng trời. Nhớ quay quắt cái hành lang dài thông thốc gió vào những ngày mưa, nó nép mình sau một góc cột, nhìn mưa tung mù như khói. Cái lúc bắt đầu thương anh đứng nhìn mưa và mộng mơ vơ vẩn. Những lúc giận anh thò tay ra ngoài cho mưa tạt ướt đẫm mà nghe lạnh đâu ở sâu thẳm trong lòng. Những lúc có anh ở bên, và mưa trở nên rất ấm…