Chuyện 1:
Vịt gặp ở nhà thờ một người da đen tên Osman. Ông mục sư tự hào giới thiệu, cậu Osman trước đây không tin vào Chúa, nhưng bây giờ thì tin lắm lắm. Osman gật lia lịa.
đến lúc người ta lôi bài học ra, mới biết Osman mới học có 3 bài. Vịt hơi thắc mắc không biết tại sao mới có 3 bài giảng mà đã làm cho một người "tin vào Chúa lắm lắm"
Cuối buổi, mục sư bảo, mọi người hãy cầu Chúa giúp cậu Osman giải quyết được khó khăn của cậu. Vịt chả biết cậu ta gặp khó khăn gì nhưng không tiện hỏi ngay lúc đó. Thế là lầm bầm khấn khứa : lạy chúa, con chả phải tín đồ gì sất, nên cũng không xin gì cho con. Nhưng nếu được thì ngài giúp giùm anh bạn này. Anh ta tin tưởng vào ngài lắm...
Sau đó, vịt biết được Osman đang không có tiền đóng học phí. Học phí bên Hàn thì mắc khỏi phải nói...
Tuần sau, thấy nhà thờ tổ chức quyên góp giúp Osman
Hai tuần sau, vịt lại bị kéo đến nhà thờ. Hỏi thăm thì Osman cười toe nói là đã giải quyết xong xuôi rồi.
Ngồi nghe giảng đạo. Đến đoạn "Chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến Chúa 24/7", vịt nghe Osman phì cười. Rồi cậu vội vã nói : "right, exactly right"...
0 comments:
Post a Comment