Tự nhiên thèm kẹo mạch nha. Không phải mạch nha VN, thứ kẹo bán trong hộp giống lon sữa đặc có đường hiệu Ông Thọ, ăn ngọt ngắt và đầy mùi đường. Thèm kẹo mạch nha Hàn.
4 năm trời ở Hàn mình mới chỉ biết được một nơi bán kẹo mạch nha. Một nơi xa lắc xa lơ.
Bây giờ chả lẽ lại lên tận Soeraksan mua kẹo mạch nha? 1 tiếng rưỡi cho chuyến subway đến bến xe bus liên tỉnh Đông Seoul. 3 tiếng rưỡi đồng hồ ngồi trên xe bus đến Sokcho, cái tỉnh miền núi xa tít phía đông bắc nước Hàn. Bây giờ ở đó, chắc biển xám xịt lạnh cóng và tuyết vẫn còn trắng toát trên những đỉnh núi. Đến trạm cuối của Sokcho rồi, phải đón xe bus đi thêm chừng 20 phút mới đến chân núi Seoraksan.
Seoraksan dịch ra tiếng Hán là Tuyết Thạch Sơn. Bạn Hàn giải thích, người ta gọi vậy vì mùa đông những mỏm đá núi đều trắng xóa vì tuyết phủ. Nhưng dân Hàn không thích leo núi mùa đông. Seoraksan nổi tiếng vào mùa thu, với bạt ngàn những cây phong chuyển màu, cả một vùng đồi núi đỏ rực như lửa cháy. Nhắc tới Seoraksan, người ta nhắc tới lá phong thu.
The zoo đến Seoraksan cũng vào một ngày cuối thu. Mùa thu Seoul đến chậm hơn mùa thu phương Bắc, nên khi đặt chân đến núi chỉ thấy những cành cây đã bắt đầu trụi trơ trụi trốc, núi đã phủ màu xám, còn vương vất vài mảng đỏ vàng hắt hiu cuối mùa. The zoo buồn tiếc lơ ngơ đi qua cây cầu đá dẫn vào thác Biryung (thác Phi Long). Có một bà cụ ngồi giữa cầu, trong cái lạnh lay lắt cuối thu, bán mấy thanh kẹo vừng cứng còng. Thương tình bà cụ mời chào, dừng lại mua một thanh. Lần đó đến núi đã là 5g chiều, không còn kịp đi vào thác. Cũng ráng lắm nhưng khi trời sụp tối và rừng phủ mịt mờ không còn thấy lối leo tiếp, cái thác vẫn còn xa lắc. Đành mò mẫm đi về. Ngang qua cầu thì trăng đã lên, không còn thấy bà cụ ngồi đó nữa.
Vì tốn công ngồi xe hơn 500 cây số mà chưa thấy cái thác, nên mùa xuân sau đó the zoo lại cất công lên Seoraksan một lần nữa. Núi mùa xuân xanh (lại đi muộn nên hết sạch hoa đào : ). Bà cụ vẫn ngồi bán kẹo, lần này ở dưới chân cầu. Lại ghé định mua ủng hộ một thanh, thì bà cụ mời mua kẹo mạch nha.
Mua vì thấy ngộ ngộ (bên Hàn mà cũng có kẹo mạch nha ??). Mua vì nghĩ chắc nó khá hơn cây kẹo vừng cứng ngắc một tí. Bốn đứa ba cây kẹo (bạn Phi không ăn), đi long nhong, vừa liếm thử miếng đầu tiên đã giật mình nhìn nhau. Trời ơi ngon ghê!
Kẹo mạch nha đúng là mạch nha thật, vị ngọt rất thanh, rất dịu. Mùi thơm thơm của lúa non ngậm sữa.
Tự nhiên thấy ngậm ngùi. Nước mình có thiếu kẹo mạch nha đâu, mà tận đến khi đi đến một nước xa tít xa mù thế này mới được ăn kẹo mạch nha "thật". Chứ không phải thứ kẹo mạch nha đầy đường ở nhà.
Lúc ở thác ra, the zoo ghé mua cả một hộp kẹo. Mang về quết bánh phồng, chén có một bữa đã sạch trơn.
Bây giờ thèm kẹo, chẳng lẽ lại đi 500 cây số chỉ để mua một (hay mười, hehe) hộp kẹo?
Mà có khi trước khi về nước sẽ phải đi lần nữa thật. Nếu không sau này về VN rồi mà lại thèm ăn mạch nha đúng nghĩa, mạch nha làm từ lúa non chứ không phải từ đường cát, chẳng lẽ phải mua vé máy bay sang Hàn trở lại sao?
0 comments:
Post a Comment