Vì sao, không biết nữa. Vì cái hộ chiếu có thể đi rất nhiều
nơi mà không phải xin visa? Vì trường học tốt, bệnh viện tốt, giao thông tốt?
Vì con nói được tiếng Anh? Vì các chế độ xã hội bảo đảm cho mình lỡ có thất
nghiệp vẫn không chết đói? Hay vì cái gì khác?
Trừ vụ hộ chiếu ra, mấy cái khác có vẻ trật lất hết cả. Ở VN
nếu có tiền, dễ học trường tốt hơn, dễ được chữa bệnh hơn. Giao thông thì hên
xui, bên kẹt xe máy bên kẹt xe hơi, cũng rứa. Ở VN nếu có tiền, con đi học tiếng
anh từ nhỏ thì cũng nói được tiếng Anh.
Cái vụ trợ cấp xã hội có vẻ hay ho. Nhưng mà qua rồi mới thấy,
chính mình không cam tâm sống lay lắt bằng tiền trợ cấp. Cũng phải ráng đi làm
để sống với người ta. Làm rồi thì … đóng thuế. Ờ mà thuế chỗ nào thì cũng cắt cổ
như nhau. Quan nơi nào cũng xấu xí như nhau. Dân nơi nào cũng kêu ca như nhau.
Tự nhiên thấy cái vụ trợ cấp xã hội nó không còn quan trọng
nữa. Nhưng vẫn thấy xót ruột khi nghĩ tới ở VN không có trợ cấp, người nghèo
thì nghèo thảm thương. Rồi tự nhiên nghĩ người nghèo bên này thì sao hỉ, hình
như mình chả quan tâm gì mấy.
Tha hương, là khi thấy mình sống ở một nơi mà lại chỉ quan
tâm, chỉ xót ruột, chỉ cầu chúc tốt lành cho những người dân ở một đất nước
khác.
0 comments:
Post a Comment