Cảm xúc

Tự nhiên đọc cái bài của bạn tui nói về tình iu, đại khái tui hiểu là nên tự mình iu chứ đừng đi học người khác iu, rồi tự nhiên nhớ ra một vụ khác, chả biết có liên quan tới tình iu thiệt hông. Kể bạn tui nghe chơi.

Rằng cái vụ đó, tên nó là cảm xúc.

Nói là không liên quan, cũng không hẳn, vì khi có cảm xúc đó người ta nghĩ là họ iu. Nói là có liên quan, cũng không rõ, vì rất rất rất nhiều người giương khẩu hiệu cảnh báo đừng lơ mơ lọt bẫy của mấy cảm xúc kiểu kiểu vậy, đó là hoocmon abcd gì đó, nó là trạng thái hưng phấn tinh thần gì gì đó, rồi sẽ qua đi, chứ không phải là tình iu thật sự.

Mấy bữa nay đọc một truyện mới, hài cười ặc ặc. Thỉnh thoảng lâu lắm mới có một đoạn tình củm lớt phớt. Mà tác giả cũng hay, tui cứ tưởng mình chai đá với mấy thể loại tình củm từ lâu lâu lắm, từ cái ngày bỏ hát nhạc tình ca chuyển qua hát nhạc chế, ai dè đọc mấy đoạn đó, nghe tim đau.

Sao tim lại đau? Mà đau sao?

À, ừ, không phải đau, mà là nghe tim co lại một cái, nghe hơi thở hụt đi một chút, có cái gì đó hơi hơi tê đi một lúc.

Cái cảm giác này, rất quen, rất xưa. Ngày xưa đã từng, giờ cũng không còn.

Giống cảm giác lúc mình ngồi trong phòng làm việc cuối tuần, chờ chờ chờ... và rồi một người nào đó cũng tửng tửng đi làm thứ bảy giống mình đẩy cửa bước vô.

Giống cảm giác lúc mình đau ngón tay, và người nào đó cầm ngón tay mình lên hỏi đau nhiều hông.

Giống cảm giác lúc mình lấy hết dũng khí dựa vô vai người nào đó, còn kêu "mệt quá cho mượn cái vai tí nha"

Giống cảm giác lúc người nào đó tự nhiên thò tay nắm tay mình...

Giống....

Là tổng hợp của mơ ước + lo lắng + sợ hãi + đợi chờ. Cái tổ hợp này nghe giống giống lúc đi thi, nhưng mà level phải cao hơn nhiều, mơ ước phải cháy bỏng kiểu như ước mình trúng vé số 100tr đô, lo lắng sợ hãi phải kiểu như đi thang dây qua vực thẳm trong đêm 30 không thấy tới ngón chân, đợi chờ phải như là cả một ngàn năm rồi mà thiệt ra mới có mấy phút, kiểu như chờ xe cấp cứu.

Èo, yêu cầu nó gắt gao rứa, cho nên đại khái càng càng càng khó đạt, cuối cùng thì cảm giác biến mất như bóng chim tăm cá, không những vậy còn là chim đã quay cá đã hấp, không còn đường quay về.

Vậy mà giờ đọc truyện lại có cảm giác đó, bạn tui coi, phải là quý giá chừng nào hông?

Tự nhiên tui hiểu cái cảm giác của mấy bà mấy cô khoái coi phim tình cảm. Chắc giống như tui, đọc đi rồi đọc lại một đoạn ngắn ngủn đó, cảm giác trái tim mình, óc mình, thần kinh mình lại rơi vào một trạng thái mà mình cứ tưởng chả bao giờ gặp lại.

Hei hei hei, đừng tưởng tui dễ bị truyện ảnh hưởng. Truyện Quỳnh Dao chữ nào chữ nấy chảy nước còn chưa làm gì được tui. Truyện tình cảm éo le lòng vòng của trung quốc hiện đại, manga, phim Hàn phim Hồng Kông các loại cũng chưa chắc làm gì được tui.

Tại cái truyện này, nhân vật ngốc nghếch quá chừng (ngốc như tui hồi xưa?). Tại cái truyện này, nhân vật đang đi qua cái cầu tổng hợp mơ ước + lo lắng + sợ hãi + đợi chờ mà tui đã qua từ lâu lắc?

Umm, không bàn là tại cái gì, do cái gì. Chỉ muốn kể cho bạn tui nghe, là tui tự nhiên thích đọc truyện đó quá. Giống như là tự nhiên đi ngang qua một khu phố lạ, khám phá ra nó có bán mấy món ăn vặt ngoài đường mà hồi nhỏ tui thích ghê gớm, giờ tưởng đã tuyệt chủng. Thế là cứ vòng qua vòng lại, ăn tới ăn lui.

Chỉ muốn kể cho bạn tui nghe, là tự nhiên tui nghĩ, hóa ra thật sự cảm xúc và tình iu không có liên quan gì tới nhau. Tại sao hả, vì tui đang có cảm xúc nè, nhưng mà là vì đọc truyện ặc ặc. Hóa ra đọc truyện có thể làm cho mình đau tim - đau một cách dễ chịu, khiến mình muốn đau hoài, còn ngoài đời tình iu khi đã trải qua chục năm thì hay làm mình đau lòng - tui không khoái kiểu đau này, nên cứ ráng ráng ráng luyện cho mình chai đi góc này, trơ đi góc kia, hy vọng đạt tới bản lĩnh trời sập cũng ngồi cười ha ha.

Chỉ muốn kể cho bạn tui nghe, là tự nhiên tui nghĩ, hóa ra cảm xúc và tình iu có cái gì đó liên quan gì tới nhau thiệt. Bởi vì sau khi có con, tui nghĩ, tui biết cái gì mới thật sự là iu rồi, cái gì là iu từ trong tim iu ra, iu từ sợi tóc tới ngón chân, từng ngày từng phút, từng giờ từng khắc. Nhưng mà giờ tui phát hiện ra, tình iu của tui với thằng Roo chắc chắn không bao giờ làm cho tui có những cảm xúc vậy hết. Vậy cho nên, có một cái gì đó rất khác giữa cái tình iu đẹp đẽ, thiêng liêng, cao cả mà mình có thể xây dựng, có thể cố gắng, có thể tích cực làm cho nó xuất hiện hoặc duy trì, với một thứ tình iu khác rất ngẫu nhiên, rất kỳ lạ, không lý giải được, không xây dựng được, không ngăn cản được, thứ tình iu có thể làm sinh cảm xúc, có thể làm tim người đau.

Mà nhân loại tiến hóa ngàn năm triệu năm, chắc cũng nhờ thứ tình iu có cảm xúc đó.

Nếu không có nó, thế giới này chắc khác. Chính phủ cứ mỗi ngày viết giấy gọi những anh những chị tới tuổi kết hôn, kêu về sống với nhau đi, học iu nhau cho tử tế vào. Cho học thêm một lớp dạy cách xây dựng và bồi dưỡng tình iu, phát thêm cuốn cẩm nang 101 bí kíp giữ gìn tình iu cao đẹp.

Ặc, viết tới đây tui giật mình, hóa ra chính phủ thì không cần làm, nhưng mà người người đang làm, nhà nhà đang làm. Iu nhau cưới nhau xong, sau ít lâu lại phải lên mạng google coi làm sao iu tiếp.

Vậy là iu, hay là không iu?

Tui lại loop nữa rùi :D

0 comments: