Có người nhắc hoa Tigon, lại còn up cái hình đẹp quá xá, làm mình nhớ hoa Tigon ngày xưa.
Ngày đó, trong cái xóm nhỏ nghèo đầy đất đỏ, có con nhóc suốt ngày đi tìm các ngóc ngách mới, các loại cây, loại hoa mới. Cái nhà ở ngay góc quẹo có giàn tigon phủ trên đầu cửa lớn, hoa hồng li ti quấn quýt.
Cái cây gì mà đẹp, lá xanh tươi non, hoa hồng như ráng mây chiều phơn phớt, những sợi tua lò xo mảnh uốn lượn nhìn như trong truyện tranh cổ tích hay vẽ mấy dây leo. Tò mò tìm hiểu, có người gọi dây tơ hồng, có người gọi hoa tigon.
Con bé không chấp nhận tên dây tơ hồng, mặc dù hồi đó đám cưới nào người ta cũng ráng gắn một mớ hoa tigon lên cổng chào lá dừa. Nó biết dây tơ hồng là cái dây leo màu vàng vàng dài dài hay quấn lên mấy cái cây trong xóm, ở nhờ ăn bám. Tigon là tigon, không phải bởi vì nó kiêm thêm chức năng trang trí đám cưới mà lại đổi tên cho nó.
Hồi đó có lần đọc bài hai sắc hoa tigon, cái gì mà hoa dáng như tim vỡ, nó về nhìn, chả thấy giống. Cái gì mà màu hoa trắng là chút lòng trong chẳng biến suy, màu hoa hồng như máu ứa, không giống tí nào cả. Màu tigon trắng dịu nhẹ, hiền lành như sương. Màu tigon hồng thì mềm mại dịu dàng, không buồn không gắt.
Ngày nào đi qua cũng ngắm, cũng hái hoa tigon. Hái một bông thôi. Có mấy trăm bông hoa treo trên đầu tường đó, nhưng vẫn không nỡ hái nguyên một nhánh. Hoa héo nhìn thương. Hoa tigon ép vào tập, như ngôi sao hồng nhỏ, như những ước mơ ngốc nghếch của cái thời còn chưa biết gì.
Tự nhiên nhìn hình hoa tigon, lại nhớ về hoa tigon trên bờ tường ngày trước. Quen thuộc như hôm qua mới nhìn xong. Mà xóm nhỏ giờ xa, cái thời ngốc nghếch cũng xa. Chớp mắt, đã hai mươi năm. Chợt nhớ lâu lắm rồi, mình không còn nhìn thấy ở đâu một hàng rào tigon hồng.
1 comments:
Nghĩ mà tức cho hoa tigon, không đâu mang nỗi đau thương kỳ cục ở đâu trên trời rơi xuống. Mỗi lần ngắm cái hoa xinh đẹp tuyệt vời đó, tui phải vận hết công lực lên để dẹp bớt nỗi tức giận này đây. Gán ghép vô lý dở hơi nhảm nhí gì đâu không à!
Post a Comment