Lấy chồng xong, cái mắc cười nhất là mình thì vẫn như xưa mà người chung quanh thì thay đổi. Cứ mở miệng là "ngại làm phiền hai người". Nhỏ bạn tới nhà chơi, kể mấy người Hàn ở cty nó nghe nó đến nhà bạn mới cưới chơi thì bảo ở Hàn họ nói như vậy là "không có mắt", ý là hông có ý tứ. Nghe mà buồn, chả lẽ có gia đình rồi thì phải cách ly riêng ra hay sao chứ?
Kệ, bị cách ly thì bị cách ly, cuối cùng thì cũng cảm thấy mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Nói cho cùng, đám cưới cũng có nhiều cái vui. Vui thứ nhất là gia đình. Mẹ mình thì khỏi phải nói rồi. Nhỏ em lăng xăng hỏi mình thích quà gì, đợt về nhà làm đám cưới đang lúc USD lên giá, vác cái xác không về, nó vừa đưa tiền cho xài vừa nghỉ làm chở mình đi lựa áo cưới, đi chuẩn bị này nọ. Mợ Chúc thì mất cả tháng trời lo tính toán trang trí, rồi dặn dò mình từng chút từng chút. Cậu mợ cũng chạy qua phụ, thằng em làm biếng cũng chịu khó phụ. Nói chung là bà con lo thấy thương luôn.
Cái vui thứ hai là bạn bè. Mình vốn làm biếng liên lạc cực kỳ, gần tới đám cưới mới ngồi gõ được cái mail thông báo. Cũng có nhiều người reply. Có đứa mừng quá trời, mình đám cưới mà nó làm như nó cưới á, làm mình xúc động muốn chết. Có đứa bạn gửi quà tuốt từ Mỹ qua Hàn. Có đứa cứ đeo theo hỏi "chị thích quà gì?". Có người reply đúng một dòng "Wow, congratulation!". Có người không reply gì. Có người quẳng vào mặt mình phong bì tiền mừng mà không thèm cười lấy một cái, chúc mừng lấy một câu, làm mình suy nghĩ mất một ngày trời coi có nên trả lại hông, rồi nghĩ trả thì mình khỏe, có điều tới phiên người đó bực mình, nên thôi, dù sao bị đối xử kiểu đó riết quen rồi.
Cái vui thứ ba chắc là cty. Cty thì sắp sập rồi (tháng này nó bắt đầu giảm lương thiệt), mà giám đốc vẫn phát tiền mừng đầy đủ. Bà con cũng đi tiền mừng tùm lum làm mình ái ngại hết sức (ái ngại nên cầm đại, hehe). Ông giám đốc gọi riêng hai đứa vô phòng, dặn dò kinh nghiệm giữ gia đình hạnh phúc. Từ hồi biết tin hai đứa sắp đám cưới thì ổng dặn dò tới mấy lần, không biết là do dòm mặt mình không giống kiểu biết cách giữ gia đình hạnh phúc, hay là do kinh nghiệm cay đắng bản thân he he. Nhiều lúc thấy thương cái cty nhỏ xíu hiền queo của mình hết sức.
Cái vui bự nhất cũng là gia đình, nhưng là gia đình mới. Lấy chồng xong mới nhận ra, lấy chồng không phải là có thêm một ông chồng, mà là có thêm cả một dòng tộc. Ba mẹ mới, chị em mới, cô dì cậu mợ anh em họ mới... Và mình cũng nhận ra, không phải chỉ có mình cố gắng làm quen với gia đình mới, mà những người trong gia đình mới đó cũng phải cố gắng để làm quen với mình, cố gắng làm sao cho mình thấy thoải mái, vui vẻ. Không cần biết sau này thế nào, chỉ riêng điều đó đủ làm mình thấy biết ơn và yêu thương mọi người. Cưới xong, làm dâu có một tuần mà mém khóc hai lần. Hai lần đó là lúc nghe gấu kể mẹ mèo nói "Con phải lo cho vợ con nghen. Hồi trước mẹ cũng không thích, nhưng mà bây giờ thì mẹ thương nó rồi.", với lúc nghe chính miệng mẹ mèo nhắc lại câu đó. Mẹ nói, thấy con ngồi lau nhà mà cười giòn tan là mẹ thương rồi. Giờ cứ mỗi lần nhớ lại câu đó vẫn còn muốn ứa nước mắt. Vì hạnh phúc.
2 comments:
Chuc mung hai ban nhe! Chuc cai chuong Gau va Vit luon nong am tinh yeu va hanh phuc! >:D<
Cam on Lan Anh lu`n >:D<
Post a Comment