Thích bài hát này từ cái hồi nghe một nhóm hát acappella. Không có nhạc, chỉ có lời hát dịu dàng ngân nga, thi thoảng chen vào tiếng chuông leng keng trong vắt.
Sau này, mỗi lần nhớ bài đó, mình hay nhớ lộn cái câu cuối cùng. Nguyên bản của nó là "còn lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười". Mắc chi nhớ thành "còn lại trong cõi thiên thu hình dáng một người".
Thế là cảm thấy nó hơi hơi giống như Thơ tình cuối mùa thu của Xuân Quỳnh "chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại".
Lúc nghe lại thì hóa ra chả giống tí nào. Bài này thiền hơn, chung chung hơn, nói về cuộc sống hơn là tình yêu.
Nhưng mà vẫn cảm thấy, bốn mùa qua đi, năm tháng qua đi, còn lại là tình yêu thôi.
0 comments:
Post a Comment