Không cần hoa

Mơ thấy mình đứng trước một cái hội trường. Hôm nay là lễ tốt nghiệp. Mình nhìn thấy bạn nhận hoa từ người này người kia. Bạn nhìn quanh, có vẻ là đang chờ mình. Và mình thì không có hoa cho bạn.

Mình vắt giò lên cổ chạy đi kiếm mua hoa. Tiệm này có mà xấu và đắt quá. Chạy mãi chạy mãi. Cuối cùng trong một cái shop nhỏ cổ xưa, cô chủ quán lôi ra một bó hoa lấm tấm màu xanh da trời và xanh lá nhạt rất thanh nhã. Cô nói giá, không mắc không rẻ, hợp với bó hoa. Mình thích bó hoa lắm, nên mua luôn.

Mua xong thì nhớ ra là chỗ đó gần lớp mình (he he không gian trong mơ thiệt mắc cười), hôm nay lớp mình cũng tốt nghiệp. Mình có nhiệm vụ phải tham dự. Vội vã chạy vô lớp. Thầy giáo đang đứng trên bục gọi tên từng người lên nhận bằng và phần thưởng, thấy mình, thầy phát cho một ánh mắt lạnh lùng, kêu chờ đó đi, rồi gọi tiếp đứa khác.

Làm sao mà chờ được, mình còn muốn tặng hoa cho bạn. Mình lén lén lui ra sau rồi bỏ chạy một nước. Cố gắng tới chỗ hội trường của bạn cho kịp lúc. Mà sao đường xa ơi là xa. Mình chạy mãi, mệt rã rời cả người, chân bước không nổi nữa, vẫn chưa đến nơi.

Và khi đến nơi thì tất cả xong hết rồi, bạn đã nhận bằng xong và đi đâu mất. Mình đứng đó, tiếc nuối ngơ ngác.

***

Tỉnh dậy và nhận ra một điều, nếu người bạn đợi là mình, thì mắc gì cần có hoa.

Chả cần hoa đâu !

1 comments:

VB said...

Ừm, chẳng cần hoa đâu!