Lại đọc NNT

Dạo này đọc NNT xong là thấy bải hoải, vì độ ì, độ tàn lụi của những con người trong đó. Mới nhất là truyện Tro tàn rực rỡ, đọc xong nghĩ, haizz tội nghiệp bố mẹ cô Nhàn, nuôi đứa con vất vả bao nhiêu năm trời, nó lớn lên lấy chồng, sống khổ sống sở ngay trước mắt mình, rồi tự tử chết lãng xẹt. Mà có phải bọn họ đã không cố gắng đâu, ráng kêu nó bao lần bỏ thằng chồng dở hơi cho rồi, nắm níu chi không biết.

Ngay cả nhân vật chính của truyện cũng làm mình thấy oải. Cũng chả biết là thương anh chồng từ hồi nảo hồi nao, hay chỉ thương vì một lần ảnh nhìn mình đắm đuối (thiệt ra là do ổng tưởng người khác), mà chịu chấp nhận sống cả một đời sau bị bỏ rơi lủi thủi. Tự mình làm khổ mình thôi chứ ai làm. Ừ thì có một đứa con, rồi sao, sao phải cưới, sao phải sống, sao phải ráng chờ người đó dòm ngó tới mình, tự mình sống hạnh phúc không được sao?

Những con người đó, họ ráng níu kéo cái không thuộc về họ, nên khổ. Những con người đó, họ không thương chính mình, nên khổ. Họ cũng không thương những người đã sinh ra mình, vất vả nuôi mình qua tất cả những ngày cơ cực, những cơn bệnh, những thăng trầm cuộc đời. Họ sống cuộc đời của họ phí hoài và lãng nhách, vì nghĩ nó rẻ lắm. Ờ, đối với cha mẹ họ thì chẳng rẻ đâu, nuôi được một đứa con lớn lên là bạc trắng đầu.

Sao tự nhiên từ hồi có con, mình hay nghĩ, cái mình mơ ước nhất là nó lớn lên hạnh phúc. Sao cũng được, làm lớn làm bé, giàu nghèo giỏi dở gì cũng được, nhưng phải hạnh phúc.

Đọc truyện NNT, thấy con người như cỏ. Hồi xưa cỏ xanh mướt, nắng gió cỡ nào cũng ngời ngời vươn lên, mọc lan tràn, phủ xanh cả sỏi đá, mát dịu cả lòng. Giờ cỏ yếu ớt khô cằn không chịu nổi một cơn hạn, y như mấy cọng cỏ bên này, vàng khô hết cả rồi, chỉ chờ ngày nóng là cháy ầm ầm, rồi còn có tí tro tàn.

Dòm cỏ cháy thì cũng đẹp đó, mà thê lương, mà xong rồi chỉ còn cảm giác tiếc nuối và chán nản. Mình vẫn nhớ cảm giác ngày xưa khi nhìn cỏ xanh tuyệt đẹp căng đầy sức sống. Tiếc!

-----

Đang suy nghĩ có nên post mấy dòng vô comment cho Mrs Tư đọc chơi (mình không muốn gọi cô Tư, ai vô blog cũng bắt chước gọi cô Tư cho đúng kiểu Nam bộ). Muốn nói với Mrs là chị ơi, tui nghĩ vầy nè, nhưng mà ngại quá. Ngại Mrs bực mình, Mrs hay bực lắm, bực lên là chửi tè le.

Thì cũng đúng, cặm cụi viết rồi còn post cho đọc free, dzậy mà bay xúm vô nói này nói kia là seo?

Hùi xưa hình như cũng có vài người nói này kia, giờ ai còm men cũng khen. Chắc mấy người muốn nói gì đó khác thì đã biết điều im hết cả rùi.

Mà mình thì, cũng chả phải chê, Mrs viết vẫn sâu sắc lắm, nên mình vẫn khoái đọc. Chỉ là đọc xong cứ tiếc nuối hoài.

1 comments:

VB said...

Tui đang nghĩ về NNT:

- Một là NNT mà cứ viết những truyện đau thương thế này, NNT đang tự dằn vặt mình vì những điều mắt thấy tai nghe trong xã hội và muốn người khác cũng cảm được chúng. Người đọc yếu đuối như tui đây sẽ cảm thấy NNT ác giống mấy cộng tác viên báo lá cải khai thác chuyện đau đớn đáng kinh hãi.

- Hai là NNT đang rất đau đớn và bản thân cũng bị chìm nghỉm trong nỗi đau thương đó. Câu hỏi của người đọc yếu đuối như tui sẽ là: NNT có tìm ra được cách nào để ngăn chặn nỗi đau thương đó gây ra cho chính bản thân nhà văn hay chưa?