Fred: - tui có một cái nhà.
Mary: - hay quá, tui muốn đến thăm nhà bạn.
Fred: - nhà tui không tiếp khách lạ. Nếu bạn muốn đến, bạn phải nộp đơn. Nếu tui approve thì bạn được phép vô nhà.
Mary: - ...
*
Mary không nộp đơn. Và dĩ nhiên không bao giờ ghé thăm nhà Fred, mặc dù họ vẫn là bạn.
(Đừng nghĩ tui bịa chuyện, có ai từng thấy cái này chưa:
This blog is open to invited readers only
It doesn't look like you have been invited to read this blog. If you think this is a mistake, you might want to contact the blog author and request an invitation.)
2 comments:
Tui cũng thích bài này, có điều tui có thể bổ sung chút không?
-------------
Sau đó một thời gian thì Mary gặp lại Fred. Fred bảo:
- Lúc nào rảnh đến nhà tui chơi nha, bà xã khỏe rồi. Đợt đó bà xã tui bị bệnh, bả không chịu nổi những người quen đến an ủi, nên tui đành cửa đóng then cài đấy mà.
Tui nghĩ nếu kết thúc như bà thêm vào thì thật đẹp.
Mà trên thực tế thì cửa nhà Fred vẫn đóng cho tới giờ, Mary thì đã không còn nghĩ đến chuyện thăm nhà Fred từ lâu rồi :D
Thiệt ra cũng giống cái chức năng Add frienđ của Facebook thôi bà, không friend thì không được vô, không hiểu sao cảm giác lại khác nhau. Chắc do tui luôn cảm thấy blogger mới là nhà mình, còn FB giống phòng triển lãm.
Nhưng giờ tui nghĩ thoáng hơn rồi, đối với người khác, blogger có thể giống như nhật ký, chỉ để mình xem. Mà vậy thì câu chuyện này cũng chẳng để làm gì nữa.
Post a Comment